29 tháng 3, 2013

Dân đen tỉnh lẻ


Là bởi tôi chỉ là một công chức Nhà nước bình thường nên là dân đen.
Bởi hộ khẩu  của tôi ghi rõ chữ "Tỉnh" chứ không phải là "Thành phố" nên tôi đích thị là ở tỉnh lẻ.
Thế nên nói gắn gọi lại tôi là Dân đen tỉnh lẻ, chứ không phải là "Tri thức nổi tiếng Hà Thành" như một người bạn đã nghi hoặc.
Không ít người khi đọc những trang viết trên blog này không ngầm khẳng định tôi là nhà văn hoặc nhà báo, nhưng sự thực không phải thế. Cả hai lĩnh vực đó tôi đều không liên quan và cũng không đặc biệt yêu thích lắm. Tôi chưa từng thích nhà văn, bởi để thực sự trở thành một nhà văn nhất thiết phải có sự dị biệt với đời sống vật chất, tôn sùng cái tôi bản thân và thuộc về chủ nghĩa phi thực. Trong khi đó tôi là người thích cuộc sống đầy đủ, dù thuộc típ người lãng mạn nhưng đầu óc lại rất thực tế. Còn nhà báo, tôi cũng không thích cái nghề này lắm. Báo chí, như một số quan niệm cho rằng đó là "Quyền lực thứ tư", thế nên rất nhiều nhà báo đã lợi dụng thứ quyền lực đó mà làm sai lệch thông tin, bóp méo sự thật để đạt được mục đích cá nhân hay của tập thể. 
Tôi thấy khá là thú vị khi gần đây người ta bắt đầu để ý tới "Quyền lực thứ năm" - Quyền lực của công chúng. Nhất là khi mạng xã hội đang phát triển vượt bậc như thế này. Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp đều có thể đăng đàn phát biểu quan điểm cá nhân nhân của mình trước những hiện tượng và sự việc. Có rất nhiều quan điểm cá nhân được sự ủng hộ mãnh mẽ của nhiều người, vô tình (hoặc cố tình) tạo ra một áp lực rất lớn đối với đối tượng (hiện tượng, sự việc) mà họ đề cập tới. Họ có thể làm rạng danh, hoặc suy tồn đối với đối tượng mà không cần thông qua báo chí. Sự phát triển của truyền thông đã tạo ra thứ quyền lực như thế.
Và mọi người sẽ hỏi Dân đen tỉnh lẻ tôi rốt cục làm nghề gì?
Tôi đặc biệt thích ngành Luật, nhưng khi còn học trên ghế nhà trường bố tôi lại hướng cho tôi tới ngành sư phạm và ngành y. Thế nhưng khi thi đại học cả hai trường đó tôi đều không đỗ. Cũng từ đó, tôi đã nhìn lại bản thân mình thực ra tôi không giỏi như tôi tưởng. Trong lúc bạn bè rục rịch làm thủ tục nhập học đại học, tôi lặng lẽ nộp đơn đi học kinh tế. Mọi người sẽ hỏi tôi tại sao không học Luật mà lại học kinh tế đúng không? Bởi lúc đó tôi chẳng có chút niềm tin nào nữa, tôi đã nghĩ mình không thực sự giỏi rồi. Vào trường Đại học KHXH và NV mà theo học kinh tế quả thực là rất không thông suốt, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn đi học như các bạn, chờ đợi một năm đối với tôi lúc đó mà nói căn bản không chuyên tâm.
Sau khi ra trường vài tháng tôi bắt đầu đi làm ở một cơ quan Nhà nước cho đến bây giờ. Học kinh tế thực ra cũng không lãng phí cho lắm, tôi cho rằng hầu hết những người học kinh tế ra đều có máu liều. Tôi cũng thế, năm 2006 tôi bắt đầu thành lập công ty riêng. Nếu những ai đã từng đứng ra thành lập công ty cho riêng mình hẳn sẽ biết nó vất vả đến thế nào. Từng ấy thời gian hoạt động, công ty của tôi thực sự chỉ có 3 năm thành công đáng ghi nhận, và cho đến thời điểm này nó thực sự trở thành một gánh nặng đối với tôi. Tôi cho rằng mình là người thất bại.
Điều đó tôi không thể phủ nhận, là người thất bại nên tôi đã gặm nhấm đủ vị đắng của nó. Có ai đó nói yêu tôi, tôi đã thẳng thắn nói rằng không nên yêu tôi, bởi tôi thực tế không giỏi giang như họ tưởng tượng, hơn nữa tôi còn là một người thất bại. Yêu một người thất bại là sẽ chất lên vai mình thêm một gánh nặng, vậy có đáng không? 
Là phụ nữ tôi cũng không mạnh mẽ chút nào. Bởi không có bờ vai nào cho tôi dựa vào cho nên tôi mới buộc phải mạnh mẽ (hoặc tỏ ra mạnh mẽ). Nhưng kiêu hãnh thì có. Tôi từng nói, là phụ nữ mà không có kiêu hãnh thì chẳng có gì đáng tự hào cả, chỉ cần không kiêu ngạo là được.
Có người đọc những bài viết gần đây của tôi đã chúc mừng tôi vì vì tôi đã tìm được tình yêu và đang hạnh phúc. Quái quỷ thật! Nếu biết ngôn ngữ có thể tráo trở tới mức này thì tôi đã cố gắng để nó tráo trở thêm chút nữa. Ai yêu tôi và tôi yêu ai chỉ bản thân người trong cuộc mới có thể hiểu được. Vậy mà trước nay tôi cứ nghĩ đó là người hiểu tôi. Giá như có một người nào đó yêu tôi...
Người ta thường nói cô đơn là khi bắt đầu yêu một ai đó, vậy mà tôi thấy kể cả khi không yêu tôi cũng rất cô đơn. Hay là tôi luôn yêu nên mới thấy vậy? Có những lúc trống vắng thực sự tôi rất muốn người đó nói chuyện cùng tôi. Không phải tôi không có bạn để cùng tôi trò chuyện, mà đơn giản là tôi thích nói chuyện với người đó. Kể cả khi tôi biết, câu chuyện sẽ kết thúc bằng sự bực dọc khó chịu, thậm chí là cả tiếng quát mắng nữa, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Ít nhất như thế còn hơn là cho tôi sự yên tĩnh đáng sợ. 
Có những lúc tôi tự hỏi, rốt cục cuộc đời này con người ta cần cái gì? 
Người ta cần những thứ người ta thiếu.
Người không có tiền tài thì lại mong tiền tài.
Người không có địa vị thì lại mong địa vị.
Người không có tự do thì lại mong có tự do
Người không có bình yên thì lại mong có bình yên...
Thậm chí người không có nước mắt thì lại mong ngày mình được khóc!
Viết đến đây tôi chợt nhận ra mình lại đi chệch hướng so với chủ định ban đầu rồi. Là tôi đang viết về Dân đen tỉnh lẻ cơ mà. Nhưng thôi, không sao, bản thân vốn đã là dân đen tỉnh lẻ rồi thì viết về bản thân và suy nghĩ bản thân thì tự khắc sẽ chính là viết về dân đen tỉnh lẻ thôi.
Nói tóm lại, dân đen tỉnh lẻ không giỏi, không mạnh mẽ, lại còn là người thất bại trong nhiều việc.

P/s: Bài viết này là do mấy hôm trước một bạn đọc hỏi tôi: "Chắc em là một tri thức nổi tiếng Hà Thành?" Tôi đã trả lời "Em chỉ là dân đen tỉnh lẻ". Một người anh, cũng là bạn đọc mới đây của tôi khi đó đã đề nghị: "Dân đen tỉnh lẻ, em viết một bài với tựa đó nhé?" và tôi đã nói tôi sẽ suy nghĩ. Viết hẳn một bài về Dân đen tỉnh lẻ thì quả thực rất khó. Còn viết một bài với tựa như thế thì tôi có thể, bởi bản thân tôi chính xác là một "Dân đen tỉnh lẻ" rồi. 

16 nhận xét:

  1. Chào em !
    Dân dã thôi , chứ anh thấy em vẫn trắng trẻo và xinh đẹp .
    Hoàn toàn đồng thuận với em , con người chỉ cầu những gì họ thiếu .
    Khi trong ta đã và đang ca ngợi cô đơn tức thị là ta đang ca ngợi khát vọng yêu thương trong bản thể .
    Khi em yêu người chỉ riêng mỗi mình em biết , chứ người đâu có biết ? Thường luôn nghĩ rằng mình đã yêu người nhiều lắm ( Ý thức cân đo so sánh )
    Cũng vậy , khi người đã và đang yêu em , thì em nào có hay ? Thậm chí khi họ tỏ tình với em , chưa hẳn em đã tin !
    Thôi thì đành vậy ...Tùy Duyên em ạ .
    Thân mến

    Trả lờiXóa
  2. Thiên hạ nhìn chung là cứ "Đứng núi nọ trông núi kia", không biết trân quý những cái mà hiện tại ta đang có, cũng là may mắn lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi...so với biết bao người còn thiếu may mắn hơn chúng ta!

    Trả lờiXóa
  3. Nói tóm lại, dân đen tỉnh lẻ không giỏi, không mạnh mẽ, lại còn là người thất bại trong nhiều việc.
    Cau nay em chang thay dung teo nao ca.
    Co the nguoi nao do noi rang: Chi la tri thuc noi tieng Ha Thanh, boi vi ho cam nhan duoc o chi dung la mot nguoi tri thuc ma thoi...Va da duoc goi la tri thuc thi em nghi o dau cung the thoi ma.
    Va cho du ta la dan da den tinh le hay Trang An di nua, thi ta luon kieu hanh vi Ta chihh la ta...
    Em thich chi, du chi la ai di chang nua...hihi

    Trả lờiXóa
  4. Mọi người đọc PTV và cảm nhận về bài viết của cô theo thiên hướng,tình cảm, cảm xúc sẵn có của mình !...
    Tôi đã trở thành độc giả của PTV cũng thật tình cờ, nhưng cái hấp lực dẫn tôi đọc hết những gì viết trên blog của cô ,lại chính là ba bài viết về tuổi thơ của cô...Văn là Người mà !!!
    Cũng từ đó tôi luôn chờ để đón đọc những bài viết của cô, tôi đã đón đọc với tâm thái của người anh trai đón nhận những chia sẻ ,những cảm xúc , những tình cảm và cả những trăn trở ...của một người em gái! Tôi muốn nói thêm một lần nữa điều này với PTV (P.Th.H).
    Cảm ơn em vì bài viết !

    Trả lờiXóa
  5. Ôi, tỉnh lẻ hay Hà thành, cũng như người ta sản xuất ra cái giỏ xách và gắn cho nó một cái tem thương hiệu bạn nhỉ. Cuối cùng thì cái nào nằm lại ở trong lòng công chúng cái đó mới có ý nghĩa. Mình thích bài Jean... hợp với mình. Mình cũng là một người thích mặc jean.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng kỳ thực, nhà văn không giống như bạn nghĩ, mà nhà văn là người y như bạn, thêm một chút đam mê.

      Xóa
    2. Nếu nhà văn là người giống mình, chỉ thêm một chút đam mê thì chắc chắn không có thành tựu. Khi người ta được bao bọc bởi vật chất, hoặc mải lo toan tìm kiếm vật chất.. . nghệ thuật từ đó sẽ không có chỗ nảy mầm.

      Xóa
    3. Mình hiểu, nhưng cách bạn nói trên bài làm mình nghĩ bạn nói nhà văn là một người có vẻ xa rời thực tế. Nhưng chính xác họ rất đời, rất cuộc sống mà?

      Xóa
    4. Thực ra bạn vẫn chưa hiểu hết ý mình.

      Xóa
    5. Có lẽ. Nhưng Vũ nói nhà văn nhất thiết phải có sự dị biệt với đời sống vật chất, tôn sùng cái tôi bản thân và thuộc về chủ nghĩa phi thực thì mình nghĩ hơi khiên cưỡng. Và nghệ thuật đích thị phải nảy mầm ở những chỗ rất hiện thực, được diễn đạt qua lăng kính của người nghệ sĩ...

      Xóa
    6. Nên Vũ cũng có thể thành nhà văn, nhưng tiếc thay bạn lại không muốn...

      Xóa
  6. Ý TẠI , NGÔN NGOẠI .
    " Hãy tiếp tục xem xét kỹ những gì tiềm ẩn phía sau những vẻ bên ngoài . Đừng ngần ngại phải làm điều này chỉ vì bạn có thể sẽ không thích những gì bạn sẽ tìm thấy ".
    C . Powell

    Trả lờiXóa
  7. Quê rồi tỉnh hay thị thành cũng thế
    Khi ta là một ngữ của dân đen
    Ông chủ đó mà có xa nghèo hèn
    Nghèo ở đây đâu phải là tiền bạc
    .
    Cố gắng lên rồi đời ta sẽ khác
    Ngoi lên dần đầy tớ ...chẳng đoạ đầy
    Đừng như tôi làm phó thường dân đây
    Khổ hơn nữa ...đã phó còn ''dự khuyết ''......

    Trả lờiXóa
  8. " Ai cũng cho rằng mình khổ nhất, cuộc đời của mình là đau thương nhất, thực ra chỉ không biết đến câu chuyện của người khác mà thôi... "
    Chào bạn F! Ai mà lại không tự hào nơi cha sinh mẹ đẻ của mình. Hà Nội tự hào có tràng an. Hải Phòng tự hào có hoa phượng đỏ. Hà Bắc tự hào là vùng đất địa linh nhân kiệt. Quảng Ninh tự hào là Thành phố vịnh xinh đẹp, là một kỳ quan trong bẩy kỳ quan mới của thế giới. Ai quan tâm một chút về bạn sẽ biết và hiểu bạn rất tự hào về Thành Phố vịnh Hạ Long xinh đẹp, một kỳ quan thiên nhiên trong bẩy kỳ quan new seven wonder.

    Trả lờiXóa
  9. Dân Đỏ Thành Thị xin trân trọng kính chào...:-) Chủ Nhật yêu thương nhé! Thương không?

    Trả lờiXóa
  10. Nguoi nghe nhac thuong vo tinh khong de y toi nhung dau "Lang" cua ban nhac !

    Trả lờiXóa