25 tháng 1, 2013

Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu...




Lâu rồi, thực sự là rất lâu rồi tôi vẫn luôn mang trong mình một nỗi bực dọc, khó chịu mà chẳng hiểu nguồn cơn ra sao. Cười đấy, nói đấy nhưng đôi lúc đầu óc trôi đi tận nơi nào... Muộn phiền hay không muộn phiền, cô đơn hay không cô đơn, nhớ thương hay không nhớ thương... Nó cứ bông, xốp như những đám mây, cứ tan ra rồi lại tụ lại, rồi lại tan ra cơ hồ như chẳng bao giờ khác đi được.
Mang cái tâm trạng như thế để nghe nhạc thì rất ư là phiền phức. Ví như khi tôi đang lọ mọ ôm những chồng sách xếp xuống sàn nhà và chuyển sang tủ sắt đựng tài liệu thì Tấn Minh lại thổn thức “Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy...”
Thế đấy, làm thế quái nào mà cây cầu gãy được, nhưng mà cái giá sách của tôi thì đã bị gãy rồi, gãy thật rồi. Sách bây giờ thì tôi phải ấn vào hộc tủ, chồng cả lên bàn làm việc, và xếp lên đầu giường nằm... Cây cầu gãy thì có sao, nhưng mà giá sách bị gãy thì lộn xộn ngay rồi đấy! 
Thế là không nghe Tấn Minh nữa, lúc này mà nghe Tấn Minh hát nhạc Phú Quang thế nào tâm trạng của tôi cũng đứt phựt một cái, lúc đó không biết tôi còn “điên” tới mức nào!
Và rồi tôi lại nghe Neil Sedaka. Và vì nghe Neil Sedaka cho nên tôi nghe lại bài hát You mean everything to me. Và vì nghe You mean everything to me tôi lại nhớ tới Cái trán hay nhăn. Thế đấy quay đi quẩn lại thì tôi lại nhớ tới Cái trán hay nhăn.

Nhưng vì nhớ tới Cái trán hay nhăn tôi lại đâm ra khó chịu với Neil Sedaka. Cái giọng của Neil Sedaka hôm nay sao đó, nó không có sự mềm mại, ấm áp dù nó vẫn da diết như thế, tình tự như thế.
Tôi nhớ như in lúc Cái trán hay nhăn hát bài này tôi bất ngờ lắm. Bởi vốn dĩ bài này dù là bài hát trữ tình nhưng vẫn thuộc thể loại Slow Rock, tức là nó phải có sự đam mê cuồng nhiệt, có sự mạnh mẽ trong hơi thở, có sự khát khao tới cháy bỏng trong lời ca. Nhưng tôi đang nghe một giai điệu khác, một giai điệu chậm rãi, thủ thỉ, giản dị, và mộc mạc như một bản ballad êm dịu. Thế nên ngay lập tức tôi ấn tượng, ngay lập tức tôi cho rằng You mean everything to me phải hát bằng giai điệu nhẹ nhàng thế này, phải mộc mạc thế này và dịu êm thế này...
Nhưng Neil Sedaka vẫn đang thao thiết với chất giọng mạnh mẽ đến thế kia, dù là chất giọng này, bài hát này trước nay nghe ông hát tôi vẫn thấy hay, thế mà giờ nghe lại thấy bực mình, khó chịu! Sao ông ta không hát theo cái cách mà Cái trán hay nhăn hát nhỉ?
“I don't know how I ever lived before/ You are my life, my destiny/ Oh my darling, I love you so/ You mean everything to me ...”
Khỉ thật! Đã có ai nói với tôi rằng tôi là tất cả đối với họ chưa nhỉ? Chắc là có rồi chứ, tôi nhớ không lầm thì đã có người nói với tôi như thế rồi. Nhưng mà nói thì rất dễ, thế nên khi không có tôi họ vẫn sống được, thậm chí sống rất hạnh phúc ấy chứ. Cho nên chẳng khi nào tôi tin vào lời nói của kẻ đang yêu nữa!
“...If you should ever, ever go away/ There would be lonely tears to cry/ The sun above would be never shine again/ There would be teardrops in the sky...”
Có ai khóc vì tôi chưa? Chỉ toàn là tôi khóc vì họ thôi. Kể cả khi tôi xa họ thì họ cũng chẳng bao giờ khóc. Có thể họ buồn, có thể họ đau khổ nhưng chắc họ không khóc đâu. Và mặt trời vẫn lỗng lẫy và chói loá lắm, bầu trời vẫn xanh trong thế kia cơ mà...
“So hold me close and never let me go/ And say our love will always be/ Oh, my darling, I love you so/ You mean everything to me..”
Dù vòng tay tôi luôn dang rộng và ôm chặt lấy họ thì cuối cùng cũng không thể giữ họ trong vòng tay mình. Thế nên tôi đã nghĩ không có gì mãi mãi, kể cả tình yêu cũng vậy. Tình yêu là rung động, là cảm xúc ... mà như Hòn đá đã nói rồi đấy, cái gì thuộc về cảm xúc thì khó nắm bắt vì nó đi qua ta rất nhanh. Có khi ta chưa kịp cảm nhận thì nó đã vuột qua mất rồi.
Ôi Neil Sedaka! Neil Sedaka... Liệu trên đời này còn có một tình yêu cháy bỏng và tuyệt vời đến như vậy không nhỉ? Nếu như có thì tôi cũng muốn được một lần yêu như thế lắm, một lần để là tất cả đối với ai lắm. Nhưng xem ra tình yêu như thế thỉ có trong lời bài hát này mà thôi...
Tình yêu, hạnh phúc rốt cục là gì? Là được bên nhau lâu dài hay chỉ là rung động trong chốc lát? Tôi mệt mỏi với tình yêu rồi, tôi cũng không còn nghĩ nhiều về hạnh phúc. Tôi cũng không đủ tự tin nghĩ rằng một lúc nào đó tình yêu và hạnh phúc rời bỏ tôi mà vẫn có thể kiêu hãnh để đứng vững. Tôi không đủ tự tin mình có thể trải qua những ngày dài vật vã khổ sở khi một mình mình gánh những hoang tàn của tình yêu mang lại.... Tôi nghĩ là mình sẽ không yêu nữa, không yêu nữa thì sẽ không còn tổn thương, không yêu nữa thì mình sẽ luôn giữ được người mình yêu quý ở bên mình mãi mãi...
Một người không còn tin vào tình yêu như tôi, một người không dám nghĩ tới hạnh phúc như Cái trán hay nhăn... Một người đã hát You mean everything to me, một người thì đang bị giai điệu You mean everything to me mê hoặc...
 “You are the answer to my lonely prayer/ You are an angel from above/I was so lonely till you came to me/ With the wonder of your love...”
Ôi chết tiệt! Sao Neil Sedaka hát mãi mà không giống như Cái trán hay nhăn hát thế này... Giá mà Cái trán hay nhăn xuất hiện lúc này thì tốt quá rồi. Tôi sẽ bắt anh hát lại bài hát này cho tôi nghe... Có thể là khi ấy tôi nghe nhiều tới mức lại hét lên sao anh hát mãi mà chẳng giống Neil Sedaka hát gì cả. Bởi vì lúc này tôi đang rất hâm.
Bởi vì đang rất hâm cho nên lại nghe Mỹ Linh hát “Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu. Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng. Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu. Là những lúc đứt lìa cách xa...” thấy rất là buồn cười. Ai bảo mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu? Mùa đông vẫn hát những bài tình ca biết yêu đó thôi. À, ấy là khi lìa xa thôi! Lìa xa thì mùa đông sẽ thế, lìa xa thì mùa đông sẽ không biết hát bài tình ca biết yêu, mùa đông sẽ không biết hát nắm tay gần nhau... Vậy thì làm thế nào để không lìa xa nhỉ?
Lại không yêu nữa cho xong!

(Vui lòng bấm vào nút pause của video bên phải nếu muốn nghe video này)




22 nhận xét:

  1. Chào em !
    Đọc bài viết thật vui , em hài hước nhỉ ?
    Sự thật trong em khát vọng yêu thương vọng về âm vang ...
    Em mà không biết yêu ư ? Chào thua ...
    Mùa Thu thì tất nhiên cây cầu đã gãy ...
    Mùa đông không biết nắm tay , không biết yêu tức nhiên đã yêu nhiều lắm vậy ...
    Làm sao về được mùa đông giống như làm sao em biết rằng người đã không khóc cho em ?
    Bầu trời vẫn mãi trong xanh ...và khi yêu ai lại chẳng khóc bao giờ !!!
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đồng tình với Trang Chu đâu F nhỉ?
      Tại sao "Mùa Thu thì tất nhiên cây cầu đã gãy ..."
      Chẳng qua khi ta thấy bực dọc và khó chịu thì ta bắt bẻ tất cả những câu chữ. Dù nó chẳng liên quan gì, chẳng tội tình gì. Cho nên cây cầu gãy vì một lí do nào đó chứ không thể "tất nhiên vì mùa thu" được.
      Hihi!

      Xóa
    2. Chào TIGON TÍM !
      Bạn ơi ! Vì bạn chưa bao giờ TRỰC nghiệm mùa THU , nên chưa từng biết rằng mùa Thu thì cây cầu phải gãy trời ạ ...
      Bạn chỉ thấy mùa Thu chưa chưa từng Hiểu mùa Thu , cũng vậy ; bạn chỉ thấy được bạn qua gương soi chứ chưa từng Hiểu mình là ai vậy ...Khi cây cầu đã gãy thì thấy nó đã gãy chứ có ai hiểu vì sao nó gãy bao giờ ? ( Người ta chỉ thấy qua hiện tượng để luận chứ có ai biết bản chất thật bao giờ )
      Tội quá , hí luận cùng bạn một tối hơi vui ...Say !
      Thân mến

      Xóa
    3. Tặng cho hai anh em bài thơ của nhà thơ Thảo Phương nhé. Nhạc sỹ Phú Quang đã phỏng thơ của Thảo Phương khi viết bài hát Nỗi nhớ mùa đông.

      Dường như ai đi ngang cửa,
      Hay là ngọn gió mải chơi?

      Chút nắng vàng thu se nhẹ,
      Chiều nay,
      Cũng bỏ ta rồi.

      Làm sao về được mùa đông?
      Chiều thu - cây cầu...
      Đã gãy.

      Lá vàng chìm bến thời gian,
      Đàn cá - im lìm - không quẫy.

      Ừ, thôi...
      Mình ra khép cửa,
      Vờ như mùa đông đang về!

      Cây cầu ở đây chỉ là hình tượng về thời gian thôi, nối giữa ký ức về hiện tại...
      Cảm ơn hai anh em đã chia sẻ nhé!
      Thân yêu!

      Xóa
  2. Ôí giời ui....! Cái trán nhăn sao lại là "cái trán nhăn" cơ chứ?
    Lẩm cẩm dễ zương quá đi mất...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là lẩm cẩm thật. Chứ đúng ra là "Đôi mắt buồn và cái trán hay nhăn" cơ :D

      Xóa
  3. Không yêu chắc chắn là không thể lìa xa, vì lúc đó người ta như đã chết, mà chết lại là điểm bắt đầu cho những lìa xa! Người hát tình ca giữa ngày đông hẳn là đã biết yêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu giờ em lại muốn nghe ai đó hát bài tình ca biết yêu thì phải làm sao?...:)

      Xóa
    2. Có gì khó lắm đâu, chỉ cần gọi thẳng vào số hotline: 97474 là nghe được bài mà mình muốn yêu cầu thôi! "Bài tình ca biết yêu" thì dễ tìm, chứ người biết yêu hát tình ca thì quả là khó, nhưng anh tin em đã tìm ra cái gã "trán hay nhăn" kia dù lại lơ đễnh quên mất là hắn ta có "đôi mắt buồn"...:-)

      Xóa
    3. Nghe được bài hát mình muốn thì đơn giản thôi Khổng ca ca ơi! Nhưng nghe được đúng giọng của ai đó mà lại biết hát tình ca biết yêu thì vẫn khó lắm...
      Không phải lơ đễnh mà quên đâu, vẫn nhớ cả đấy. Chỉ là ghi hết thì dài quá và cũng lại có chữ "buồn" nữa nên không muốn. Khoe với em Tím là nếu ghi cả "đôi mắt buồn" thì còn dễ thương hơn nhiều :))

      Xóa
    4. Thằng cha nào mà may mắn thế cơ chứ...:-)

      Xóa
    5. Á á... Anh dám gọi "Đôi mắt buồn và cái trán hay nhăn" của em là "thằng cha" hả? Anh có nghĩ là em sẽ uýnh cho anh một trận vì tội bất nhã đó không hử? :D

      Xóa
    6. Một khi người ta coi nhau như là "....địch" thì thường hay "bất nhã" :-) Thất lễ, thất lễ...

      Xóa
  4. Van yeu that yeu, Van cu thich that thich, nhung cam xuc cua chi duoc chay tren tung cau, tung chu chi oi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu xếp hạng thì em phải được coi là độc giả trung thành và thân thiết nhất của chị nhất đấy. Chưa khi nào em quên chị, kể cả lúc chị vui hay buồn.
      Ôm em trong ngày lạnh nào... ()

      Xóa
  5. Hôm qua em đọc bài Vẩn vơ của chị, hôm nay trở lại tìm đọc lại mà không thấy, chị cất nó chỗ nào mà em kiếm hổng ra chị ơi.
    Không hiểu sao đọc bài chị em có cảm giác chị Tây, Tây thế nào ấy. Chứ không phải vì có Kevin mà em nghĩ chị Tây đâu nhé.
    Chị mà đã yêu ai chắc yêu đến...tận cùng, mà đã không yêu ai thì... chắc có bỏ bùa chị cũng không yêu được nhỉ !
    Cuối tuần xả stress đi chị ơiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh. Cái bài Vẩn vơ ấy viết lâu rồi, hôm qua mới chia sẻ trên Google+ thôi em. Chị không cất giấu chi hết nhé :D
      Ha ha... Chị không hề Tây tí nào nhé, đậm chất Á Đông và rất thuần Việt từ tâm hồn tới tính cách lẫn vóc dáng :))
      Có cách nào xả stress nhanh nhất không em? Bày chị với?

      Xóa
    2. Tây theo trong Nam em nói là sang sang thế nào đó. Chứ hổng phải mắt xanh, tóc vàng, sống thoải mái là Tây đâu chị iu ui. Ví như em viết , chị đọc là chị biết em ở đâu ra liền vậy đó. Em đọc bài chị viết, vẫn cứ là tình yêu, vẫn cứ du du dương dương, mà....hơi bị ghiền ghiền.
      Em tìm bài đó được rùi.

      Xóa
    3. Ừ nhỉ... Khỉ thật! Thế quái nào mà quay di quẩn lại chị lại vẫn cứ viết về tình yêu. Nhưng viết hoài về tình yêu vậy mà có đứa vẫn cứ "nghiền" thì là vui rồi :))
      Lúc nào rảnh chị lại lôi bài cũ từ YH sang cho em gái đọc nhé. Thân yêu em!

      Xóa
  6. Cái giá sách gãy quả thật là tai hoạ. Cây cầu gãy thì rơi xuống sông, giá sách gẫy thì...rơi xuống đâu chị nhỉ? Nhưng mà kệ nó chứ cứ nghe đi những bản nhạc để nhớ đến" đôi mắt buồn với cái trán nhăn" chị nhé!
    Chúc chị buổi tối nhiều yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa... Nghe nhạc để nhớ đến Đôi mắt buồn và cái trán hay nhăn. Không nghe chắc là không nhớ đâu nhỉ? :))
      Chúc em giấc ngủ ngon!

      Xóa
  7. Em đọc bài của chị hôm trước rồi, định không còm vì nói đến tình yêu em lại ...lan man. Nhưng những câu chữ lại lôi cuốn em. "Tôi nghĩ là mình sẽ không yêu nữa, không yêu nữa thì sẽ không còn tổn thương, không yêu nữa thì mình sẽ luôn giữ được người mình yêu quý ở bên mình mãi mãi...". Em lại đắn đo...
    Ngày nghỉ vui nhé chị

    Trả lờiXóa