25 tháng 2, 2013

Như sương như vũ lại như phong


“Em khẽ cười, không nói gì với anh.
Anh cảm thấy vì điều này, anh đã chờ đợi em quá lâu rồi”
Targo

Thực ra thì không nói gì không phải là điều dễ dàng cho lắm, có nhiều điều cô muốn nói với anh nhưng rồi lại im lặng. Sự im lặng không có sự huy hoàng như người ta thường nói, sự im lặng này thực sự rất nặng nề, ấm ức. Người ta có thể nhìn thấy mặt hồ yên ả, phẳng lặng nhưng lại không thể thấy từng đợt sóng ngầm đang dội lên từ trong lòng hồ.

Cuộc đời con người ta kể cũng buồn cười, có những chuyện tưởng chừng đã có thể quên đi nhưng lại nhớ rất rõ, có những người đã ra đi tưởng chừng không thể gặp lại thì bỗng nhiên lại muốn gặp lại. Đáng ra cô có thể từ chối cuộc gọi của anh, có thể từ chối không gặp anh, có thể không cần phải dành cho anh cả một buổi chiều tối như thế. Nhưng giống như lúc trước, cô chẳng thể khước từ anh bất cứ điều gì cho nên cô lại nghe, lại gặp, lại dành cho anh tất cả thời gian của mình. Cô biện hộ cho việc đó giống như là đi gặp lại một người bạn cũ, biện hộ rằng thực sự cô đã quên anh rồi. Sau khi cả hai đã gim vào tim nhau những vết thương bằng những lời nói sắc như dao và lạnh như băng cô đã nghĩ, vậy là đã hết, đã chấm dứt, đã không còn gì nữa... Gặp gỡ chẳng qua là như hai người bạn cũ gặp lại, cô khẳng định thêm lần nữa, trốn tránh chi bằng đối diện một lần.

22 tháng 2, 2013

Nghe yêu thương dâng cao như ngọn đồi


“... Không phải không thương không quan tâm 
mà đơn giản mình nghĩ đơn giản trong lòng có nhau là đủ”.

Mấy hôm trước cô bạn nhỏ đang sinh sống ở Nga gửi vào email của tôi thêm một lá thư, trong đó có mấy dòng như trên. Một người đến cả tên ra sao, dáng hình thế nào tôi cũng không biết nhưng lại dành cho tôi quá nhiều cảm mến và quan tâm như vậy khiến tôi không thể không lặng lòng.

Lá thư trước bạn tiết lộ cho tôi hay bạn đã biết tới tôi qua những bài viết từ hồi còn ở bên YH trong một lần lang thang tình cờ trên mạng khi mà niềm tin và tình yêu thương trong bạn vơi dần. “Mình ngấu nghiến tất cả những gì F viết và như thế đã hiểu tất cả những suy nghĩ, những cảm giác của F... Thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn, sự cô độc, mình đọc F bất cứ thời gian nào có thể và dần lấy lại thăng bằng... và xem F như một nhân duyên”.

Và: “Hôm nay đáng ra là một ngày rất bận rộn nhưng tôi lại tắt hết tất cả các điện thoại để lại được đọc F, F là khoảnh khắc duy nhất để tôi được là chính tôi”.

Vốn là người chỉ coi blog như là một nơi để xả trút những tâm tư của riêng bản thân, kiêu hãnh tới mức chẳng bận tâm người ta nhận xét đánh giá gì về những suy nghĩ, trải nghiệm của mình cho nên tôi cực nhạy cảm với những gì mà bạn bè blog để lại. Bởi “nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã” cho nên cũng không hiếm lần tôi đón nhận những “nghiệt ngã” từ vô tình cho đến cố tình đó. Tôi tự thấy mình không giống như mọi người: vì tránh rắc rối mà không chọn cách phản biện. Thế nên thay vì im lặng tôi chọn cách tiếp nhận, còn tiếp nhận ra sao thì cũng còn theo thái độ của người khác đối với tôi thế nào. Thế nên có người nói tôi cực đoan, tự mãn, ngông cuồng và ảo tưởng... tôi chỉ cười.

20 tháng 2, 2013

Ngày mai



Cuối cùng thì tôi đã làm xong một việc mà tôi muốn làm trước ngày đặc biệt của Leo. Tôi muốn dành cho Leo điều đó như một món quà để gửi tới anh dù có lẽ điều tôi muốn dành tặng anh còn nhiều hơn thế...
Lặng lẽ gom góp cảm xúc của một người suốt hai năm không phải là chuyện đơn giản như lúc đầu tôi nghĩ, mà thực ra nó là một việc rất hao tổn tâm sức... Vì thế cho nên sau mỗi một lần làm công việc âm thầm đó tôi lại dành thời gian để tự trấn tâm mình, cố gắng sao cho tâm không bị động (mà hình như là nó đã động mất rồi...). Tôi mang điều đó than thở với anh, nói rằng tôi đã chọn một công việc khó khăn để làm, rằng mỗi lần làm công việc đó bản thân lại tự thấy mình thương tổn... (trước kia tôi đâu thấy thế!?). Anh thì rất khoái chí, khi nghe tôi nói thế thì cứ ha ha mà cười và nói tôi đó là do ghen đấy, thế là yêu rồi đấy...! Rất đáng ghét!
Leo đáng ghét thế mà tôi vẫn cam tâm tình nguyện mang đến cho anh những niềm vui nhỏ nhỏ.
Leo đáng ghét thế nhưng vẫn khiến tôi phải hao tổn tâm sức.
Vì Leo đáng ghét thế cho nên tôi gọi anh bằng những cảm nhận như “chàng trai của những nỗi buồn”, “cái trán hay nhăn”, “anh ngốc”, “chàng trai lười” ... Và nhiều từ nữa nhưng tôi chỉ dám gọi lên trong đầu mình mà thôi, nhất là sau khi xuyên suốt khoảng thời gian hai năm với những mớ tình cảm nửa thực nửa hư đã khiến tôi bực mình kia ... E rằng nếu mà mấy biệt hiệu đó tôi mà buột miệng bật ra thì kiểu gì cũng bị nhận mấy cái cốc vào đầu từ Leo, dù rằng anh rất xứng đáng với mấy biệt hiệu mà tôi thầm gọi lên đó.

16 tháng 2, 2013

Bay đi... dù không đến được mặt trời



Em tìm anh mà chẳng thấy
Đâu rồi gã trai buồn rầu
Hình như sen vừa nở đấy
Giấc mơ ngàn lá hôn nhau...

Cũng lâu rồi nhỉ, vừa tròn nửa tháng Hai rồi tôi không viết được gì, dù trước Tết tôi cũng bị cảnh đẹp của cánh đồng hoa nở rộ trước cửa nhà làm cho xúc động và dâng tràn cảm xúc. Nhưng rồi sự bận rộn, ồn ã của Tết cũng không khiến tôi tập trung mà viết vài dòng cảm thán cho được. Rồi đến ngày Valentine cũng là muốn viết gì đó cho mình nhưng rồi khi ngồi trước máy tính, loăng quăng một hồi lướt web tôi lại trở về trạng thái chẳng có hứng thú gì với việc viết lách nữa.
Không động lực, không cảm xúc. Đương nhiên không thể viết.
Bởi tôi rất ít khi vay mượn cảm xúc để viết, cho nên rất trân trọng cảm xúc của mình. Nếu như có cảm xúc, dù chỉ là một chút xíu như giọt mực thì tôi cũng có thể để giọt mực đó loang ra cả một chậu nước. Nhưng đằng này là không có cảm xúc thế nên chẳng có gì để loang ra cả.
Thực ra không có cảm xúc thì cũng chẳng thích thú gì, không vui, không buồn mà cứ nhàn nhạt thì quả thực rất đáng lo ngại. Tự nhiên tôi thấy bản thân mình thực sự rất đáng lo ngại. Đau buồn quá cũng không chịu đựng nổi mà vui mừng quá cũng nhanh chóng qua đi. Bản chất là do tôi đã trống rỗng, đã hổng rất lớn ở tâm hồn mình rồi. Sự trống rỗng đó chẳng phải một sớm một chiều mà mấy chuyện buồn, vui hay đau khổ có thể lấp đầy cho được. Cho nên mới nói là đáng lo ngại.

1 tháng 2, 2013

Anh đã thấy mùa xuân chưa?



Vince vừa bảo với em, đã tháng Hai rồi...

Nhìn lại cuốn lịch bàn mới hay đã tháng Hai thật và hôm nay là ngày đầu tháng. Đầu tháng với nắng vàng ươm phủ trên vạn vật, dường như không còn nhìn đâu bóng của ngày đông ảm đạm nữa. Không nói ra, không cảm nhận nhưng tự dưng em chợt nghĩ hình như Xuân về đã lâu rồi. Và bỗng đâu ngẩn ngơ tự hỏi Xuân đến từ khi nào nhỉ? Phải chăng từ lúc em còn vùi mình trong những hoài niệm của ngày cũ, của những rong rêu hoang phế? Nơi đó có những cảnh tượng đã quen thuộc, có những mùi vị đã lãng quên từ lâu, có những hoài niệm dịu dàng và cả nỗi đau dữ dội...

Em đã bỏ qua những thói quen, bỏ qua những si mê tưởng như thể chẳng thể nào hiểu nổi, thân khô gầy và mỏng mảnh nhưng vẫn ngập những nhựa sống nay như được dịp cựa mình tách vỏ hồi sinh. Và nhành khô ấy giờ đã được ủ ấm, đã được yêu thương nên vẫn xanh dù đã từng khô héo. Em đã chạm vào mầm non vừa nảy, ươn ướt vì còn những giọt mưa đọng đêm qua, hoá ra nắng mưa không thể vùi lấp nổi yêu thương trọn vẹn.