6 tháng 3, 2013

Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải...



Nếu không đi hết một con đường
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn


Đó là tên một bộ phim mà tôi đã xem từ rất lâu rồi. Tôi nhớ rất rõ hôm đó sau khi rời buổi liên hoan với các đồng nghiệp, trên đường về tiện thể tôi ghé qua một cửa hàng băng đĩa. Lúc lựa chọn bộ phim này cũng là bởi tiêu đề của bộ phim khiến tôi rất hiếu kỳ và cũng bởi hình ảnh của diễn viên thủ vai chính trong phim là Kim Thành Vũ và Lương Vịnh Kỳ là một trong những diễn viên nổi tiếng thời đó của Nhật Bản và Hồng Kông tôi rất yêu thích.
Khi trở về nhà vừa kịp cởi áo khoác ra tôi lập tức bật đầu đĩa và pha cho mình một cốc ca cao nóng. Khi đó là mùa đông và câu chuyện trong phim cũng bắt đầu hình ảnh một mùa đông ở một thành phố nọ. Chàng là một nghệ sỹ vĩ cầm luôn mong gước được gặp một cô gái say mê âm nhạc chứ không phải vẻ ngoài hào hoa của chàng. Nàng là một dịch giả chuyên nghiệp, niềm say mê thật sự của nàng là dịch những bài thơ tình của các nhà thơ trên thế giới. Nhưng không phải tất cả những gì con người ta muốn là có thể đạt được. Vì cuộc sống, chàng phải chơi nhạc trước những khách hàng không biết thưởng thức nghệ thuật tại một tiệm ăn. Nàng buộc lòng phải dịch những tiểu thuyết hạng bét và những câu chuyện giật gân rẻ tiền.
Cả hai, chàng và nàng cùng sống trong một toà nhà chung cư cũ kỹ chỉ cách nhau một bức tường và họ chưa từng gặp mặt. Bởi mỗi lần ra khỏi cửa nàng luôn bước chân rẽ trái, và chàng thì luôn bước chân rẽ phải. Thế rồi một lần tình cờ họ gặp nhau trong công viên và đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Một ngày hai đường thẳng song song đó đã cắt nhau...

Tôi còn nhớ cảm giác của mình lúc xem phim, thậm chí xem đi xem lại nhiều lần, cái cảm giác vừa vui mừng xong bỗng nhiên hụt hẫng lần nào cũng giống hệt lần nào. Cảm giác bực tức khi số phận trêu ngươi hai nhân vật hết lần này tới lần khác không gặp được nhau kể từ buổi gặp nhau đầu tiên tại công viên khiến tôi phát cáu. Nguyên do là bởi trời mưa nên lúc chia tay số điện thoại nàng cho chàng đã bị ướt hết khiến chàng không sao liên lạc được cho nàng còn nàng thì chờ đợi và tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống có thể xảy ra, nhưng nàng không hết hi vọng. Cả hai không hề biết rằng người mà mình tìm kiếm, mong đợi đang sống ở trong ngay căn hộ kề bên. Đó cũng có thể gọi là “gần trong gang tấc mà xa xôi vạn dặm”...
Sau này do tra cứu trên mạng tôi được biết bộ phim mà tôi đã xem đựơc dựa trên bộ truyện tranh của tác giả Cơ Mễ, người đã từng tốt nghiệp khoa Mỹ thuật thuộc Đại học Văn hoá Đài Loan. Cùng với tác phẩm này và nhiều tác phẩm khác của ông đã được tái bản nhiều lần tại các quốc gia trên thế giới và rất được độc giả ái mộ, nhiều năm đã bình chọn ông là tác giả được yêu thích nhất. “Rẽ trái, Rẽ phải” cũng được Trang Hạ dịch và giới thiệu tới bạn đọc Việt Nam vào năm 2005, và bộ phim mà tôi đã xem được sản xuất vào năm 2003 bởi hãng Warner Bross (Mỹ).
Hôm nay bỗng dưng tôi nhớ tới bộ phim này không hẳn là không có lý do. Có thể do tôi bất lực trước một số việc, cũng có thể do tôi nhìn thấy hình ảnh trên máy tính của ai đó cùng cơ quan một đôi nam nữ đang đi về hai hướng khiến tôi cảm thấy chạnh lòng mà nhớ tới bộ phim mình đã xem. Ở bộ phim đó, hai nhân vật chính dù ở ngay sát vách nhau nhưng suốt ngày tháng năm dài họ không hề giáp mặt. Kể cả khi cơ hội đến với họ, số phận lại tiếp tục trêu ngươi mà đẩy họ thêm xa. Dù rằng họ vẫn sống trong căn hộ đó, chung cư đó và cách nhau chỉ một bức tường. Cho đến khi cả hai thấy mệt mỏi vì chờ đợi và tìm kiếm, mùa đông năm sau nàng quyết định chuyển tới sinh sống tại thành phố khác, chàng quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm. Theo thói quen chàng lại rẽ phải, còn nàng lại rẽ trái. Chuyến xe bus tới chậm hơn thường lệ để chàng vừa kịp nhận ra nàng và nàng cũng vừa kịp nhận ra chàng. Xe lăn bánh để lại hai người giữa trời tuyết rơi. Mùa xuân năm đó, bức tường ngăn cách giữa hai căn hộ đã bị dỡ bỏ, và hai người đã hết cô đơn.
Muốn quên mà không quên
Ngỡ hồn mình quá chật...

Đương nhiên phim không thể giống như đời thực, một kết thúc có hậu người ta thường nói chỉ có thể diễn ra trong phim. Giống như ở đây, cả bộ phim, ngoại trừ những giây phút cuối cùng, nàng bước chân ra khỏi cửa luôn rẽ trái, chàng bước chân ra khỏi cửa luôn rẽ phải. Nhưng cuối cùng họ vẫn tìm được nhau, cùng quay trở lại căn hộ trên lối mòn mà những ngày tháng qua họ đã đi một mình đơn độc.
Ngoài đời thực không thế. Ngoài đời thực khi hai người vẫn thường xuyên sóng bước bên nhau bỗng một ngày nào đó, bởi lý do nào đó đã quyết tâm rẽ làm hai hướng, dường như cơ hội cho cả hai đi chung một đường sẽ không còn nữa. Nếu chẳng may, có thể cùng trên một đường chỉ có thể hoặc là đi lướt qua nhau, hoặc là chào nhau như một người xa lạ.
Một kết thúc như thế, bạn chưa bao giờ muốn nhưng đã buộc phải nếm trải trong đời.
Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, với một người nào đó bạn rốt cuộc là gì?
Chưa đủ hiểu, chưa đủ bao dung để có thể gọi là yêu?
Quá nhiều quan tâm, quá nhiều chia sẻ, quá nhiều nỗi nhớ để có thể làm bạn?
Bạn băn khoăn đứng giữa ngã ba đường, tiếp tục bước theo người kia hay dừng lại bước theo hướng khác? Và có khi nào bạn không kìm được lòng mà hỏi người đó:
-         Anh sẽ yêu em chứ?
-         Yêu rồi chứ không phải là sẽ nữa.
Và như thế hẳn nhiên bạn sẽ tin.
Và nếu một ngày kia người đó lại hỏi bạn:
-         Yêu anh không?
-         ....

Bạn cũng không nên buồn vì đã không trả lời câu hỏi đó. Thực ra tôi nghĩ, một câu trả lời ngay lập tức không hẳn mang lại kết quả đúng đắn nhất. Một sự im lặng không  phải là câu trả lời khó đoán nhất. Trong tình yêu thì câu trả lời chính xác nhất lại dựa vào thời gian mà cảm nhận, chỉ là có thể cảm nhận và muốn cảm nhận hay không mà thôi.
Và nếu như cho đến sau cùng, bạn nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho một ai đó nhiều đến mức nào, bạn lấy hết can đảm mà nói với người đó rằng nhớ người đó, rất nhớ... vì điều đó mà bạn phát điên rồi... Một người phụ nữ yêu một người đàn ông, nếu một ngày cô ấy cảm thấy tổn thương khi thấy anh ấy quan tâm tới người phụ nữ khác hơn mức một người bạn mà tỏ ra giận dỗi không phải là một điều đáng trách. Nếu như người đàn ông coi đó là một điều không thể chấp nhận thì chỉ có thể nhận định rằng anh ấy chưa đủ bao dung để có thể là người yêu, chưa đủ hiểu để có thể là tri kỷ, chưa đủ cảm thông để có thể làm bạn... Vì thế bạn đừng buồn.

Rẽ trái hay rẽ phải đều không quan trọng. Quan trọng là cả hai cùng tới nơi mà ở đó cuối cùng họ cũng có thể ở cạnh bên nhau.


41 nhận xét:

  1. Chưa đủ hiểu, chưa đủ bao dung để có thể gọi là yêu?
    Quá nhiều quan tâm, quá nhiều chia sẻ, quá nhiều nỗi nhớ để có thể làm bạn?
    --------------
    Em thích bài viết của chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ru của chị thật nhiều. Chỉ cần em thích là được, như thế mỗi lần viết thì đều tâm niệm là sẽ viết cho Ru :-).

      Xóa
    2. Chị làm em cảm động quá đi thôi. Ngày 8 tháng 3 vui thiệt vui nhé, chị mến yêu

      Xóa
  2. Em thích bài này!
    Nó giống phần nào đó trong cuộc sống của em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vậy sao? Dường như ai cũng có lúc buộc lòng phải đến một ngã rẽ nhỉ...

      Xóa
  3. Anh rẽ trái
    Em rẽ phải
    Em ơi đến bao giờ ta mới gặp nhau ?
    Kìa anh đến cuối phố ta gặp nhau mà, vì đoạn đường "Tình Yêu" này đi vòng để tạo hình trái tim mà....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý tưởng của anh hay đấy, sao em không nghĩ ra nhỉ? :D

      Xóa
  4. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, với một người nào đó bạn rốt cuộc là gì?
    Chưa đủ hiểu, chưa đủ bao dung để có thể gọi là yêu?
    Quá nhiều quan tâm, quá nhiều chia sẻ, quá nhiều nỗi nhớ để có thể làm bạn?
    Bạn băn khoăn đứng giữa ngã ba đường, tiếp tục bước theo người kia hay dừng lại bước theo hướng khác?

    Em da tung hoi long minh nhung dieu nhu the day chi ah...
    Bai viet nao cung chi cung mang den cho em cam giac duoc an ui, ko hieu sao lai the chi nhi?
    Ngay 8/3 chuc chi Hanh phuc that nhieu chi nhe.
    Rat la yeu quy chi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chia sẻ với F xong mới nhìn lên và thấy mình và Ngố có mối quan tâm giông giống nhau kìa!

      Xóa
    2. Cả em Tím và em Ngố được gọi là tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Hai độc giả trung thành khi nào gặp mặt trao đổi tâm tình gọi chị F tham gia đi thôi :D

      Xóa
  5. "Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, với một người nào đó bạn rốt cuộc là gì?
    Chưa đủ hiểu, chưa đủ bao dung để có thể gọi là yêu?
    Quá nhiều quan tâm, quá nhiều chia sẻ, quá nhiều nỗi nhớ để có thể làm bạn?"
    Không những "tự hỏi" mà còn "hỏi" F ạ! Nhưng câu trả lời không có.
    Rất thích những điều bạn viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu hỏi không có câu trả lời mà vẫn muốn hỏi Tím nhỉ? :))

      Xóa
  6. Go strait. Đi thẳng thôi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đương nhiên là sau khi nàng rẽ trái và chàng rẽ phải sẽ đi thẳng rồi, không thể đi vòng được :))

      Xóa
  7. -Hình học Euclid : Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng luôn có và chỉ có đúng một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. Cũng có nghĩa là hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần. Queo phải và quẹo trái sẽ không gặp nhau nữa?
    -Hình học Lobasepski : Hai đường thẳng song song vẫn có thể giao nhau. Cũng có nghĩa là 02 đường thẳng đã giao nhau ( quẹo phải và quẹo trái) vẫn có thể song song với nhau, tùy theo hệ qui chiếu chăng ?
    -Hình học Fractal : những vật thể tưởng như thẳng, trơn tròn lại có thể xù xì,ziczac, đối xứng , chuyển động hỗn loạn....Vậy thì có thể gặp nhau thêm lần nào nữa không nhỉ ?
    Ôi!Khó hiểu quá!
    Nhưng bây giờ kệ mọi sự. Đến ngày 08-03 mình chúc FD và các bạn thật là vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩ đơn giản hơn, trái đất hình tròn, đi thẳng, rẽ trái hay phải cuối cùng cũng gặp nhau. Vấn đề là gặp rồi thì sao? Cũng có khi giống như những hạt phân tử chuyển động không ngừng gặp nhau rồi tách ra hoặc phá huỷ nhau vĩnh viễn... Nên chăng?

      Xóa
    2. Mình nghĩ cứ như tình cờ chen chân với nhau lên Sapa và huých nhau khẽ một cáí, bạn ạ.Khi xuống dưới chân đỉnh Sa pa,các phân tử trong chuyển động Brown lại gặp nhau. Mệt lử.
      Hình như ở một số bộ lạc có phong tục cụng mũi khi chào hỏi nhau.
      Chú ý : đề phòng kẻ trộm chen lấn. Hihi.

      Xóa
    3. Nghĩ lại hôm ấy chúng ta chạm vào nhau rồi ấy chứ nhưng có khi là chúng ta không nhận ra nhau thôi. Và có khi với chuyển động Brown chúng ta thế nào cũng gặp lại nhau, khi đó thì nhớ cụng mũi nhé!
      Mà này, chúng ta thuộc bộ lạc nào? :)))

      Xóa
    4. Có thể chúng ta thuộc bộ lạc Lạc Việt.
      Không rõ ngày xưa các cụ chạm nhau bằng cách nào ? Hay là :
      Quả cau nàng chẻ mấy đôi
      Trầu têm quệt chút bạc vôi ấm nồng
      Nàng gài yếm trắng mở lòng
      Đôi môi cắn chỉ thắm hồng chào tôi
      Đẩy đưa vạt áo tôi ngồi...
      Say ngày gặp lại… Rồi tôi về nhà.
      Hihi

      Xóa
    5. Oài, cao nhân! Cao nhân!
      Chắp tay bái phục về tài thi phú! :)

      Xóa
  8. Khi yêu người ta sẽ biết cách đưa mọi ngả rẽ về một con đường và cùng nhau đi hết con đường đó.Nếu chưa đủ hiểu chưa đủ bao dung để gọi là tình yêu và quá nhiều quan tâm quá nhiều chia sẻ,quá nhiều nỗi nhớ để có thể là bạn thì đơn giản nó là phần cảm xúc cho cuộc sống thêm màu sắc,dù là gam màu trầm thì sẽ là rất thiếu nếu không có và sau màu trầm ấy sẽ là màu sáng dần theo tuần tự.

    Ngon giấc đẻ sớm mai đón nhận thật nhiều niềm vui,tình yêu thương.Gửi tặng F tất cả hoa của đất trời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. F đang bình yên và an toàn ở nơi trú ẩn riêng phải không...?

      Xóa
    2. F đang ở nhà thôi, đang nghĩ một số việc và thấy lòng trống trải quá. Đang nghĩ trên đường đi thấy có một cái hồ, nên phi thẳng xuống hồ hay tránh đi. Mà quan trọng là F lại không biết bơi! :-))

      Xóa
    3. F làm mình cười rơi nước mắt này,cảm giác đó mình cũng trải qua nhiều cuối cùng thì vẫn là kiếm cái mủng để qua hồ an toàn thôi.Khi qua rồi quay lại nhìn nó "hồ" ơi mày có to tát gì đâu dù tao không biết bơi.Ôm F cái nào...

      Xóa
    4. :)) hồ này có thuỷ quái thành tinh, thuyền mủng nào có thể qua được co chứ. Chi bằng cứ tránh đi là hơn, chậm một chút cũng còn đến được đích.
      Thời tiết hôm nay hơi nóng, ôm một lát thôi nhé không thì mồ hôi biểu tình đấy :))

      Xóa
    5. Tránh hồ thủy quái lại gặp núi yêu ma,chi bằng đối mặt có chết cũng biết vì sao...Thôi thế nào cũng được vẫn là 2 chữ "bình yên" F nhé!

      Xóa
    6. Ngủ sớm giữ gìn sức khỏe,ôm thêm cái nữa...

      Xóa
  9. Chúc bạn ngày 8/3 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc mãi mãi bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều. Gửi tới bạn những điều tốt lành..

      Xóa
  10. Ui, PTV đọc sách nhìu ghê, thú thực, cách chọn hình của PTV hợp ý mình, tự nhiên mình phát hiện ra trong mình có ít chất phi, thiên và vũ (là mưa đóa), hì..., 8/3 ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có đọc tới bao nhiêu cũng không sánh được với sự hiểu biết của anh Lá Bàng đâu. :)
      Cám ơn vì đã luôn nhớ em!

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Cám ơn vì em đã Hiểu và Thương chị nhé! :))

      Xóa
  12. Để nhận xét về bài đăng của cậu, với trình độ hạn hẹp của mình và đối với riêng tớ, tớ chỉ có thể nói là "tuyệt đỉnh văn chương"
    Để chúc cậu lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 8 - 3, thì tớ chúc cậu có được mọi điều tốt đẹp mà cậu muốn tớ chúc mừng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu này chỉ được cái thiên vị bạn bè. Cậu đừng quá lời thế kẻo tớ bị đá vùi lấp không ngóc đầu lên được.
      Tớ thích hoa, cậu tặng hoa cho tớ đi? :)

      Xóa
    2. Chắc không khó gì...Để tớ nghĩ cách. Vì xa cách địa lý, có thể là "Điện hoa" cũng được nhé!:)
      Mà tớ thấy cậu đã có sự thăng hoa tuyệt vời về cảm xúc! Đó có thể gọi sự "Thăng hoa" đối với tâm hồn của cậu có ý nghĩa hơn nhiều so với Hoa...Lúc mới tặng thì tươi...Sau rồi thì...:) Và sau cùng Hoa tặng sẽ đi vào đâu thì cậu biết rồi.:)

      Xóa
  13. Rất rất lâu rồi lại có được cảm xúc , khi đọc một bài viết.Mình không tìm đươc một ngôn từ nào thích hợp để điễn tả , để nhân xét về bài đăng của bạn ! cảm ơn bạn nhiều và xin chúc bạn luôn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không theo đường link mà đọc được một số bài thì F đã nghĩ là mình viết rất tốt thật cơ đấy. Giờ thì mới biết bay cao mới thấy trời rộng. Những bài viết của Thiên Nhai mới thật là lợi hại. F chỉ dám nhận lời chúc của bạn thôi, không dám nhận lời cảm ơn đâu! :))

      Xóa
  14. Minh rat thich doc bai cua ban,du cha biet ban la ai.Chi biet noi 3 chu:Cam on Ban

    Trả lờiXóa
  15. Rẽ trái hay rẽ phải đều không quan trọng. Quan trọng là cả hai cùng tới nơi mà ở đó cuối cùng họ cũng có thể ở cạnh bên nhau.
    Chị thích câu gút này ....rất có hậu!

    Trả lờiXóa
  16. Thấy ảnh bạn trong nhà Lý liền tới thăm bạn đây,biết bạn bị bệnh dang diều trị chúc bạn mau bình phục
    HP không còn sẽ chia hai ngả bảo tồn sức khỏe là tốt nhất bạn ạ!

    Trả lờiXóa