31 tháng 1, 2013

Em nhớ anh...



Em nhớ anh...
Chỉ ba từ ấy,
Chỉ ba dấu chấm lửng lơ ấy...
treo em lên giữa lưng chừng nắng,
gió, mưa, và đêm...

Em nhớ anh...
Em thích nhớ anh!
Như người ta thích suy tư, trầm niệm về cuộc sống...
Anh có mặt trên đời này,
Anh hiện diện trên thế gian này,
Phải chăng để thêm thắt chút thơ trong đời sống,
Như gia vị, như hương thơm, và lung linh ấm áp...
Anh... là nỗi nhớ tự ngàn xưa,
là một phần khác mà con người em luôn hướng tới...
Em thấy mình đẹp xinh, tươi tốt, khi trong lòng có anh...
Kể từ có anh, là khi nào nhỉ???
Có thể bắt đầu từ lúc em nhận ra mình không hề lẻ loi cô độc trên đời,
Kể từ lúc em nhận ra mình có một em khác nữa qua đôi mắt anh,

30 tháng 1, 2013

Buồn cười và không buồn cười


Mỗi khi quay đầu, lúc nào cũng có một người làm tôi hạnh phúc khi nhìn thấy. Tôi không dám hi vọng gì nhiều, mà chỉ mong dù tôi từ đâu trở về, người này cũng vẫn ở nguyên đó. Chỉ cần người ấy mỉm cười. Chỉ cần được nhìn thấy người ấy... (Viết cho K)

Rất là buồn cười vì lại có cơn mưa rào giữa mùa đông. Và rất nên cười vì giữa cơn mưa rào đó tôi lại nghe Mariage d’amour. Buồn cười hơn nữa là trong giờ làm việc lại bận tâm tới mưa và lại còn nghe nhạc.
Cuộc sống nhiều khi có rất nhiều điều buồn cười. Như Vince hay nói là “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười” với một số việc, mà đúng là những việc đó “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười” thật.

Luẩn quẩn và lòng vòng quá nhỉ.

Thì là thế này, chuyện vừa buồn cười vừa không buồn cười là dạo này tôi bỗng dưng hay bị “mắng”. Mà người quen “mắng” không sao, đây lại toàn bị người lạ “mắng”. Bị mắng mà chả biết nguyên nhân ra làm sao, đến khi biết nguyên nhân rồi thì lại thấy buồn cười. Cười xong ngẫm lại thì chả thấy buồn cười tí nào. Thế nên đúng là “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười”.

Chẳng tự nhiên bài viết hôm trước của tôi phải gắn thêm một dòng “Trước khi bạn kết hôn với Z, bạn hãy trân trọng ABC” đời bạn. Phải gắn thêm là vì sau khi gặp chuyện “vừa buồn cười lại vừa không buồn cười” kia tôi thấy mình cần phải nhắc nhở ai đó một chút... một chút thôi. Bởi tôi thích người biết tôn trọng bạn thân mình, có thể bạn không tôn trọng ai, nhưng cần phải biết tôn trọng bản thân mình nếu không người tổn thương tiếp tục sẽ là bạn chứ chẳng ai khác.

28 tháng 1, 2013

Nhớ anh không?


"Trước khi bạn kết hôn với Z, hãy yêu thương và trân trọng ABC đời bạn"

Ki-en là người đã khiến tôi phải suy nghĩ lựa chọn bánh mì hay hoa hồng.
Ki-en là người mà tôi ví như một bức tranh hoàn hảo đến độ tôi nghĩ mình không sao vẽ thêm được gì lên bức tranh đó.
Ki-en cũng là người nói với tôi rằng tôi cứ yêu ai đó cũng được nhưng hãy lấy anh.

Và hôm nay là chủ nhật, là ngày giỗ đầu của Ki-en.
Tôi vẫn nhớ ngày này của năm ngoái khi tôi trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của cậu giám đốc công ty riêng của tôi. Cậu ấy nói rằng Ki-en mất rồi, Ki-en bị tai nạn và đã mất rồi. Tôi chưa kịp xử lý thông tin thì cuộc gọi kế tiếp của chị dâu lại thông báo nội dung tương tự. Niềm tin của tôi bắt đầu lung lay, tôi bắt đầu nghĩ rằng hình như đó là sự thật. Tôi run rẩy gọi điện thoại cho anh trai, tôi chỉ hỏi được hai từ duy nhất “Có phải...?” rồi khóc oà... Anh tôi nói Ki-en đã mất vì tai nạn, chiếc xe Ki-en điều khiển đã lao xuống vực trên đường từ nhà bà ngoại Ki-en ra cơ quan, xe không va chạm vào đâu cả, chỉ mất lái và lao xuống vực... Hôm đó là ngày giỗ bà ngoại của Ki-en...

25 tháng 1, 2013

Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu...




Lâu rồi, thực sự là rất lâu rồi tôi vẫn luôn mang trong mình một nỗi bực dọc, khó chịu mà chẳng hiểu nguồn cơn ra sao. Cười đấy, nói đấy nhưng đôi lúc đầu óc trôi đi tận nơi nào... Muộn phiền hay không muộn phiền, cô đơn hay không cô đơn, nhớ thương hay không nhớ thương... Nó cứ bông, xốp như những đám mây, cứ tan ra rồi lại tụ lại, rồi lại tan ra cơ hồ như chẳng bao giờ khác đi được.
Mang cái tâm trạng như thế để nghe nhạc thì rất ư là phiền phức. Ví như khi tôi đang lọ mọ ôm những chồng sách xếp xuống sàn nhà và chuyển sang tủ sắt đựng tài liệu thì Tấn Minh lại thổn thức “Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy...”
Thế đấy, làm thế quái nào mà cây cầu gãy được, nhưng mà cái giá sách của tôi thì đã bị gãy rồi, gãy thật rồi. Sách bây giờ thì tôi phải ấn vào hộc tủ, chồng cả lên bàn làm việc, và xếp lên đầu giường nằm... Cây cầu gãy thì có sao, nhưng mà giá sách bị gãy thì lộn xộn ngay rồi đấy! 
Thế là không nghe Tấn Minh nữa, lúc này mà nghe Tấn Minh hát nhạc Phú Quang thế nào tâm trạng của tôi cũng đứt phựt một cái, lúc đó không biết tôi còn “điên” tới mức nào!
Và rồi tôi lại nghe Neil Sedaka. Và vì nghe Neil Sedaka cho nên tôi nghe lại bài hát You mean everything to me. Và vì nghe You mean everything to me tôi lại nhớ tới Cái trán hay nhăn. Thế đấy quay đi quẩn lại thì tôi lại nhớ tới Cái trán hay nhăn.

16 tháng 1, 2013

Đừng trách


(Cuối cùng nắng cũng bừng lên sau những ngày đi trốn, không biết bao lâu nó lại trốn chạy nữa đây)

Tôi đã từng nói với Ki-en rằng tôi không thích nghe anh nói “Cám ơn” hoặc “Xin lỗi”.

Bởi “Cám ơn” nghĩa là chỉ biết nhận mà không biết cho đi.

Bởi “Xin lỗi” nghĩa là rất tiếc, nghĩa là đã hỏng, nghĩa là đổ vỡ, nghĩa là mất mát, và nghĩa là vĩnh viễn đã không còn.

Nhưng Ki-en rất hay nói Cám ơn và Xin lỗi tôi. Dù tôi muốn thay vì “Cám ơn” anh nên làm gì đó cho tôi như tôi đã làm cho anh, thay vì “Xin lỗi” anh nên biết gìn giữ, sửa chữa và tránh lặp lại sai lầm.

Chỉ một câu “Xin lỗi” với tôi đã đủ làm tôi rạn nứt. Cho nên “Ngàn lần xin lỗi” có thể giết chết tôi.

Vậy mà tôi đã nghe câu “Ngàn lần xin lỗi” không dưới một lần. Nghĩa là tôi có hơn hai ngàn lần xin lỗi. Để làm gì chứ? Sức tôi không chịu đựng nổi những ngàn lần xin lỗi đó.

Nhưng cuộc sống là vậy, chúng ta luôn phải nói câu “Cám ơn” hay “Xin lỗi”. Bởi chúng ta không thể làm điều gì đó một mình, và chúng ta cũng không phải thần thánh mà không bao giờ mắc phải những sai lầm.

Nhưng dù sao “ngàn lần xin lỗi” thì quả thực là hết sức chịu đựng.

Những cái ôm chặt những nụ hôn dài



Những cái ôm chặt, những nụ hôn dài
Em sẽ chẳng bao giờ đếm hết
Bởi chỉ riêng một ngày thôi những cái ôm và những nụ hôn chưa bao giờ tách biệt
Chúng vội vã nối tiếp nhau như sóng chẳng thể rời xa

Chẳng có gì sánh được với những cái ôm và nụ hôn của hai ta
Chẳng có gì diễm lệ hơn thứ ánh sáng tình yêu được tạo ra từ hai người đã qua thời nông nổi
Mặt trời cũng không thể nóng bỏng hơn khi mắt chúng ta ánh lên những cuồng si đắm đuối
Mặt trăng cũng chẳng thể dịu dàng hơn khi môi miết trên môi

Và thế là
Vụ trụ đứng im
Mặt trời tắt lịm
Mặt trăng kéo rèm
Khi ta miết mải lặn vào nhau...
Anh sẽ chẳng mệt mỏi những buồn, đau
Em sẽ tìm về miền hạnh phúc

Cho nên
Những cái ôm chặt, những nụ hôn dài nhiều không kể xiết
Em chẳng đếm được đâu.

Em của anh và của những ngày sau...

Thức dậy đi anh




Thức dậy đi anh
Em đã chuẩn bị cho anh nước ấm
Em sẽ nấu cho anh tô mỳ
Em sẽ pha cho cho anh ly cà phê buổi sáng

Thức dậy đi anh
Mặt trời đã lên cao lắm
Bầy chim rời tổ lâu rồi
Dậy đi nào chàng trai lười
Dậy đi và hôn em buổi sáng...

12 tháng 1, 2013

Áo đỏ tóc xoăn


Bởi tình yêu đẹp nên văn phong diễm lệ.
(Lời của một người dành cho một người – không phải là Áo Đỏ Tóc Xoăn)

Thời gian đó là mùa đông, và Áo Đỏ Tóc Xoăn trước nay vốn ghét mùa đông. Mỗi buổi sáng Áo Đỏ Tóc Xoăn đều ước phải chi có một chiếc xe tải đủ to để gom tất cả đám mây xám xịt, gốc cây xù xì, tán lá lạnh lùng, sương như băng tuyết ... về một miền xa xôi. Còn miền xa xôi nào Áo Đỏ Tóc Xoăn cũng không cần biết, miễn là khi chúng ra khỏi vùng đất của cô để cô nhìn thấy mặt trời rực rỡ lấp loá sau những đám mây trắng như bông, cây cối khoác lên mình những nụ mầm mơn mởn đang ngậm lấy những giọt sương chất chứa trong mình những bí ẩn cổ tích.
Thời gian đó Áo Đỏ Tóc Xoăn thường bực dọc, khó chịu với bản thân mình bởi cô cảm thấy cô không còn hiểu chính con người cô nữa. Cô luôn cảm thấy sự cô độc ẩn sâu trong lòng mình, không có nước mắt, không có âm thanh mà chỉ có nỗi đau thầm lặng. Trước cô từng nghe nói, người con gái khi trải qua nhiều nỗi đau thì càng trở nên kiên cường, lúc đó Áo Đỏ Tóc Xoăn không hiểu rõ hàm ý của câu nói này cho đến khi chính bản thân cô không chỉ trải qua nỗi đau mà còn trải qua nhiều mất mát. Để rồi một ngày Áo Đỏ Tóc Xoăn kết luận: cuộc đời này không có tình yêu, càng không cần có tình yêu.
Đó là một kết luận đau lòng và bất lực được tích luỹ từ vô số lần đau khổ lại chỉ đến từ một người.
Không có tình yêu, tự nhiên không có khổ đau và tự nhiên Áo Đỏ Tóc Xoăn trở nên kiên cường.
Nhưng hóa ra không phải vậy, không chỉ đơn giản là vậy.

7 tháng 1, 2013

Địch ở ngay trong lòng

        
         Tôi nhớ vào khoảng giữa tháng trước tại nhà hàng Đán Ngọc trên đường Phan Chu Trinh khi ngồi ăn tối với bạn. Trong câu chuyện mạn đàm ngoài bữa ăn đó, tôi có hỏi bạn tôi một câu là tại sao thời gian gần đây báo chí đưa nhiều tin về ông Nguyễn Bá Thanh đến vậy, chắc sắp tới lại có sự kiện gì đây. Bạn tôi không cho tôi câu trả lời cụ thể mà cùng tôi thảo luận một số vấn đề về Đảng và các nhà lãnh đạo Đảng. Đó cũng chỉ là câu chuyện trên bàn ăn.
        Nhưng một đêm Kevin nhắn cho tôi tin nhắn thông báo ông Nguyễn Bá Thanh đã được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng ban nội chính Trung ương. Tôi mừng quá, mừng vì nhiều lẽ, và một phần nhỏ là tôi mừng vì thấy cảm nhận của tôi ở thời điểm khi ngồi trong quán ăn là có cơ sở.
       Nguyễn Bá Thanh đã trở thành nhân vật của năm, hiện tượng của năm. Báo chí đồng loạt đưa tin về ông, thân thế và sự nghiệp của ông, phát ngôn của ông, các mối quan hệ của ông... trên trang nhất của các mặt báo. Người hâm mộ ông bây giờ còn nhiều hơn người hâm mộ của "hot boy" thời công nghệ số. 
       Nhưng tôi muốn nói tới một bài viết của một người - blogger Khổng Tước Linh. Tôi muốn đăng bài viết của anh về ông Nguyễn Bá Thanh trên blog của tôi. Khi biết ý định đó của tôi, Kevin có hỏi tôi tại sao lại là bài viết của Khổng Tước Linh mà không phải là của ai khác. Câu trả lời đơn giản là tôi thích, còn vì sao tôi thích thì vì nhiều lẽ lắm. 
       Những lẽ đó thì để bạn blog của tôi đưa ra nhận định khi đọc bài viết này.


5 tháng 1, 2013

Flying dance



"Tôi múa nhè nhẹ, giữa đám người chen lấn.

Ánh mắt lạ lùng của anh nhìn tôi, ái ngại cũng được,

vui thích cũng chẳng sao, chẳng thể làm bước chân tôi lúng túng.

Bởi điều khiến tôi cất điệu múa,

không phải là ánh mắt chú ý của anh,

mà bởi sự trẻ trung trong tim tôi."




Tôi không thích đọc truyện trên mạng, đơn giản chỉ vì mắt tôi không được tốt cho lắm. Trung bình một ngày tôi ngồi trên máy tính khoảng tám tiếng mỗi ngày, như thế tương đối nhiều cho đôi mắt vốn không tốt về thị lực.
Nhưng hôm ấy tôi lang thang thế nào vào một trang web, tôi không nhớ rõ trang web đó bởi đã quá lâu rồi nhưng tôi nhớ một câu chuyện mà tôi đã đọc ở đó. Câu chuyện của một chàng trai mang tên Đồ Tồi và cô gái có tên Flying dance. Chỉ đọc có một lần nhưng tôi nhớ rất rõ tên hai nhân vật đó bởi Đồ tồi là nhân vật rất thực, rất giống với Đồ Tồi của tôi. Còn Flyingdance - một cô gái ảo giữa đời thực, ảo bởi cuối cùng cô không tồn tại sau khi đã cuốn phăng tất cả: tình yêu, mộng ước, tuổi trẻ đi về nơi mà cô - cánh vũ mỏng manh giữa đất trời có thể tự do tự tại.

1 tháng 1, 2013

Hà Nội những ngày đông cuối năm



1. Như đã hẹn định, tôi trở lại Hà Nội vào những ngày đông cuối năm. Cánh vũ tôi tự nhận thấy trong những chuyến thiên di của mình, Hà Nội vẫn là nơi tôi dừng lại nhiều hơn cả. Dù nơi đây, gió đã quăng quật tôi tới mức có thể, và đôi cánh tôi đã có lúc rã rời...
Cảm nhận cái lạnh sâu sắc nhất vào những ngày đông là cây bằng lăng trước của khách sạn nơi tôi ở đứng trân mình im phăng phắc, thân cây xám ngoét một vẻ xù xì cau có, những chiếc lá thôi xào xạc dường như cũng đóng băng trong sự tĩnh lặng. Những giọt nước đọng lại từ đêm qua nhễu nhợt rớt xuống một cách uể oải và trễ nại tới phát bực mình. Cái mạng nhện giăng trên đám lá thì trĩu xuống trùng trình bởi sương sớm vương vào, khi tôi đứng nhìn là thời khắc đã quá buổi sáng tới gần trưa mà giọt nước cũng chưa chịu bốc hơi tan biến.
Tôi không thích mùa đông, bởi sáng nay trời đổi gió khiến tôi thấy mình quắt queo như cành cây khô giữa cái màn xanh biếc và lạnh lùng của lá. Đôi khi thiên nhiên cũng khắc nghiệt như con người, nhưng cũng chẳng tàn nhẫn cho bằng.