17 tháng 3, 2013

Bởi tim em đã rất đau...




“Bởi tim anh đã nát nhàu
Bởi vì trong anh đã có em
Nên những ngày không em trống vắng
Vì anh yêu em
Yêu nhiều
Yêu mãi... ”

Cánh vũ tôi rốt cục rồi cũng có ngày mất phương hướng và rơi xuống. Kể cả chuyến bay tới Hà Nội hôm trước cũng mang một mối tâm tư nặng trĩu, đáng ra tôi đã không đi, nhưng tôi buộc phải đi và cũng cần phải đi. Vì ngoài công việc ra thì cũng bởi ai đó đã nói với tôi ngày này họ có mặt ở Hà Nội. Phải chăng tôi đã quá mong chờ một cuộc hội ngộ khi biết anh quay lại dù  cách đó không lâu tôi đã lạnh lùng buông xuôi từ bỏ? 
Tôi đã có hai ngày lang thang dã rời như thế, đã có lúc ngồi lặng lẽ ngắm cảnh Hồ Gươm trong một chiều nhạt nắng và gió se lạnh một mình. Một ngoại lệ trước nay chưa từng có: chưa bao giờ ngồi quán một mình, chưa bao giờ gọi một tách cafe. Thêm nữa, một hộp ô mai vừa đủ độ chua, mặn, ngọt, đắng, chát... im lặng nằm trên bàn. Tôi mỉm cười khi thấy mình đang khờ khạo lặp lại cảm giác một mình của anh, thử lại mùi vị một mình của anh khi đơn độc trong lòng Hà Nội. Cảm giác này thực sự là cần ai đó xuất hiện, kéo ghế ngồi đối diện và nói câu xin chào... Cảm giác này khiến cho người ta dễ nhớ tới những điều đáng ra không nên nhớ và cả những điều nên nhớ bởi những khát khao thêm một lần được có lại.

Sáng hôm trước khi tôi rời thành phố Vịnh xinh đẹp của mình tôi đã có buổi làm việc căng thẳng tột cùng với Ngân hàng nơi Công ty tôi giao dịch. Hạn mức tín dụng của tôi vẫn cứ bị cắt, tôi đã quẳng lại thẻ trên bàn họp. Mục đích duy nhất của tôi lúc này là rút được tài sản thế chấp ra khỏi Ngân hàng, còn những ưu đãi cá nhân khác tôi chẳng màng tới. Sau tất cả tôi đã không còn mong muốn một cuộc sống đầy đủ vật chất nữa, chỉ đơn giản và dễ hiểu là khi bước ra khỏi cuộc họp nặng nề kia, tôi thật sự mong nhận được tin nhắn của ai đó nói với tôi chỉ ba từ: “Anh nhớ em...”, hoặc khi đó, điện thoại rung nên cho tới khi tôi bắt máy hình dung bất động mà lắng nghe đầu dây bên kia cất giọng dịu dàng “Anh nhớ em lắm...”. Chỉ cần như thế là đủ rồi, đủ để tôi sẽ gắng sức mà bước tiếp với tinh thần khảng khái mà thấy rằng không có khó khăn nào mà tôi không vượt qua được. Là khi đó tôi thấy khao khát sao một cuộc sống an hoà, yên bình nơi miền quê mà theo hình dung của anh thì đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ, có ao cá, vườn cây... Không bon chen, lừa lọc, không màng địa vị hư vinh... chỉ là cứ an nhiên mà sống cùng nhau đến già...

Nếu không muốn tổn thương người mình yêu
thì không nên lưu giữ tình cảm nào lại cho người ấy.
Bởi vì chần chừ, do dự là biểu hiện sự quan tâm lo lắng,
đối với người ấy chẳng qua là sự tra tấn mà thôi.

Tôi không biết khi tôi sải những bước chân dọc con phố cổ ở Hà Nội cũng là lúc người cùng mộng tưởng với tôi phải nằm dưỡng bệnh. Tôi đã nghĩ anh được về nhà thì tình hình của anh đã khá lên rồi, tôi đã nghĩ... Chỉ là tôi đã quá mệt mỏi trong những ngày lo lắng, chỉ là tôi đã đòi hỏi quá nhiều, chỉ là tôi đã chỉ biết quan tâm tới cảm xúc của mình mà bỏ quên cảm xúc của anh. Là bởi tôi cảm thấy quá ngột ngạt khi nghĩ mình phải đứng trong một không gian quá chật chội trong trái tim anh... Tôi đã nghĩ mình có đủ bao dung nhưng hoá ra tôi vẫn ngàn lần ích kỷ. Là tôi không tin anh? Hay là bởi tôi luôn khăng khăng nhận định đó chẳng phải là tình yêu cho nên mới ngoan cố mà rời bỏ?
Khi một mình đối diện với một mùi hương cafe tôi mới nhận ra rất nhiều điều. Hương cafe chỉ thực sự quyến rũ khi trong lòng mình nhớ tới ai đó, khi tôi nhấp môi uống lấy một thìa mới hay cafe thực sự rất đắng và tôi rất muốn khóc... Tại sao ai đó sẵn sàng cho tôi tất cả những ngọt ngào như mùi hương còn nhận lấy phần đắng ngắt về mình? Là tôi không hiểu hay cố tình không hiểu? Là tôi không nhận ra hay cố tình không nhận ra?
Giờ đây tôi mới biết được, điều duy nhất khiến hai người không thể đến được với nhau là một người theo đuổi còn người kia lại từ bỏ mất rồi...
Yêu nhau và chia tay rốt cục cần thời gian bao lâu?
Rất ngắn!
Vậy chia tay rồi cần thời gian bao lâu để biết rằng mình yêu?
Rất lâu!
Và lúc này có những rất lâu đã trở lại... mong rằng trái tim ai đó sẽ được ủ ấm.
Đừng ốm nữa, xin anh đấy. Em đã nói chỉ cần anh khoẻ mạnh thì sự ra đi của em cũng chẳng đáng gì. Em chỉ là muốn mình vô tình một cánh vũ đã bay qua anh rồi biến mất không dấu vết khiến anh không kịp nhớ. Em sẽ không tiếp tục mang đến những điều khiến anh sau này mỗi lần nghĩ tới đều không bị cảm giác “tra tấn” dày vò. 

4 nhận xét:

  1. Kìa anh! Đừng ốm nữa. Chị ấy xin anh rồi mà.
    ( Em vẫn thích lặng lẽ đọc, nhưng hôm nay em muốn góp một lời để mong anh ấy khỏe - như niềm mong ước của chị! )

    Trả lờiXóa
  2. Xin lỗi bạn F nhé! Tôi là người sống thiên về nội tâm, những áng văn như thế này luôn khiến tôi phải xúc động! Rất tiếc trong tôi lại chỉ còn những niềm vui nho nhỏ. Để bao phủ một cảm xúc mênh mông như thế này...chán quá! Trong chừng mực cho phép thì tôi có thể là Fan trung thành với những áng văn trác tuyệt của bạn. Tôi dám chắc bạn cũng chẳng cần đến loại Fan đó làm gì!? Tôi mong bạn hãy an vui trong mọi hoàn cảnh...dù là phải chịu thử thách nào của cuộc sống, bạn cũng sẽ vượt qua.

    Trả lờiXóa
  3. Chiều tà sương đã nặng hạt rồi .
    Thuyền ta đậu lại bến này thôi
    Ngày mai xuôi ngược về đâu nhỉ ?!
    Nào biếtvề đâu kẻ ngược xuôi!
    Nguyễn Khuyến đã viết như thế .
    Còn tôi đơn giản là độc giả , cầu mong bạn sớm đạt được nguyện ước của mình ,và chúng tôi chờ đón những trang viết với niềm vui của bạn để được chúc mừng HP của bạn , FTV mến !( Nếu bạn thấy không phiền khi tôi chia sẻ bạn hãy cho chỉ dấu) cảm ơn bạn nhiều.

    Trả lờiXóa
  4. Khi một mình đối diện với một mùi hương cafe tôi mới nhận ra rất nhiều điều. Hương cafe chỉ thực sự quyến rũ khi trong lòng mình nhớ tới ai đó, khi tôi nhấp môi uống lấy một thìa mới hay cafe thực sự rất đắng và tôi rất muốn khóc... Tại sao ai đó sẵn sàng cho tôi tất cả những ngọt ngào như mùi hương còn nhận lấy phần đắng ngắt về mình? Là tôi không hiểu hay cố tình không hiểu? Là tôi không nhận ra hay cố tình không nhận ra?

    Nguoi ay la nguoi dang de yeu va duoc yeu chi nhi? Mong cho Nguoi ay som khoe lai, va cung se nhan duoc nhung ngot ngao nhu nhung gi Nguoi ay cho di, chi ah.

    Trả lờiXóa