30 tháng 1, 2013

Buồn cười và không buồn cười


Mỗi khi quay đầu, lúc nào cũng có một người làm tôi hạnh phúc khi nhìn thấy. Tôi không dám hi vọng gì nhiều, mà chỉ mong dù tôi từ đâu trở về, người này cũng vẫn ở nguyên đó. Chỉ cần người ấy mỉm cười. Chỉ cần được nhìn thấy người ấy... (Viết cho K)

Rất là buồn cười vì lại có cơn mưa rào giữa mùa đông. Và rất nên cười vì giữa cơn mưa rào đó tôi lại nghe Mariage d’amour. Buồn cười hơn nữa là trong giờ làm việc lại bận tâm tới mưa và lại còn nghe nhạc.
Cuộc sống nhiều khi có rất nhiều điều buồn cười. Như Vince hay nói là “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười” với một số việc, mà đúng là những việc đó “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười” thật.

Luẩn quẩn và lòng vòng quá nhỉ.

Thì là thế này, chuyện vừa buồn cười vừa không buồn cười là dạo này tôi bỗng dưng hay bị “mắng”. Mà người quen “mắng” không sao, đây lại toàn bị người lạ “mắng”. Bị mắng mà chả biết nguyên nhân ra làm sao, đến khi biết nguyên nhân rồi thì lại thấy buồn cười. Cười xong ngẫm lại thì chả thấy buồn cười tí nào. Thế nên đúng là “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười”.

Chẳng tự nhiên bài viết hôm trước của tôi phải gắn thêm một dòng “Trước khi bạn kết hôn với Z, bạn hãy trân trọng ABC” đời bạn. Phải gắn thêm là vì sau khi gặp chuyện “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười” kia tôi thấy mình cần phải nhắc nhở ai đó một chút... một chút thôi. Bởi tôi thích người biết tôn trọng bạn thân mình, có thể bạn không tôn trọng ai, nhưng cần phải biết tôn trọng bản thân mình nếu không người tổn thương tiếp tục sẽ là bạn chứ chẳng ai khác.

Ờ... viết đến đây tôi lại thấy buồn cười, không biết sau này các bài viết của tôi có lại phải cắm biển ghi chú hay không nữa. Cứ nghĩ tới việc cứ xây thêm một gian phòng là phải lập tức gắn biển thì không thể không buồn cười cho được. Bởi blog của tôi dạo này rất hay bị “nhòm ngó”, mà bị “nhòm ngó” thì là chuyện bình thường vì tôi viết bài và đăng một cách công khai cơ mà. Chả việc gì tôi phải giấu diếm điều mình viết và mình nghĩ ở blog. Cũng chả vì bị nhòm ngó nhiều, bị “mắng” nhiều mà sau này tôi phải viết ít đi, nói khác đi, làm khác đi hay nghĩ khác đi cả. Bởi tôi luôn chỉ làm điều tôi thích bằng không thì đừng hòng!

Nói đến đây tôi lại thấy thương anh bạn tôi, đừng hỏi vì sao tôi lại thương. Thương là thương chứ chẳng vì sao cả. Điều đó cũng là một trong những việc “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười” nữa của tôi. Cũng không biết là anh ấy có cần tới sự “thương” của tôi hay không ... Nhưng Ro từng nói với tôi là “Yêu nhau còn không được nữa là ghét nhau”, thế nên tôi tin là dù chúng tôi có không yêu nhau hay không chúng tôi cũng luôn cần nhau, bằng cách này hay cách khác để cuộc sống trở nên dễ chịu hơn và tốt đẹp hơn.

Có những chuyện tưởng buồn cười nhưng lại không buồn cười...

4 nhận xét:

  1. “Yêu nhau còn không được nữa là ghét nhau”
    Em cung thuong hay noi cau noi nay day chi ah.
    Chieu nay nang am that chi oi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự thật là vậy mà em! Ghét ai đâu có làm ta thanh thản hơn, vui vẻ hơn hay hạnh phúc hơn đâu.
      Sáng nay nắng về rồi em à.

      Xóa
  2. Khi cuộc sống dừng lại, người ta sẽ không yêu không ghét, những vẫn cần có nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nên mới nói, đến sỏi, đá cũng cần có nhau phải không ạ? :)
      Mong anh có những niềm vui!

      Xóa