19 tháng 4, 2013

Spend time alone


Không phải tôi chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian chỉ có một mình trong ngày lễ. Nhưng trải qua ngày lễ một mình ở nhà bố mẹ thì là lần đầu tiên. Có lẽ vì là lần đầu tiên nên từ mấy hôm trước bố cứ nhắc nhẩm đến ngày này, đúng vào ngày này tôi phải có mặt ở nhà không được đi đâu nữa. Tôi vâng dạ và đến đúng ngày như bố nói tôi trở về.

Bố đã đi điều dưỡng theo tiêu chuẩn dành cho cán bộ mỗi năm.

Mẹ đã về quê giỗ bà ngoại.

Tôi trải qua ngày nghỉ lễ đầu tiên, một mình tại gia đình mình.

Không như mọi lần, lần này tôi mang theo vài chiếc CD lẫn VCD cùng thêm dăm ba cuốn sách. Đều là những thứ bố không thích cả. Chính vì thế lúc trước mỗi lần về nhà tôi chỉ về không, không sách cũng không đĩa. Không phải bố không thích sách mà chỉ là ông không muốn tôi đọc nhiều. So với sách ông thích tôi vận động một môn thể thao nào đó hơn. Ông bảo, sách làm tôi mụ mẫm đầu óc, đồng thời không tốt cho sức khoẻ của tôi. Ông rất vui khi lần trước về nhà tôi khoe tôi đã chọn một môn thể thao nhẹ nhàng là cầu lông, thế nên sau khi tôi chán với môn thể thao đó tôi đã không bao giờ nhắc đến cầu lông trước mặt ông nữa. Tôi sợ nếu tôi nói tôi không còn chơi môn thể thao gì hẳn ông sẽ rất thất vọng.

18 tháng 4, 2013

Nhà vắng, gió nồm và sách...


Nhà vắng, gió nồm và sách.Ba thứ ấy đều thênh thang, im lặng và cô đơn... Ba thứ ấy đều vắng con người.
Thường người ta chỉ biết tới tháng ba với màu đỏ cháy của hoa gạo, người ta còn không nhớ đến tháng ba còn có gió nồm. Thứ gió thổi từ hướng nam mang nhiều hơi ẩm, lành lạnh, hiu hiu trong những ngày cuối xuân đầu hạ. Thứ gió đó như một nguồn dưỡng thúc đẩy những ẩm mốc rêu phong cựa mình thức giấc trong im ắng tĩnh lặng. Nỗi nhớ cũng phảng phất như mùi rêu phong kỳ bích...

Cô gái nhỏ nằm im trong căn phòng trống, sự thênh thang vô chừng của không gian khiến cô nghe rõ tiếng mưa đang từng giọt tí tách ngoài hiên. Độ ẩm đặc quánh, gió nam thổi nhẹ tạo ra những giọt mưa bay bay rồi tích tụ lại một nơi sau cuối chảy thành dòng. Mưa cứ theo đó mà rả rích... Cuốn sách trong tay cô từ từ hạ xuống đặt lên bụng. Tư thế này, hình ảnh này, tiếng động này khiến cô nhớ tới một căn phòng khác. Cũng trên chiếc sopha đặt ở phòng khách, anh nằm đó, đầu ngả trên thành ghế, chân duỗi thẳng, trên tay là cuốn sách cũ. Anh mải miết đọc dường như quên mất cô đang hiện diện, cô ngồi phía bên kia, đối diện anh. Khi đó cô rất muốn giật phăng cuốn sách kia ra để anh chú ý tới cô, nhưng cô chỉ im lặng đứng dậy tìm kiếm chiếc khăn khô tỉ mẩn lau hết hơi nước đang nhễu  từng giọt dòng từ chân tường xuống sàn gỗ. Trong suốt thời gian đó thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía anh, cuốn sách vẫn giơ ngang trước mặt che khuất tầm nhìn. Cũng có lúc cô thấy anh đặt sách lên bụng, đặt hai ngón tay day khẽ lên trán.
Cô hiểu những lo lắng bất an trong anh, hiểu cả khi anh tự mình tìm cách để trói buộc mình lại không cho ai tới gần. Cuốn sách trong tay anh như một bức tường vô hình tuy không phải là bất khả xâm phạm nhưng cũng không thể xâm phạm. 

17 tháng 4, 2013

Cùng trời cuối đất...



Cùng trời là mãi đâu?

Cuối đất là nơi nào?

Đôi khi lẩn thẩn tôi lại nghĩ một cách cụ thể như thế cho một sự việc giản đơn là Cùng trời cuối đất. 

Giản đơn là vì đó chính là ở bất cứ nơi đâu.

Là khi tôi bất chợt muốn được ai đó nắm tay tôi và cùng chạy như thế kia, tự do tự tại, an nhiên thiện ái. Đó có thể là cuộc chạy trốn, cũng có thể là chỉ là để bắt kịp một chuyến xe hay chỉ là tận hưởng một luồng không khí mới ở một mảnh đất mới gần ngay trước mặt. Và dù là gì đi chăng nữa nếu có một người nắm tay như thế kia, dù đi đến đâu tôi cũng sẵn lòng cam tâm tình nguyện. 



Nếu đã nắm rồi, đừng buông tay.

Dù cho đến tận nơi cùng trời, cuối đất...


16 tháng 4, 2013

Có thể không khóc không?


Kan bảo anh đang ở Sài Gòn. 

Sài Gòn có gì vui không nhỉ? Ngoại trừ nắng gắt cả bốn mùa, Sài Gòn đâu có mang lại cho Kan phút giây trầm mình như Hà Nội?

Vậy mà Kan quyết định ra đi, để lại Hà Nội tháng tư hoa loa kèn khóc dọc phố. Tôi cũng khóc.

Dù cho tôi thừa biết nước mắt chẳng có ích gì với tôi những lúc như thế này, nhưng mà tôi đã khóc. Nhớ ngày mới quen tôi đã nói với Kan, nếu Kan đi đâu tôi cũng sẽ theo đi đó. Và từ ngày ấy cho đến bây giờ, Kan vẫn duy nhất một câu để nói với tôi: Đừng làm như vậy em!

Kan bảo Kan đã chìm, Kan không muốn tôi chìm theo Kan. Đấy là sự quan tâm hay là bởi Kan không muốn thêm một gánh nặng? Dù cả hai điều ấy đúng hay sai thì tôi vẫn luôn hiểu Kan, chỉ là bởi tôi luôn làm theo ý mình, muốn làm theo ý mình. Đã có lúc Kan vì điều đó mà giận giữ, vì điều đó mà ra cả điều giới nghiêm đối với tôi. Và lúc đó tôi cũng nổi điên lên thách thức anh, chống đối anh nhưng mà trong lòng tôi nỗi xót xa vẫn nhiều hơn cả điều oán ghét. Tôi chỉ mong anh hiểu rằng, tôi, dù cho bất kỳ ở hoàn cảnh nào cũng không rời xa anh. Đừng bảo vệ tôi bằng cách đẩy tôi ra, đừng chán ghét tôi bằng việc đặt lên tôi những lời cay đắng. Sức chịu đựng của tôi có dư thừa, ai bảo anh đã quá bao dung tôi, quá dịu dàng với tôi...

Làm sao tôi quên được những ngày xuân phai hoa sưa nở trắng đường, chỉ một điều mong muốn của tôi anh đang chạy xe trên phố dừng lại để chụp ảnh và gửi luôn cho tôi. Chỉ một lần tỏ ý thích có được cuốn sách nào đó, anh lặn lội tìm và mang xuống... Kan chán ghét tôi nhưng lại cũng rất chiều tôi. Điều mà tôi biết ở Kan là, với những điều tôi muốn, chỉ cần có thể, anh đều dành cho tôi điều tốt đẹp nhất. 
Kan của tôi là những điều bình dị, là những điều đẹp đẽ nhất được chắt lọc từ cuộc sống mà tôi có được. Tôi sẽ ganh tỵ với tất cả những gì mà Kan để chúng cạnh mình.

Tôi, một kẻ tham lam vô độ!

Tôi sợ Sài Gòn không chỉ níu giữ Kan một tháng mà là một năm hay nhiều năm nữa. Tôi sợ không còn cơ hội mỗi lúc về Hà Nội lại hành anh đón mình, cùng anh lang thang những khu phố để nghe anh kể về những mảng kí ức vụn ngắn. Nơi đó anh còn nợ tôi nhiều lắm, anh nợ tôi những cuốn sách, anh nợ tôi cốc nước gạo rang, còn nợ tôi ghé lại vườn hoa Tây Tựu, nợ tôi cả buổi trưa hè nơi Sông Hồng cuộn chảy...

Nơi đó chỉ thuộc về Hà Nội.

Sao mà tôi lại ghét Sài Gòn thế này...

13 tháng 4, 2013

Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ...


"Nỗi nhớ rưng rưng đến bờ vai
Em như thơ em đến mệt nhoài"
Mê khúc



Một ngày
Người đàn bà ngày xưa hỏi người phụ nữ hiện tại
Chị yêu ông ấy?
Câu hỏi to đùng như một chiếc móc câu thả xuống dòng sông
Người phụ nữ tần ngần sau phút cuối nói không!
Là không yêu, không nhớ cũng chẳng mong
Hay không muốn trả lời một câu hỏi bắt đầu bằng nhiều câu hỏi khác
Người đàn bà ngày xưa sau một hồi phán xét
Buông tiếng thở dài, dài hơn những dấu lửng dẫm nát một trang đời
Rồi Người đàn bà khẽ cười
Ai cũng có thể tán tỉnh!

Bữa ấy mặt trời mùa đông chưa kịp trấn tĩnh sau giấc ngủ dài bị mây đen kéo lại che hết cả ban mai.
Bữa ấy người phụ nữ trau mày cong như cọng cỏ 
Bữa ấy người đàn ông vẫn coi mọi việc trên đời là chuyện nhỏ
Bữa ấy người đàn bà đã hát xong khúc tình yêu bỏ lỡ
Chát, cay...

12 tháng 4, 2013

Mùi hương...

Quá quen thuộc với mùi hương của Tesori D'oriente với hương thơm từ tinh dầu hoa sen trong suốt mấy năm qua. Tôi chưa khi nào nghĩ có một ngày tôi phải thay đổi sở thích được tận hưởng hương thơm đặc trưng quyến rũ này. Quyến rũ theo cách tôi nghĩ tới việc thả lỏng toàn thân trong làn nước và thứ hương thơm kia đặc quện bao bọc lấy mình, lấy đi tất cả những mỏi mệt, những tàn dư trong một ngày hoang hoải.

Người bán hàng dường như rất áy náy khi không còn loại sữa tắm Tesori D'oriente với mùi hương hoa sen tao nhã. Như mọi lần chị cố mời tôi chuyển sang một loại tương tự nhưng với mùi hương khác như hương hoa đại, hoa anh túc, hay hoa quỳnh kết hợp với thanh long. Và cũng như mọi lần tôi lại mỉm cười lắc đầu, tôi không muốn thay đổi mùi hương đã ngấm vào tiềm thức của mình và tôi nói tôi sẽ đợi đợt hàng mới.

Nghe những tàn phai


Vẫn là không hiểu nổi mình, vẫn là không hiểu nổi người. 

Mình bỏ qua những nghi ngại của người đời mà mặc nhiên làm điều mình muốn. Có những điều mình muốn khiến mình thật hạnh phúc và cũng có những điều mình muốn làm cho người kia thấy hạnh phúc. Cả hai điều đó đều thật giản đơn thế mà không hiểu sao vẫn có những người hết sức tò mò và hoang tưởng với những điều giản đơn mà hạnh phúc có thể ấy. Sự tò mò và vẻ biết tuốt của họ khiến mình lộ rõ nét cười nhàn nhạt trên môi, coi như không thèm chấp, coi như nếu đã là thế thì khiến cho nó thành thật đi và để họ tức điên lên. 

Đó chính xác là điều mình không hiểu nổi ở mình. Nhưng có những chuyện mình biết, kể cả khi mình hiểu rất rõ đi chăng nữa mình cũng muốn làm như vậy. Nếu không khiến người khác nhận được bài học thì mình cũng được bài học cho mình. Mình là kẻ cố chấp và cứng đầu, đương nhiên là thế.

9 tháng 4, 2013

Khi em chờ anh



Khi có anh hiện ra bên khung cửa
Nơi ánh mắt em nhìn đến gió cũng ngại qua
Thì anh hỡi trời gần,trời xa
Cả vũ trụ cũng chỉ là đôi mắt.

Cái khung cửa và anh là có thật
Sao ngàn lần em vẫn ngỡ như mơ
Cứ hình dung như chưa có bao giờ
Anh đặt bước chân mình lên khung cửa

Thế mới biết
thật lạ kỳ nỗi nhớ
Sự chờ đợi không cũ
không nguôi
Vẫn là anh
vẫn là anh đấy thôi
Bên khung cửa suốt đời em mừng gặp...

(Nguyễn thị Thu Nguyệt)


Nếu cho rằng nàng Bân vụng về thì nàng Áo Đỏ Tóc Xoăn còn vụng về gấp trăm lần. Ít ra nàng Bân còn biết dệt vải may áo còn Áo Đỏ Tóc Xoăn chẳng biết đến đan nát thêu thùa ra sao. Không những thế nàng Bân lại có tính kiên trì trong khi đó nàng Áo Đỏ Tóc Xoăn lại không hề có được đức tính đó.

Nói thế không phải là mang hai nàng ra so sánh, bởi nói gì đi chăng nữa thì mọi so sánh đều là khập khiễng. Chỉ là gì sáng nay trời trở rét sau những ngày nắng ấm, rét này dân gian xưa nay gọi là rét nàng Bân. Áo Đỏ Tóc Xoăn sau khi suy nghĩ một hồi mới nhắc người từ phương Nam sắp ra phương Bắc phải chuẩn bị áo ấm mang theo bên mình. Nàng sợ người phương Nam sẽ bị cảm lạnh.

Đương nhiên người phương Nam chẳng khi nào chịu nghe lời.

Đương nhiên Áo đỏ tóc xoăn chẳng khi nào chịu đan áo.

5 tháng 4, 2013

Nói gì với tháng tư?

Anh thả quanh em bao nhiêu là gió Gió nồng nàn, gió nóng như thiêu Gió mơn man, gió mềm như lụa...

Tháng Tư, em đã viết là nhớ phố, nhớ những gánh hàng rong, nhớ những xe hoa chảy dọc trên đường  và em lại run rẩy những cảm xúc. Một tháng tư như đòn xóc, xiên hai đầu nỗi nhớ kết lại một gánh tương tư. Nhớ anh, nhớ mùa, nhớ tháng... Nhớ cả những chuyến xe chở hoa từ phố về... vắng xa rồi, dù tháng tư đã quay lại.

Tháng Tư, vốn không phải là tháng mang nhiều gian trá như ai đó nói mà là tháng người ta mang lại cho nhau những niềm vui, những tiếng cười hạnh phúc. Anh biết điều đó còn gì. Đến ngay cả vạn vật xung quanh cũng phấn khích rộn ràng: hoa mang vương miện, quả chín ngọt lành, chim hót lời hạnh phúc và em nói lời thương anh. Nhưng em vốn tham lam, không phải chỉ muốn thương anh trong tháng Tư, mà muốn thương anh đủ bốn mùa, đủ mười hai tháng và muốn nhớ anh suốt cả cuộc đời. Anh đã thấy sợ chưa?

4 tháng 4, 2013

Duyên lệch

Em hận anh sinh muộn
Anh hận em sinh sớm
Hận không sinh cùng thời
Để được ngày vui bên nhau

Hôm trước đọc một cuốn sách bắt gặp bài thơ này;

Chàng sinh thiếp chửa sinh ra
Thiếp sinh chàng đã về già còn đâu
Xuân xanh thiếp khiến chàng sầu
Thiếp buồn chàng đã bạc đầu chàng ơi. 

Chàng sinh thiếp chửa sinh ra
Thiếp sinh chàng đã về già còn đâu
Hận đời chẳng bước chung cầu
Để chàng với thiếp bạc đầu bên nhau. 

Thiếp sinh chàng chửa sinh ra
Chàng sinh thiếp đã về già chàng ơi
Xa nhau góc biển chân trời
Biệt ly không biết đến đời nào đây 

Thiếp sinh chàng chửa sinh ra
Chàng sinh thiếp đã tuổi già xuýt xoa
Ước gì chàng biến thành hoa
Thiếp là bướm trắng đêm nhòa cỏ hương.
(Chu Công Phùng dịch) 
Theo nhiều nguồn tư liệu văn học, vào khoảng năm 1994 - 1995, khi khai quật một ngôi mộ cổ ở tỉnh Triết Giang - Trung Quốc, người ta đã tìm thấy một bài thơ tình kỳ lạ. Bài thơ này được khắc trên một tấm gỗ quí  và được thiếu nữ nằm trong áo quan ôm trước ngực. Ngôi mộ được xác định là đã có khoảng chừng hai thế kỷ và người thiếu nữ khoảng chừng 17 tuổi. Vì bài thơ không đề tên tác giả nên người ta phân vân không biết nó là của cô gái đã sáng tác hay là của ai khác. 

3 tháng 4, 2013

Animal farm


Vốn dĩ ở bản gốc, tên của cuốn sách đó là vậy. Nếu dịch ra tiếng Việt thì tên sách phải là "Trại súc vật" đúng theo nguyên bản. Nhưng ở Việt Nam, lần xuất bản mới đây đã dùng tên gọi một cách không chính xác là "Chuyện ở nông trại". Và cũng nghe nói lần xuất bản này của cuốn sách cũng đã có một quyết định thu hồi không chính thức. Bởi ai cũng biết, phàm cái gì càng cấm người ta càng tò mò muốn tìm kiếm. Nhưng tôi tin chắc, thông tin này không phải là hành động kích cầu của Nhã Nam nhằm nâng cao doanh số. Bởi căn bản khi bạn đã đọc hết cuốn sách, bạn cũng sẽ nhận định rằng việc thu hồi ít ra cũng là có cơ sở đối với tư tưởng lãnh đạo hiện nay, nhất là trong bối cảnh toàn dân đang mong chờ vào kết quả của việc sửa đổi Hiến pháp.

Khoan nói về sự nổi tiếng của tác phẩm. Bởi đứng thứ 31 trên bảng tổng sắp tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20. Từ khi xuất hiện năm 1945 cho đến nay, tác phẩm đã được dịch ra 70 thứ tiếng và thường xuyên được tái bản. Tác giả của nó, ông George Orwell (1903 - 1950) từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát Anh tại Miến Điện, rửa bát ở quán ăn Pháp, tham gia chiến đấu trong nội chiến Tây Ban Nha, nếm trải cảnh tàn phá của Luân Đôn trong thế chiến thứ hai. Những kinh nghiệm sống được ông đưa vào ký sự, phóng sự điều tra đã gây được nhiều tiếng vang cũng như các tiểu thuyết đậm tính phê phán xã hội. Tuy nhiên chỉ khi công bố Animal Farm thì tên tuổi ông mới được chói sáng.