16 tháng 1, 2013

Đừng trách


(Cuối cùng nắng cũng bừng lên sau những ngày đi trốn, không biết bao lâu nó lại trốn chạy nữa đây)

Tôi đã từng nói với Ki-en rằng tôi không thích nghe anh nói “Cám ơn” hoặc “Xin lỗi”.

Bởi “Cám ơn” nghĩa là chỉ biết nhận mà không biết cho đi.

Bởi “Xin lỗi” nghĩa là rất tiếc, nghĩa là đã hỏng, nghĩa là đổ vỡ, nghĩa là mất mát, và nghĩa là vĩnh viễn đã không còn.

Nhưng Ki-en rất hay nói Cám ơn và Xin lỗi tôi. Dù tôi muốn thay vì “Cám ơn” anh nên làm gì đó cho tôi như tôi đã làm cho anh, thay vì “Xin lỗi” anh nên biết gìn giữ, sửa chữa và tránh lặp lại sai lầm.

Chỉ một câu “Xin lỗi” với tôi đã đủ làm tôi rạn nứt. Cho nên “Ngàn lần xin lỗi” có thể giết chết tôi.

Vậy mà tôi đã nghe câu “Ngàn lần xin lỗi” không dưới một lần. Nghĩa là tôi có hơn hai ngàn lần xin lỗi. Để làm gì chứ? Sức tôi không chịu đựng nổi những ngàn lần xin lỗi đó.

Nhưng cuộc sống là vậy, chúng ta luôn phải nói câu “Cám ơn” hay “Xin lỗi”. Bởi chúng ta không thể làm điều gì đó một mình, và chúng ta cũng không phải thần thánh mà không bao giờ mắc phải những sai lầm.

Nhưng dù sao “ngàn lần xin lỗi” thì quả thực là hết sức chịu đựng.

Nguyên Anh là cậu bạn (đã từng) rất thân thiết của tôi. Chúng tôi đã cùng bên nhau những ngày tháng vui vẻ chẳng vương vất những điều lo toan vụn vặt lẫn phức tạp của cuộc sống đời thường (phải chăng bây giờ nhiều lo toan hơn nên đã không còn thân thiết?). Tất nhiên thân thiết đến mấy cũng có lúc làm nhau buồn lòng. Thế nhưng cả tôi và cậu ấy chẳng bao giờ nói với nhau được một câu xin lỗi. Tôi nhớ có lần hai đứa giận nhau, cậu ấy có gửi cho tôi một tin nhắn mà sau này cậu ấy nói là cậu ấy đọc được trong Kinh thánh. Câu ấy ý thế này: “Trong chúng ta không ai là người có tội.  Xin đừng lên án, xin đừng kết tội làm khổ cho nhau. Hãy thứ tha để được tha thứ”. Câu đó chẳng phải là một lời xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hoà, và tôi luôn nhớ tới nội dung tin nhắn này của cậu ấy để sống bao dung hơn.

Thế nhưng có lúc tôi vẫn bực mình. Không bực mình sao được khi gần nhau trong gang tấc mà có lúc xa xôi vạn dặm? Trở về nhà thấy mấy chai rượu vang đặt trên bàn, tôi được giải thích đó là rượu của Nguyên Anh tặng tôi. Bởi tết này cậu ấy không ăn tết ở Việt Nam mà đưa cả gia đình đi du lịch ở nước ngoài tiện thể thăm em gái đang sinh sống bên đó. Mấy tháng nay khi tôi đang vật lộn thu dọn đống đổ nát với đủ thứ bộn bề và khó khăn thường trực thì cậu ấy chẳng một lần xuất hiện. Ừ thôi cũng chẳng sao, bởi nhiều lúc thực tình tôi cũng chẳng còn nhớ tới cậu ấy bởi có quá nhiều thứ hỗn độn đang quậy phá trong đầu mình. Nhưng chết tiệt, thứ tôi cần lúc này là nhìn thấy cậu ấy (dù có thể sau đó lại gây gổ) chứ không phải là mấy chai rượu vang kia (dù rượu vang là thứ tôi rất thích).  Tôi bỗng thấy khó chịu với mấy chai rượu.

Tôi xuống nhà cầm lên một chiếc ly rồi lụi hụi mở một chai ra rót vào đó. Những giọt vang sóng sánh chảy vào ly một chút, rồi đầy, rồi dâng cao, rồi tràn ra ngoài... lênh láng. Rượu mà quý à, người còn quý hơn rượu gấp tỉ lần...

Bực tức..! Khó chịu...! Bực tức! Khó chịu!...

Muốn ai đó ôm tôi dựa vào lòng lúc này...

Mà thôi, đọc lại Đừng trách của Nguyễn Phong Việt cho bớt hư hao...

 Đừng trách

Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…


Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
Đừng trách
Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
Đừng trách
Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?


tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…

tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau - nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau - cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời - lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…

khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…

mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…

nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…

làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…

34 nhận xét:

  1. Cuối cùng thì cũng chôm được cái bà con blog hay gọi là tem vàng gì đó bên nhà chị rồi.
    Những bài chị viết, thường em phải đọc ba, bốn lần mới...hơi hơi...
    Lần này đọc xong, ôm tem chạy về trước, mai mốt qua nhoi nhi sau chị hén !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơi hơi sao? Em làm chị cũng ... hơi hơi...:D

      Xóa
  2. Chào bạn !
    Với một ao ước bé nhỏ : Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?
    Làm sao về được mùa đông ! Thôi đành ru lòng mình vậy ...Vờ như mùa đông đã về ...
    Cánh buồm xưa đỏ thắm , giờ đây cũng bỏ ta đi ...
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước ao đấy không bé nhỏ chút nào anh ạ. Nó khó như vẽ mùa đông ấy :D

      Xóa
  3. Vô số những sự đến đi của cuộc đời sẽ làm lòng ta bình thản lạ thường.Ừ thôi "Đừng trách"chỉ đơn giản:
    Lúc hạnh phúc qua đi là khi ta cảm nhận rõ nhất nhịp đập của kim giây đồng hồ.Và khi hạnh phúc quay lại ta lại cảm nhận rõ nhịp đập trái tim mình.
    Mình nghĩ mình có thể thích rượu vang nhưng không muốn thử nhưng sẽ thử nếu uống cùng F.Hè mình về,nếu F đống ý sẽ cùng uống vang đỏ của nước NGa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn gặp bạn vào mùa hè ... sẽ có rượu vang để cùng thử với bạn.

      Xóa
    2. Dem qua trong giac ngu met cua con sot minh mo thay F.Thay F cung nhieu nguoi khac dang say me mua hat ma dung hon la chi co F va rieng mot nguoi trong the gioi rieng cua F.Minh buoc vao khi F va nguoi ay di ra,F hanh phuc F long lay con nguoi ay voi mai toc uon tia va khuon mat to ve cau ki.Minh cu nhin theo den khi hai nguoi khuat bong va trong long van thay bat an la sao nhi...?Thoi ke F vui F hanh phuc la duoc roi ai noi truoc no la mot khuc hay chang duong dai nhi!

      Xóa
    3. Vậy là mấy hôm nay bạn bị ốm? Giờ đã đỡ chút nào chưa? F vẫn luôn nhắc bạn bên đó phải giữ sức khoẻ cẩn thận rồi... Bạn nhớ chịu khó ăn uống và thuốc men vào nhé! Bỗng dưng bạn lại khiến F cảm thấy lo cho bạn.
      Đây là địa chỉ mail ở Yahoo của F, có gì viết thư cho F nhé?
      Dường như mới biết tên bạn là Bình, F đoán vậy thôi.

      Xóa
  4. Em cung tung noi voi nguoi noi loi xin loi em rang: Xin loi de lam gi, giai quyet dc gi nhi khi ma su viec da xay ra roi...Luc ay, em thay tu : Xin loi sao ma thua thai, vo nghia den the chi ah.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi người ta chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Chỉ mong sao chúng ta sống mà không phải nói lời xin lỗi quá nhiều...

      Xóa
  5. Thích đọc những bài vie1t của chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, chị rất vui khi nghe em nói thế!

      Xóa
  6. Sáng nay, em lại vào đọc lại lần nữa, cảm xúc vẫn rất khó diễn tả. Ngồi lặng yên và lắng nghe bài hát, cứ mông lung. Em bình thường rất cạn nghĩ và dễ hiểu (VoDan Thuy phát hiện ra điều này, vì thế em càng thích cô ấy). Chép mấy câu thơ (em quên tác giả rồi) cho chị, Kevin, Hòn Đá, Đồ Tồi, cả cí anh mà 1 cây cầu cũng không sang nổi

    Không đề

    Có rồi mà không có
    Mơ mà chẳng phải mơ
    Có gì trong hai đứa
    Yêu nhau mà thờ ơ

    Hiểu cuối cùng không hiểu
    Gần mà lại thẳm xa
    Cứ hát lời đá tảng
    Để hạnh phúc dần qua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra thì không có gì khó hiểu cả, tại mọi người cứ nghĩ điều xa xôi quá chứ thật ra thì chị viết gần như là "trần trụi" hết tiêu rồi còn gì. :D
      Chúng ta được dạy phải biết nói lời Cám ơn với người làm điều tốt cho mình, biết Xin lỗi khi mình làm sai ngay từ khi còn bé. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ ngồi chờ ai đó làm cho mình và sau đó chỉ cần Cám ơn, hay cứ làm sai hết lần này đến lần khác mà chỉ cần nói lời Xin lỗi. Chúng ta sống làm sao cho phải nói lời Cám ơn, hoặc Xin lỗi ít đi. Đừng lạm dụng lòng tốt của người một cách thái quá. Và chúng ta cần phải biết bao dung hơn với cuộc đời này. Đó là ý nghĩa và nội dung của bài viết chị muốn nói đến chứ chẳng có gì cao siêu cả.
      Kevin, Hòn Đá, Đồ Tồi, và cả anh chàng không qua nổi cây cầu như em liệt kê ra ấy thì có đến một nửa là những nhân vật hư cấu :D. Nửa còn lại là người bạn mà chị yêu thương, quý trọng. Vậy nên bài thơ này em tặng chị thấy rất hay nhưng nó lại chưa thực sự phù hợp.
      Giờ thì chị đã hiểu tại sao mọi người đọc chị lại bị đưa vào mớ bòng bong rồi. Chỉ là vì mọi người không để ý tới quan điểm chị đề cập mà toàn nhìn vào chuyện tình cảm để rồi bị tẩu hoả nhập ma thôi. :D

      Xóa
  7. Mùa đông năm sau nó lại trốn chạy đó áo đỏ ah!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng phải chờ tới mùa đông năm sau đâu chị ui. Hết tuần này là nó run away rùi... :((

      Xóa
  8. Thăm chị!
    Ngày an lành chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em trai! Cuối tuần nhiều niềm vui em nhé!

      Xóa
  9. Trả lời
    1. Dạ. Em chào anh! Ngày nghỉ cuối tuần ý nghĩa anh nhé.
      Mà anh cứ bảo em là đồng môn, em chưa nghĩ ra là anh em mình đồng môn ở lớp học nào. Phải chăng là trường ĐHKHXH&NV?

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Cám ơn anh nhiều nhé!
      Anh ở đâu mà có biểu tượng thành phố của em thế kia nhỉ? :)

      Xóa
  11. Mình ghé thăm bạn cho biết nhà nè.Hi..hi.
    Đúng là chẳng ai muốn "bị nhận" những lời xin lỗi cả bạn nhỉ?Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng chiều ý mình bao giờ nên vẫn cứ phải nghe những lời không muốn nghe.Hi..hi..Mình cũng "ngán" cái câu :Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em lắm!

    Trả lờiXóa
  12. "Như một cánh vũ mỏng manh, bay trong gió, phiêu linh... Bay đi dù không đến được mặt trời": Tuyệt.
    "Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?": Hãy hi vọng vậy.
    Triệu lần xin lỗi nhé, hì..hì... Chiều CN ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại xin lỗi em? Mà lại triệu lần xin lỗi nữa? Kaka... Em thì em vẫn ghét người xin lỗi em :D
      Ngày vui anh nhé!

      Xóa
  13. Có những điều tưởng chừng như phù phiếm
    Vẫn sảy ra mà ta nhận hàng ngày
    Trách chê gì mây xám mưa sẽ rơi
    Chỉ mong rằng trời điều hoà mưa nắng ............
    ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Mọi điều đều có thể xảy ra...

      Xóa
  14. Chị ơi, 1 tuần mới tràn đầy năng lượng và may mắn nhé chị

    Trả lờiXóa
  15. Đẹp, sâu, lạ...Đó là cảm giác của mình khi đọc xong những bài của tháng một. Cám ơn bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đã... đọc hết bài viết của tháng một! :)

      Xóa
  16. Xin lỗi... Lại đành phải gửi đến F thêm một lời khen nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần khách khí! Đa tạ, đa tạ...! :D
      Chúc Khổng ca ca buổi sáng tốt lành!

      Xóa