22 tháng 2, 2013

Nghe yêu thương dâng cao như ngọn đồi


“... Không phải không thương không quan tâm 
mà đơn giản mình nghĩ đơn giản trong lòng có nhau là đủ”.

Mấy hôm trước cô bạn nhỏ đang sinh sống ở Nga gửi vào email của tôi thêm một lá thư, trong đó có mấy dòng như trên. Một người đến cả tên ra sao, dáng hình thế nào tôi cũng không biết nhưng lại dành cho tôi quá nhiều cảm mến và quan tâm như vậy khiến tôi không thể không lặng lòng.

Lá thư trước bạn tiết lộ cho tôi hay bạn đã biết tới tôi qua những bài viết từ hồi còn ở bên YH trong một lần lang thang tình cờ trên mạng khi mà niềm tin và tình yêu thương trong bạn vơi dần. “Mình ngấu nghiến tất cả những gì F viết và như thế đã hiểu tất cả những suy nghĩ, những cảm giác của F... Thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn, sự cô độc, mình đọc F bất cứ thời gian nào có thể và dần lấy lại thăng bằng... và xem F như một nhân duyên”.

Và: “Hôm nay đáng ra là một ngày rất bận rộn nhưng tôi lại tắt hết tất cả các điện thoại để lại được đọc F, F là khoảnh khắc duy nhất để tôi được là chính tôi”.

Vốn là người chỉ coi blog như là một nơi để xả trút những tâm tư của riêng bản thân, kiêu hãnh tới mức chẳng bận tâm người ta nhận xét đánh giá gì về những suy nghĩ, trải nghiệm của mình cho nên tôi cực nhạy cảm với những gì mà bạn bè blog để lại. Bởi “nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã” cho nên cũng không hiếm lần tôi đón nhận những “nghiệt ngã” từ vô tình cho đến cố tình đó. Tôi tự thấy mình không giống như mọi người: vì tránh rắc rối mà không chọn cách phản biện. Thế nên thay vì im lặng tôi chọn cách tiếp nhận, còn tiếp nhận ra sao thì cũng còn theo thái độ của người khác đối với tôi thế nào. Thế nên có người nói tôi cực đoan, tự mãn, ngông cuồng và ảo tưởng... tôi chỉ cười.

Nhưng người bạn từ nước Nga này lại khác. Bạn đọc tôi theo cách của riêng bạn, hiểu tôi ngay cả khi “vết thương còn quá mới”, “bất an” khi thấy người lạ quan tâm tôi, và cả khi trong giấc ngủ mê mệt của cơn sốt bạn vẫn có những giấc mơ bất an về tôi theo sát... Và... bạn bảo vệ tôi theo cách của bạn và dường như đã quá giới hạn có thể cho phép. Dù tôi đã mỉm cười khi biết bạn làm vậy, dù tôi biết sẽ không một ai vì tôi trong thế giới ảo này lại sẵn sàng bảo vệ tôi như thế...

Tôi biết tôi đã quá khắt khe với bạn khi đóng lại phần comment mở cho tất cả mọi người (kể cả người dùng ẩn danh). Tôi làm điều đó trước hết là vì bản thân tôi thực sự muốn ít nhất người mà tôi nói chuyện có một danh xưng, kể cả danh xưng đó chỉ là một cái nick ảo. Tôi không muốn khi mình hiện diện rõ ràng còn mọi người chỉ hiện diện bởi hai chữ “Nặc danh”. Và dù tôi có thể nhận diện ra bạn trong vô số những “Nặc danh” kia bởi hành văn, và cách soạn thảo nhưng tôi vẫn quyết định làm điều đó... Và hình như quyết định đó khiến bạn thấy tổn thương, mất mát...

"Phải chăng ta cũng thử đi chân trần với cuộc sống?"

Xin lỗi, người bạn nhỏ. Bạn vẫn có thể comment cho tôi khi đọc những bài viết bằng việc đăng nhập tài khoản mà. Bạn nhớ không, khi bạn viết cho F ở lá thư đầu rằng; “Mình nhớ hình ảnh F đi chân trần khì không thể tiếp tục chặng đường dài với đôi giầy cao gót, mới đầu là cảm giác đau rát nhưng dần quen và dễ chịu. Phải chăng ta cũng thử đi chân trần với cuộc sống?” bạn đã làm tôi ngạc nhiên biết bao nhiêu. Bức hình tôi đi chân đất trong một chuyến đi khám phá ở phố cổ Hội An, bài viết đó cách đây đã hơn hai năm rồi vậy mà bạn vẫn nhớ. Và người bạn nhỏ, sao không “đi chân trần” khi đến với tôi chỉ bằng một vào thao tác trên bàn phím, để tôi có thể yên tâm về bạn trong vô số những “Nặc danh” kia?

Tôi vẫn muốn được gặp lại bạn, được chia sẻ cùng bạn những cảm nhận về cuộc sống. Bạn đã mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp, đã quan tâm và lo lắng cho tôi như một người thân trong gia đình. Tôi đã từng nghĩ sẽ viết về ngọn đồi, nơi có những cành thông cao vút, nơi có mùi thơm ngái của cây thanh hao, có màu tím biêng biếc của hoa mua, và màu trắng đục của những chùm cơm nguội... đề dành tặng bạn. Bởi ký ức tuổi thơ đó của bạn trong những ngày xa quê tôi cũng đã từng trải nghiệm và giống bạn muôn phần...
Nơi xa đó mong bạn bình an, bạn nhé! Gửi tới bạn những yêu thương tận đáy lòng.

Yêu thương đó, dâng cao như ngọn đồi...

9 nhận xét:

  1. ÔI! Người bạn đó của chị thật đặc biệt, đặc biệt như chị vậy.
    Và Lipem cứ năn tăn " sao yêu thương lai dâng cao như ngọn đồi" mà không như thứ khác.

    Trả lờiXóa
  2. Chi ah. Voi em, nhung bai viet cua chi cung luon mang den cho em nhung cam xuc rat dep. Doc nhung gi chi viet, em thay minh an nhien hon, nhe nhang hon voi nhung noi long cua minh.
    Va moi lan thay bai viet moi cua chi la e lai hao huc don nhan va doc no...

    Trả lờiXóa
  3. PTV thích cảnh thiên quá nhỉ, ăn Tết vui k? LB sang thăm, chúc một năm mới ngọt ngào và an bình.

    Trả lờiXóa
  4. PTV thích cảnh thiên nhiên quá nhỉ, ăn Tết vui k? LB sang thăm, chúc năm mới ngọt ngào và an bình.

    Trả lờiXóa
  5. "Em đã thấy mùa xuân chưa" Bản nhac nền hay thế, sao bạn F lại thay...vậy!?

    Trả lờiXóa
  6. Mùi của quê hương của yêu thương...mọi giác quan mở tung đón nhận cho cảm xúc vỡ òa...

    Trả lờiXóa
  7. Bức ảnh"hầm hố" này chụp ở chùa LÔI phải không F?

    Trả lờiXóa
  8. Đúng rồi! Bức hình này F chụp trên đường lên chùa Lôi Âm đấy. Vũ Phong ít về nước mà nhớ rõ cảnh vật quê nhà vậy sao?

    Trả lờiXóa
  9. Mình thật sự hạnh phúc khi tìm tới trang blog này của bạn và mình nhận ra ở một góc nhỏ của thế giới này , môt sư âm áp tình người và thanh bình đến lạ kỳ! Bạn nói , chỉ coi blog như là một nơi để xả trút những tâm tư của riêng bản thân...tuy nhiên với mình và có thể nhiều bạn khác nữa , lại được trải nghiệm , được lãng du qua từng bài viết cúa bạn với mạch văn trong sáng va chứa nhiều cảm xúc . Đối với mình các từ như blog, internet...nó thật phù phiếm (mình mới biết đến internet thôi). Nhưng mình đã thay đổi quan điểm khi đến vơi trang này của bạn .

    Trả lờiXóa