29 tháng 3, 2013

Dân đen tỉnh lẻ


Là bởi tôi chỉ là một công chức Nhà nước bình thường nên là dân đen.
Bởi hộ khẩu  của tôi ghi rõ chữ "Tỉnh" chứ không phải là "Thành phố" nên tôi đích thị là ở tỉnh lẻ.
Thế nên nói gắn gọi lại tôi là Dân đen tỉnh lẻ, chứ không phải là "Tri thức nổi tiếng Hà Thành" như một người bạn đã nghi hoặc.
Không ít người khi đọc những trang viết trên blog này không ngầm khẳng định tôi là nhà văn hoặc nhà báo, nhưng sự thực không phải thế. Cả hai lĩnh vực đó tôi đều không liên quan và cũng không đặc biệt yêu thích lắm. Tôi chưa từng thích nhà văn, bởi để thực sự trở thành một nhà văn nhất thiết phải có sự dị biệt với đời sống vật chất, tôn sùng cái tôi bản thân và thuộc về chủ nghĩa phi thực. Trong khi đó tôi là người thích cuộc sống đầy đủ, dù thuộc típ người lãng mạn nhưng đầu óc lại rất thực tế. Còn nhà báo, tôi cũng không thích cái nghề này lắm. Báo chí, như một số quan niệm cho rằng đó là "Quyền lực thứ tư", thế nên rất nhiều nhà báo đã lợi dụng thứ quyền lực đó mà làm sai lệch thông tin, bóp méo sự thật để đạt được mục đích cá nhân hay của tập thể. 
Tôi thấy khá là thú vị khi gần đây người ta bắt đầu để ý tới "Quyền lực thứ năm" - Quyền lực của công chúng. Nhất là khi mạng xã hội đang phát triển vượt bậc như thế này. Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp đều có thể đăng đàn phát biểu quan điểm cá nhân nhân của mình trước những hiện tượng và sự việc. Có rất nhiều quan điểm cá nhân được sự ủng hộ mãnh mẽ của nhiều người, vô tình (hoặc cố tình) tạo ra một áp lực rất lớn đối với đối tượng (hiện tượng, sự việc) mà họ đề cập tới. Họ có thể làm rạng danh, hoặc suy tồn đối với đối tượng mà không cần thông qua báo chí. Sự phát triển của truyền thông đã tạo ra thứ quyền lực như thế.

22 tháng 3, 2013

Phong cách .... Jean!


Đêm hôm trước, lục lọi và dọn dẹp máy tính để refresh lại thì thấy cái ảnh này. Cái ảnh này chụp từ năm trước khi lang thang Trung tâm thương mại ở Móng Cái, sau khi rời khỏi khu mua sắm tôi trượt xuống tầng hầm tới cửa thoát hiểm định chui vào đó, ai ngờ đang hung hăng bước vào thì bị anh bảo vệ chặn lại. Vốn dĩ lối đi này không phải là lối đi dành cho khách khi không có sự cố cho nên tuyệt nhiên tôi không thể vào. Bị bắt quả tang như thế khiến tôi rất lấy làm xấu hổ, nhưng thay vì nói gì đó để giải thích hay xin lỗi thì tôi lại làm mặt cười và le lưỡi nhăn nhở. Đúng lúc đó thì cậu cháu đi phía sau khụp được ngay khoảnh khắc... phạm tội này. Hoá ra nhiều lúc tôi có cả bộ mặt này mà tôi không biết. Hazz



Cùng trong chuyến đi đó tôi còn có bộ mặt khác, cái bộ mặt thoả mãn và hạnh phúc vô chừng và cũng vô duyên vô chừng, đó là bức ảnh tôi ăn đồ ăn vỉa hè. Không phải là ngồi một chỗ mà vừa đi vừa ăn thế mới đáng sợ chứ. Nó đây này:

21 tháng 3, 2013

Những chú gà con nhảy trên đám lá - Ngoại truyện


Dạo này tôi hay nhận được đề nghị của bạn bè đăng lại một số bài viết cũ, những bài viết tôi nhớ hoặc không. Lần trước là Rồng nhỏ, lần này là cô bé ngày nào khi ở bên Yahoo nũng nịu với tôi rằng “Em ghét phố... Phố chỉ toàn làm em buồn thôi...”.

Tôi nhớ ngày đó khi đọc được mấy dòng này tôi khẽ mỉm cười và bỗng nhiên thấy yêu mến cô bé, bởi cái giọng nũng nịu đó, bởi nỗi buồn đó, và cũng bởi cô bé đang hờn trách phố của tôi...
Khi đó, tôi nghĩ cô bé này hẳn ở tuổi mười tám đôi mươi và không nghĩ rằng có một ngày tôi gặp cô bé đó, và cũng không ngờ rằng cô bé đó thực ra chỉ kém tôi đôi ba tuổi. Cô bé nói khi vào blog tôi cô bé rất thích những bài viết của tôi, từ bài tôi viết về phố cho đến các bài viết dưới dạng tự sự. Và đặc biệt để lại dấu ấn cho cô bé chính là bài thơ: Những chú gà con nhảy trên đám lá.

19 tháng 3, 2013

Những con bò tội nghiệp - Ngoại truyện



Một ngày Facebook của tôi rung lên những tiếng rộn rã của ai đó đập cửa. Tiếng đập cửa đó dịch ra thì là thế này: “Rồng lớn, em tìm thấy chị bên này rồi nhé, hehe”! Rồi tiếp đến: “Rồng lớn, nhận ra em không?”
Đương nhiên là tôi nhận ra, vì không ai gọi tên tôi là Rồng lớn như cô bé đó gọi cả. Vì thế cũng đương nhiên mà tôi biết đó là Rồng nhỏ.
Hôm qua Rồng nhỏ lại nhõng nhẽo với tôi: “Rồng lớn! Chị post lại bài thơ Những con bò tội nghiệp của chị tặng em đi, I like it’s!”
Chỉ vì cái “I like it’s” đấy là tôi lại hăng hái chia sẻ bài viết từ blogspot sang Facebook. Để rồi sau đó lại nghe Rồng lớn thủ thỉ: “Trí nhớ em không tồi chút nào phải không? Hồi ấy đọc xong em thích cái câu "...chúng ta thật sự cũng chỉ là những con bò tội nghiệp, lạc giữa nhân gian..." và mê tơi cái giá sách của cô tóc xoăn áo đỏ”. Chỉ thế thôi, thế là tôi quên sạch cái việc sẽ lại quẳng blog vào một xó xỉnh nào đó, quên sạch việc sẽ từ bỏ việc viết lách bởi nghĩ tới cái giá sách kia của tôi của tôi cũng lại vì tôi mà bị rong rêu phủ kín thì lại thêm mấy phần xót xa. Chí ít ra thì cũng có cái không bỏ rơi tôi, kể cả tôi đúng hay tôi sai, kể cả tôi phiền hà, rắc rối chứ không như ai đó...
Nhắc tới Những con bò tội nghiệp, thời gian trước khi đăng lên có người nói với tôi “Em viết gì mà toàn nhai với nuốt thế?”. Ây da... nghĩ lại thì cũng thấy nó hơi... khó nuốt thật, thậm chí thấy mình lúc đó sao tự kỷ đến thế! Bài thơ đó thế này:

17 tháng 3, 2013

Bởi tim em đã rất đau...




“Bởi tim anh đã nát nhàu
Bởi vì trong anh đã có em
Nên những ngày không em trống vắng
Vì anh yêu em
Yêu nhiều
Yêu mãi... ”

Cánh vũ tôi rốt cục rồi cũng có ngày mất phương hướng và rơi xuống. Kể cả chuyến bay tới Hà Nội hôm trước cũng mang một mối tâm tư nặng trĩu, đáng ra tôi đã không đi, nhưng tôi buộc phải đi và cũng cần phải đi. Vì ngoài công việc ra thì cũng bởi ai đó đã nói với tôi ngày này họ có mặt ở Hà Nội. Phải chăng tôi đã quá mong chờ một cuộc hội ngộ khi biết anh quay lại dù  cách đó không lâu tôi đã lạnh lùng buông xuôi từ bỏ? 
Tôi đã có hai ngày lang thang dã rời như thế, đã có lúc ngồi lặng lẽ ngắm cảnh Hồ Gươm trong một chiều nhạt nắng và gió se lạnh một mình. Một ngoại lệ trước nay chưa từng có: chưa bao giờ ngồi quán một mình, chưa bao giờ gọi một tách cafe. Thêm nữa, một hộp ô mai vừa đủ độ chua, mặn, ngọt, đắng, chát... im lặng nằm trên bàn. Tôi mỉm cười khi thấy mình đang khờ khạo lặp lại cảm giác một mình của anh, thử lại mùi vị một mình của anh khi đơn độc trong lòng Hà Nội. Cảm giác này thực sự là cần ai đó xuất hiện, kéo ghế ngồi đối diện và nói câu xin chào... Cảm giác này khiến cho người ta dễ nhớ tới những điều đáng ra không nên nhớ và cả những điều nên nhớ bởi những khát khao thêm một lần được có lại.

11 tháng 3, 2013

Một người nào đó yêu em


Cơn mê anh là cỏ
Mọc trong đêm lụa là
Em vẫn còn là gió
Ôm anh miền đất xa


Yan là cô bạn gái rất thân thiết của em, là người mà mỗi đêm thường gọi cho em kể đủ thứ chuyện. Nhiều khi em nghĩ, Yan có khi còn nói chuyện mỗi ngày với em còn nhiều hơn anh nói với em nữa.
Yan có mái tóc dài, đen nhánh, chảy suốt ôm lấy tấm thân mềm mại đẹp tới chóng mặt. Em thường nói với Yan, mái tóc của cô ấy đúng là “báu vật của đời”. Em không tưởng tượng nổi nếu Yan không có mái tóc kia, liệu cái dáng vẻ yểu điệu đó có khiến người khác cảm thấy mình bị cô làm cho ma mị đi không. Thậm chí nói không quá rằng, nếu không có mái tóc đó, Yan sẽ không có gì quá đặc biệt. Dù Yan có đôi mắt to, buồn, gương mặt ưa nhìn, tuy không nhìn ra nét sắc sảo hay thuỳ mị, cũng không nhìn ra vẻ sang trọng hay thanh lịch, nhưng cô vẫn rất nổi bật. Thế nên em luôn nhắc Yan thường xuyên phải nuôi dưỡng và bảo tồn “bản sắc” đó.
Cũng giống như dáng vẻ, tính cách Yan cũng không quá sắc sảo dù thể hiện nhiều lúc cũng khá cương quyết, cứng rắn và đủ sự khôn khéo. Thế nhưng em vẫn thấy mặt nào đó cô ấy khá chân thật và mộc mạc, thậm chí ít nhiều có đôi phần ngơ ngác. Cô ấy không biết quá nhiều về những vấn đề chính trị hay xã hội, cũng không quan tâm nhiều tới những thay đổi chóng mặt của kinh tế thị trường. Cô ấy thậm chí không thạo về internet, không biết thế nào là mạng xã hội, không biết thế nào là ứng dụng công nghệ. Cô ấy chỉ cần quan tâm tới cửa hàng thời trang của mình, quan tâm tới những khách hàng của mình, quan tâm tới những xu thế thời trang mỗi mùa và thặng dư số lợi nhuận thu được từ cửa hàng thời trang ấy.

Tự hoạ

Người xa
tình lại càng xa
Ta hồ như lá
la đà
rơi nghiêng.

Người điên
tình lại càng điên
Ta luân vũ khúc  
riêng miền
thoả bay

Rượu say
tình cũng lại say
Ta vờ như kẻ
thương vay...
cuộc tình!


6 tháng 3, 2013

Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải...



Nếu không đi hết một con đường
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn


Đó là tên một bộ phim mà tôi đã xem từ rất lâu rồi. Tôi nhớ rất rõ hôm đó sau khi rời buổi liên hoan với các đồng nghiệp, trên đường về tiện thể tôi ghé qua một cửa hàng băng đĩa. Lúc lựa chọn bộ phim này cũng là bởi tiêu đề của bộ phim khiến tôi rất hiếu kỳ và cũng bởi hình ảnh của diễn viên thủ vai chính trong phim là Kim Thành Vũ và Lương Vịnh Kỳ là một trong những diễn viên nổi tiếng thời đó của Nhật Bản và Hồng Kông tôi rất yêu thích.
Khi trở về nhà vừa kịp cởi áo khoác ra tôi lập tức bật đầu đĩa và pha cho mình một cốc ca cao nóng. Khi đó là mùa đông và câu chuyện trong phim cũng bắt đầu hình ảnh một mùa đông ở một thành phố nọ. Chàng là một nghệ sỹ vĩ cầm luôn mong gước được gặp một cô gái say mê âm nhạc chứ không phải vẻ ngoài hào hoa của chàng. Nàng là một dịch giả chuyên nghiệp, niềm say mê thật sự của nàng là dịch những bài thơ tình của các nhà thơ trên thế giới. Nhưng không phải tất cả những gì con người ta muốn là có thể đạt được. Vì cuộc sống, chàng phải chơi nhạc trước những khách hàng không biết thưởng thức nghệ thuật tại một tiệm ăn. Nàng buộc lòng phải dịch những tiểu thuyết hạng bét và những câu chuyện giật gân rẻ tiền.
Cả hai, chàng và nàng cùng sống trong một toà nhà chung cư cũ kỹ chỉ cách nhau một bức tường và họ chưa từng gặp mặt. Bởi mỗi lần ra khỏi cửa nàng luôn bước chân rẽ trái, và chàng thì luôn bước chân rẽ phải. Thế rồi một lần tình cờ họ gặp nhau trong công viên và đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Một ngày hai đường thẳng song song đó đã cắt nhau...

4 tháng 3, 2013

Mặt người thương chẳng thấy, ôi Sapa mù sương...

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Sapa cho nên cảm xúc cũng không có gì đặc biệt lắm. Ngoại trừ vừa bước chân xuống xe lúc 2h sáng cảm nhận đầu tiên là luồng không khí lạnh lập tức vây chặt lấy người khiến tôi run rẩy. Trải qua hơn 500km với hơn nửa đường rừng và gần 10h đồng hồ vạ vật do tắc đường khiến gân cốt và tinh thần của tôi oải không thể tả nổi. Thế nên tất cả dự định ban đầu của tôi, lời hứa của tôi đối với các thành viên trong đoàn là ngay sau khi đặt chân tới Sapa tôi sẽ dẫn mọi người ra khu vực nhà thờ để thưởng thức các món nướng cùng cơm lam và rượu táo mèo đã chẳng còn hứng thú gì nữa. Ai lấy vạ vật, cầm chìa khoá trong tay là lập tức lao ngay lên phòng nghỉ chẳng còn hơi sức đâu mà nhớ tới tôi để vòi vĩnh thưởng ngoạn đêm nữa.



Ảnh chụp ở Đền Hùng - trước lúc khởi hành lên Sapa đoàn có lên dâng hương tại đây.