31 tháng 12, 2013

Happy new year


Chúc mừng năm mới và tổng kết năm cũ nào.... :D

Xuân về tổng kết tí ti
Năm qua xem có những gì khó quên
Gần đây là chú SEA Games
Theo bảng tổng sắp đứng trên nước... Lào
Tuy rằng thành tích khá cao
Nhưng so với Thái khác nào “cú - công”
Lại thêm cú ngã chổng mông
Của anh bóng đá nhục không muốn bàn!

Tiếp theo tham nhũng bầy đàn
Được đem ra xử, luận bàn rất xôm
Hàng Hải rồi đến Mỳ Tôm
Vi-na-lai đến Vi-phông đống tiền

Y tế thì cứ liên miên
Trẻ em chết bởi vắc-xin xứ Hàn,
Sản phụ chết ở trên bàn
Người dân uất ức nước tràn miệng ly,
Quan tài sản phụ - thai nhi
Khiêng đi để bắt ngành Y bồi thường,
Đau lòng thẩm mỹ Cát Tường
Phi tang bằng chứng tử thương một người,
Hoài Đức thì suýt phì cười
Nhân bản kết quả ngàn người y chang...

30 tháng 12, 2013

Tháng Mười Hai

Em quậy tung Mười Hai bằng mười ngón tay
Bằng mười hai nỗi nhớ dại tê trên đầu lưỡi
Mười Hai buồn nhiều như gió thổi
Vẽ vẩn vơ lên trời

Anh ngang qua đánh cắp nụ cười em đã nuôi vừa tròn mười hai tháng
Nụ cười cài trong tóc rối chặt những sợi đau thầm lặng
Em đã chạy theo anh đủ suốt bốn mùa
Nhẫn nại góp nhặt những ủ ê như người ta góp nhặt giờ, phút trước chặng đua
Cho đến khi...
ngước lên, đã thấy những nụ cười đang về ngang trời bay theo gió

Em giận anh,
Em giận em
Em ném em đi trên cánh đồng mênh mang là cỏ
Mười Hai nằm co ro giữa mùa khô nứt
Mười Hai quẫy cựa mầm yêu non nớt
Một Mười Hai nằm chết chờ Giêng...



Thị phi



Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người mỗi ngày đang mò mẫm vào blog tôi để xem tôi đang nghĩ gì? Những con người chỉ vì tò mò mà vào đọc? Với tôi, có lẽ họ chưa bao giờ có một chút thiện ý gì đối với các bài viết mà cái họ quan tâm, chỉ bởi họ cần biết những điều họ muốn biết. 

Tôi thấy buồn cười, và đáng thương cho kẻ thích rình rập, chờ thời cơ rồi túm lấy chút ít thông tin mà họ có thể nghĩ là họ biết. Họ dùng thông tin mà tôi viết ra ở đây để đối chứng, tìm hiểu và trêu chọc. Tôi gọi đó là thứ thị phi hèn hạ nhất của những người chơi blog, chứ không phải là những người viết blog.

Có người bảo tôi cũng nổi tiếng trong giới blogger lắm đấy. Tôi hiểu cái từ "nổi tiếng" ấy họ muốn nói là gì, Sự "nổi tiếng" không thiện chí mà một số người dành cho tôi, tôi trân trọng biết mấy. Tôi không biết sao? Không, tôi biết! Vì tôi không ngu. Tôi chắc chắn là tôi không ngu. Bởi nếu ngu, thì người ta sẽ phải nhanh chóng mà phủ nhận tất cả. Nhưng tôi không làm thế, cái họ muốn biết, tôi cho họ biết theo cách của tôi. Họ tự dẫn mình vào cái ma trận mà tôi tạo ra, sao lại không nhỉ? Các nhà đạo diễn vẫn sản xuất ra những bộ phim viễn tưởng phi thực chỉ bởi khán giả của họ thích cơ mà. 

Tôi vẫn thường nói, người đến với blog dính vào thị phi chỉ bởi hai điều, thứ nhất, bạn bị ganh tỵ vì số lượng comment và views nhiều hơn người khác, thứ hai, bạn bị dính vào chuyện tình cảm với môt ai đó trên blog mà người ấy đang là đối tượng của một hay nhiều người để ý. Ngoại trừ tất cả những điều ấy ra, những tranh luận này kia trên blog chả là cái gì để khiến bạn gặp phải thị phi và ganh ghét. 

Xin thưa với người mà tôi đang muốn nói đến ở đây. Tôi thấy bạn thật hèn. Rất hèn! Và nếu bạn tiếp tục muốn xem một bộ phim miễn phí, xin mời cứ tiếp tục. Nếu bạn xem xong và muốn đem đó đi đâu kể, cũng xin tiếp tục. Bởi đối với người như bạn, đối với tôi, bạn không xứng đáng để tôi liếc môt ánh mắt nhìn. Bạn đừng nghĩ không ai biết gì về bạn. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không hèn như bạn. Tôi không hèn tới mức mang chuyện của bạn để ra nói ở đây. 

Tôi vẫn nhớ một câu mà bạn Gió hoang tàn đã từng nói với tôi: Ai hiểu ta sẽ làm tùng làm bách cho ta, ai không hiểu ta chỉ là cỏ mọc ven đường.

Xin thưa những loại cỏ mọc ven đường. Xin hãy hoàn thiện nhân cách của mình trước khi phán xét người khác.

28 tháng 12, 2013

Càng xa xỉ càng cô đơn


 Chị ngồi chờ anh ở một quán Lavazza nổi tiếng nhưng xa lạ. Anh thích những nơi sầm uất y như thích những khoảng không điền dã, anh thích mùi cà phê và những quán sang trọng, nhưng lại chỉ chọn nước tinh khiết hoặc trà. Đôi khi anh đầy mâu thuẫn và khó nắm bắt, ngồi đối diện nhưng xa cách vô cùng trong những cuộc hẹn giữa những quán xá lạ.

Anh sẵn sàng xuất hiện bên chị nhưng lại làm ra vẻ luôn không quan tâm. Những lời âu yếm anh nói riêng cho chị còn những e-mail phàn nàn chị, anh gửi cho toàn bộ bạn bè quen biết hai người. Anh hẹn chị ăn sáng cuối tuần, trà chiều cuối tuần, đi bơi tối thứ tư, nhưng lại làm ra vẻ khách sáo, mời thêm người khác đi cùng hoặc làm như chị mới là người rủ.Anh sẵn sàng đi trong mưa che ô cho chị dọc đường, nhưng lại ngay lập tức quay ngược lại vội vã nếu thoáng thấy người quen. Đôi khi online, chị nhìn thấy nick của anh sáng bừng trên Yahoo, mà cảm thấy trong lòng vô cùng cô đơn. Đơn độc tới mức, không dám chào nhau qua điệp trùng  những tín hiệu wifi.Chỉ có chị giữ kín bí mật của anh, còn anh thường đôi khi ra vẻ vô tình kể bí mật của chị cho đồng sự, như thể muốn thanh minh vì sao, anh hay phải quan tâm tới chị đến thế, với tư cách người đỡ đầu, người bạn nơi đất khách quê người.Tình nơi đô thị đan giữa vô số mối dây liên hệ, đôi khi chị không biết điều gì là thật lòng.

26 tháng 12, 2013

Biển bây giờ mùa đông

Những dãy núi mờ ảo trong sương
Không rực rỡ những sắc màu như mùa xuân hay mùa hạ. Mùa đông trên Vịnh Hạ Long vẫn khoác lên mình một vẻ đẹp thần bí và quyến rũ không thể cưỡng đối với những du khách ưa thích sự trầm tĩnh và trải nghiệm.

Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa thuộc bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam. Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nên Vịnh Hạ Long có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông hết sức rõ rệt. Mùa Đông ở đây thường kéo dài từ tháng Mười Hai năm trước cho tới tháng Hai năm sau với nhiệt độ trên dưới 16­­­­­­­oC.

Vào những ngày mùa Đông như thế bạn có thể lựa chọn cho mình một phương tiện để rong ruổi trên Vịnh bằng các tàu du lịch, hoặc thuê riêng chiếc xuồng nhỏ của dân chài tại khu vực Vựng Đâng hoặc khu đường bao biển cột 5. Khi ánh sáng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hắt lên mặt biển bạn sẽ bị hấp dẫn bởi những hình ảnh, âm thanh của cuộc sống đời thường của những người dân làm nghề chài lưới. Thường sau một đêm đi đánh lưới, giăng câu, các con thuyền nhỏ của các hộ chài được kết lại thành từng nhóm từ năm tới sáu cái với nhau. Những người phụ nữ nhóm lửa nấu ăn bữa sáng cho gia đình. Khói bếp bay lên bay lên hoà quyện vào màn sương mờ, ánh lửa đỏ le lói mang đến cảm giác hơi ấm xua tan cái lạnh sương đêm còn vương. Trong ban mai thanh bình, bạn sẽ được nghe văng vẳng đâu đây tiếng gõ lộc cộc mạn thuyền đuổi cá của anh ngư phủ. Khác với trên bờ, ngay cả mùa đông giá rét, những đứa trẻ ở các làng chài, trên các tàu đánh cá thường thức dậy rất sớm để theo mẹ đi chợ bán cá hay cắp sách tới các lớp học nổi. Mùa đông đến rồi đi, nhưng cuộc sống của ngư dân Hạ Long bao mùa đông qua vẫn giữ mãi nếp như thế.

24 tháng 12, 2013

Lời nguyện mình Chúa có nghe không


Alo... Con chào Chúa. Con lạy Chúa nhân từ. Nếu như Người có thật thì đêm nay xin Người mang đến cho con một con gấu nặng 70kg, thân nhiệt 37 độ (khi gần con thì thân nhiệt có thể tăng lên tí xíu), mắt to, trán rộng, mũi thẳng, khuôn miệng thật đẹp khi cười và mỗi khi trêu chọc hay nhạo báng con vì sự ngốc nghếch khó bảo thì nụ cười ấy lại nhếch lên một cách đáng ghét. Mắng con hâm khi con cứ đòi đi theo họ bất cứ đâu, mắng con Chí Phèo khi con ăn vạ mỗi lúc giận dỗi, mắng con chưa đủ đanh đá lúc con bị người khác bắt nạt... Nếu như lời nguyện của con được chấp thuận thì từ nay về sau con xin tự xoá bỏ cho mình mọi tội lỗi con gây ra với người khác (kể cả tội lỗi do người khác gây lên cho con). A men...

Và Chúa ơi, xin Người lắng nghe hết lời con khấn nguyện. Con nguyện Chúa mang tới phước lành cho bạn bè con nơi đây được đón một mùa Noel hạnh phúc và ấm áp. Những ai chưa từng yêu thì sẽ yêu, những ai đã yêu thì sẽ được yêu nhiều hơn nữa, những ai đã được yêu nhiều rồi thì mang tình yêu đó trao tặng cho những người khác để thế giới này ai ai cũng được yêu thương...

Con cúi lạy tạ ơn Chúa... A men...


P/s: Gấu ơi! Nếu tối nay Gấu thấy một ông già râu tóc bạc phơ, áo quần và mũ hài đỏ choé nhảy vào từ cửa sổ để tống Gấu vào một chiếc bao tải thì Gấu đừng la lên hay chống cự lại nhé. Chỉ là em đã cầu xin ông ấy mang Gấu đến cho em vào đêm Giáng sinh để chúng ta cùng uống hết chai Johnnie Walker Blue Label vào đêm nay (hay những gì sau đó nữa em chưa biết rõ là sẽ diễn ra thế nào, đợi anh đến rồi tính). 
Yêu anh... Chàng Gấu vĩ đại! 



Style - Kinh tụng thời trang

Cuối cùng rồi tôi cũng đọc xong cuốn "Style - Kinh tụng thời trang" của Baek Young Ok. Đọc một cuốn sách vỏn vẹn chỉ có 316 trang mà mất hai tuần thì chỉ có thể khẳng định hai luận điểm: cuốn sách rất dở, hoặc là người đọc là người không chuyên tâm.

Nhưng thực tế thì không phải. Tôi đã đọc cuốn sách đó bất cứ khi nào có thời gian rỗi, khi thì trên xe đi công tác, lúc đợi ở phòng chờ trong đại sảnh một khách sạn, tối mịt khi trở về nhà, sáng sớm vừa thức giấc... Và có thể khẳng định rằng đó là cuốn sách rất thú vị. Thú vị trong cách nhìn của các cô gái năng động, chịu nhiều áp lực trong công việc nhưng giàu nghị lực và tình cảm. Thú vị bởi giọng văn châm biếm, hài hước và thông minh, thú vị vì cuộc chiến không hồi kết giữa cấp trên và cấp dưới, thú vị vì ai cũng có một bí mật...

Công ty Nhã Nam giới thiệu Style là: "36 điệu cười về thế giới của các tín đồ thời trang, những người đang cố lồng mình vào chữ "mốt", họ muốn gầy hơn, muốn cao hơn, muốn dùng nhiều đồ hiệu hơn...". Nhưng khi đọc nó, tôi thấy không phải vậy. Lee Seo Jeong, phóng viên tổ hình ảnh của một tạp chí thời trang A - một tạp chí  nổi tiếng chuyên quảng bá về thời trang Pháp dù có cố gắng giảm cân để mặc vừa chiếc quần Skinny Jeans, hay mơ ước được sở hữu những sản phẩm của Hermes, Louboutin... nhưng đó chỉ là để phù hợp với công việc của một phóng viên chuyên viết về thời trang, một công việc đòi hỏi ngoài năng lực vượt trội tính thẩm mĩ của bản thân nhưng cũng không thể dung thứ cho một hình ảnh quê mùa lôi thôi, luộm thuộm. Bởi tự bản thân cô cho rằng "chuyện thăng chức không phải vấn đề, tôi chỉ muốn sống thực với bản thân mình" và cô nói, "em chỉ quan tâm tới hiện tại và muón sống một cách trung thực với những khát vọng của mình. Em luôn tin tưởng rằng nếu mặc bộ vest đúng nghĩa và đeo đôi giày hoàn hảo thù em cũng có thể nắm bắt thời trang... Dù loại quần skinny jean không phù hợp với thân hình em, em vẫn cố biện minh rằng nó là xu hướng thời trang mốt nhất...". Cô làm việc hăng say, quên cả những áp lực do đàn chị Gi Ja chèn ép bởi niềm đam mê sẵn có trong con người cô, không phải vì đồ hiệu, không phải vì lương sẽ được trả cao hơn sau mỗi bài phỏng vấn được cả giới ngưỡng mộ mà bởi cô được làm việc cô yêu thích. Cô cũng đã hơn ba lần viết đơn từ chức vì những mưu mô xấu xa và đầy chèn ép của đàn chị khi nẫng tay trên thành quả lao động của cô, nhưng cô vẫn lao vào giải quyết triệt để phần việc mình đang đảm nhiệm, đó là bởi cô là người sống có trách nhiệm. Chính vì vậy, Trưởng ban không khi nào chấp nhận đơn từ chức của cô, bà nói với Seo Jeong. "Cô có ưu điểm là không để người khác nắm bắt được mình... Cô tập trung tinh thần vào bất cứ thứ gì khi cô viết bài, không có tư tâm, chỉ có lòng nhiệt thành thuần khiết nhất".

22 tháng 12, 2013

Vạn sự tuỳ duyên


Người Ấn Độ có bốn quy tắc tâm linh.

Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả."

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.

Quy tắc thứ hai: "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra."

Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có: "Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi... thì nó hẳn đã khác đi. "

Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

21 tháng 12, 2013

Khúc Đông




Hôm nay trời có lạnh đâu
Người ta rét bởi nỗi sầu lên ngôi
Gió lùa tê buốt đầu môi
Mây về đan áo, trăng vời giấc xinh
Xin người xin lại điêu linh
Để ta hồ hải,
Một mình ta thôi...

20 tháng 12, 2013

Xem phim


Chàng thích xem phim hành động, nàng thích xem phim tình cảm.

Nhưng đôi lúc nàng xem phim hành động cùng chàng, bởi trong hành động có tình cảm. Chàng rất ít xem phim tình cảm cùng nàng, bởi phim tình cảm ít có những pha hành động.

Nàng thích xem phim tình cảm bởi trong phim, nhân vật nam chính thường nói với nhân vật nữ chính thế này: " Từ bây giờ em chỉ cần nghe anh thôi, mọi việc còn lại để anh liệu". Đương nhiên nữ nhân vật chính khỏi phải nói cảm giác thấy thế nào, trái tim như tan chảy, hạnh phúc vô bờ. Nàng thì ước giá như mình là cô gái ấy, giá như có người đàn ông yêu thương và quan tâm nàng như cái cách người nam nhân vật chính thổ lộ với nữ nhân vật chính. Đàn ông phải là người trụ cột, là người biết bao bọc và che trở cho phụ nữ như thế chứ.

Trong phim hành động không có kiểu thổ lộ tình cảm ướt át và lãng mạn như thế. Nhân vật nam chính trong phim thường vác nhân vật nữ chính trên vai quẳng vào một cái thùng nào đó, một căn phòng nào đó rồi một mình lao ra giữa làn đạn, một mình chống lại phe đối nghịch. Tuy chẳng nói nửa lời nhưng lại tự làm lấy mọi việc. Chàng thích phim hành động là vì thế.

Triệu phú khu ổ chuột

Một ngày hè năm 2009, tôi nói với An Nguyên rằng hãy mua cho tôi cuốn truyện này, An Nguyên nhất định nói không vì cho rằng chúng tôi đã xem phim rồi. Như cậu ấy nói thì khi đã xem phim rồi thì đọc truyện sẽ không có gì để cảm nhận nữa. Phần nào tôi cũng đồng ý về ý kiến của cậu ấy và thầm trách các nhà xuất bản ở Việt Nam luôn dịch các tác phẩm sau khi nó đã được chuyển thành phim và bộ phim đó đã quá nổi tiếng với 8 giải Oscar. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cuốn truyện và nhanh chóng lôi nó ra khỏi kệ của quầy sách, giấu sau lưng và đi theo An Nguyên đến bàn thanh toán đặt khẽ khàng lên chồng sách mà cậu ấy vừa chọn trước cái lắc đầu kiếu như "Tớ bó tay với cậu rồi" của cậu ấy.

Khi tôi bắt đầu đọc truyện, tôi lập tức bị cuốn hút ngay từ những trang đầu và không thể dừng lại cho đến cuối trang sách bằng cuộc hành trình đầy bi thương của chàng thanh niên Ram Mohammad Thomas. Một cái tên như viên thanh tra Godbole phải kêu lên – “Tên vớ vẩn gì mà pha trộn đủ mọi tôn giáo thế hả?”. Đúng vậy, chàng thanh niên ngay từ khi sinh ra không được lựa chọn đó cũng đã được gắn cho một cái tên đủ mọi tôn giáo để tránh phiền phức từ Uỷ ban mọi Tín ngưỡng!

Ram Mohammad Thomas bị bắt. Bị bắt vì trả lời chính xác mười hai câu hỏi trong trò chơi Ai là tỷ phú! Vì anh chỉ là một cậu bé mồ côi nghèo khổ chưa từng được đến trường, không biết tên tổng thống Mỹ, không biết đơn vị tiền tệ của Pháp hay vị trí của các Kim Tự Tháp. Anh chỉ là một cư dân nhỏ nhoi đang vật lộn cới cuộc đời khắc nhiệt trên một khu đất hoang bên rìa đô thị. Trò chơi trên truyền hình đó đã đảo lộn đời anh, trong một câu chuyện khiến người ta tin vào phép màu của thượng đế, và làm cả thế giới say mê, cảm động bởi một vùng sinh sống kỳ dị, bần hàn, dữ dội hơn cả một giấc mơ khốn cùng có thật, có tên khu ổ chuột Mumbai.

Em nấu tình yêu thành món canh


Em nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc

Em nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đớn đau gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức

Em nấu tình yêu thành món canh
Không thổ lộ không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm

Em nấu tình yêu thành món canh
Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát

Em nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài

Lo khi trái tình yêu chín
Nơi em sẽ rộn ràng...


Tào Đình

17 tháng 12, 2013

Có tiền vẫn hơn

Chắc nhiều bạn liếc qua cái tít này thế nào cũng nghĩ, nói gì mà lãng xẹt như thế. Nhưng trưa nay ghé vào facebook thấy một bạn giật status thế này khiến tôi lại phải bận tâm suy nghĩ.

Bạn viết: “Từ lúc lập gia đinh đến nay không lúc nào tôi thoát khỏi tiền, tiền làm cho tôi điên đảo rồi lại đảo điên. Trong cái thời đại đồng tiền là thước đo cho mọi giá trị của cuôc sống: bố mẹ đánh giá con cái có hiếu hay không cũng phải tiền. Anh chị có yêu quý em không cũng phải tiền. Bạn bè sống với nhau có tốt không cũng phải có tiền. Nói chung là hiện nay tiền làm tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Mọi việc đều cần đến tiền mà tiền thì ngày càng khó kiếm. A.. A .. A kêu trời, trời ko thấu. Kêu đất, đất bó tay...”

Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của bạn đối với tình cảnh hiện tại mà bạn đang phải chịu đựng nên chỉ biết im lặng. Nhiều người pm trách bạn mang “tư tưởng phản động” như vậy nói lên facebook làm gì, đến tai phụ huynh thì làm sao, kể cả em trai của bạn cũng vào động viên chị gái rằng tiền quan trọng nhưng bố mẹ và anh em trong gia đình không đánh đồng việc đứa nào có tiền biếu và lo cho bố mẹ mới là có hiếu, có tiền cho em mới là quý em... Nhưng xem ra bạn tôi thực sự gặp áp lực rất lớn vì tiền mà bất hoà với gia đình nên đã có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

16 tháng 12, 2013

Mỗi năm một tuổi nó đuổi xuân đi...


Sáng thứ bảy. Mưa và rét buốt.

Chúng tôi xúm xít ngồi với nhau quanh một chiếc bàn với những loại đồ uống còn nghi ngút bốc khói. Một món đồ ăn nhẹ như hạt dẻ Trùng Khánh không thể thiếu trong ngày sinh nhật tôi đã được tách vỏ để trên những chiếc đĩa nhỏ. Hương cafe, hương cacao, hương trà bát bảo và mùi trà Ô Long cùng với khói thuốc cứ quện lại với nhau tạo lên một sợi dây khói sực ấm trong một không gian mùa buốt giá.

Chuyện đông, chuyện tây, cuối cùng chúng tôi lại đùa nhau về việc kết hôn của các cô gái quá tuổi ba mươi ở thành phố ảm đạm này. Chúng tôi đồng loạt kêu lên theo kiểu quá khích rằng tại sao thế giới bây giờ nhiều bà cô già tài cán vậy trong khi những chàng đứng tuổi độc thân tài giỏi lại càng hiếm thấy.

Trong lúc mọi người còn đang tự hào bản thân thì tôi đủng đỉnh bảo những anh chàng độc thân đứng tuổi và tài giỏi đâu có thèm chơi với mấy bà cô già chúng tôi. Tôi luôn cho rằng những người tài giỏi đều có bộ óc thông minh. Và những chàng độc thân nói trên hẳn làm hài lòng tổ tiên ông bà của mình khi chọn những quả trứng non nớt trẻ trung làm nhiệm vụ duy trì nòi giống của mình. Và nhờ có mã gien thông minh tạo hoá ban tặng, họ thừa khả năng nhận biết đâu là trứng trẻ tự nhiên, đâu là kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ.

13 tháng 12, 2013

Tiết lộ


1. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không? Có. Đó là sinh nhật năm 27 tuổi, gần như là tổ chức cả tháng. Đơn giản là khi ấy nhận được nhiều giải thưởng. 

2. Bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không? Không! Chỉ thích xem người khác mạo hiểm.:D

3. Màu sắc ưa thích của bạn là gì? Màu đỏ! Các màu sắc khác thích như nhau nhưng phải sắc và nét. Không thích những màu nhờ nhờ.

4. Bạn thích mặc loại quần áo như thế nào? Umh... Càng ngắn càng tốt, càng “hở hang” càng tốt. Tốt nhất là không phải mặc quần áo! :)) Đùa thôi. Phải có phong cách. Dù đó là đồ mặc đi làm, đi dự tiệc hay đi dã ngoại đều phải có phong cách một chút. Không bao giờ dễ dãi với trang phục.

5. Tháng ưa thích của bạn? Tháng Tám. Bởi câu chuyện tình yêu thường bắt đầu từ tháng đó.

12 tháng 12, 2013

Chưa thể gọi thành tên

Chưa năm nào tôi có ý định tổ chức sinh nhật mình một cách rầm rộ cả. Nhưng năm nào cũng thế (từ khi tôi đi làm, chứ hồi bé và lúc học đại học thì lấy đâu ra tiền mà tổ chức sinh nhật), cứ gần tới ngày là cái điện thoại của tôi lại rung lên không ngơi nghỉ. Nào là bạn học phổ thông, nào là bạn đại học, nào là nhóm há miệng chờ sung (nhóm chơi cổ phiếu), nhóm ăn nhờ ở đậu (buôn bán, môi giới nhà đất), nhóm học bồi dưỡng lớp này lớp kia (hòng mong làm ông nọ bà kia), nhóm tự mình thích đày đoạ (tình nguyện viên)... cứ lần lượt ơi ới rồi tự thông báo nhau tụ tập đâu đó rồi gọi tôi ra làm chủ trì. Dù gì thì gì, trong hoàn cảnh kinh tế đất nước còn khó khăn thế này, bọn họ cũng rất biết hạn chế cách chi tiêu là hết tăng một (ăn) chuyển hẳn sang tăng ba (lên clup quậy) chứ không có tăng hai (hát) làm gì cho khản cổ. 

Sinh nhật, nói cho cùng cũng chỉ là để cái cớ cho bạn bè lâu ngày gặp nhau ôn nghèo kể khổ và báo cáo tình hình của một năm chật vật hay hanh thông ra sao. Vì sinh nhật tôi lại đúng vào dịp cuối năm nên càng được coi là buổi tổng kết quan trọng không thể bỏ qua được.

Thế nên ngay từ đầu tuần chúng tôi đã triệu tập được tới bốn cuộc gặp mặt. Và rất thường tình cả bốn buổi tụ họp ấy chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện bằng cách đặt những câu hỏi để có thể hiểu về nhau hơn. Và cũng đương nhiên là chả ai chịu nói hết về mình một cách dễ dãi cả. Và cũng rất hợp lý khi người được hỏi nhiều nhất vẫn là tôi, vì dù sao tôi cũng là người chủ trì buổi gặp gỡ này cơ mà. Vậy nên tôi bắt đầu trả lời những câu hỏi một cách hết sức tự nhiên như là những điều đã qua là nó đã vốn như vậy.

Tôi sinh ra vào giữa mùa đông rét mướt. Mẹ bảo con gái sinh vào mùa đông như thế này là bị lỗi mùa. Đáng ra tuổi tôi nên sinh vào mùa Hạ, đó mới là mùa để tôi có thể thỏa sức vùng vẫy.

Dù tôi rất yêu bản thân mình và biết ơn với sự có mặt của mình trên trái đất này, nhưng Đông hay Hạ thì tôi cũng ghét tuốt. Bởi đó là hai mùa mà tôi chưa bao giờ thích cả. Dẫu cho vậy nghĩ tới lời mẹ, nếu tôi sinh vào mùa Hạ tôi có thể trỗi dậy và vẫy vùng là tôi lại cứ tủm tỉm cười. Sinh ra vào mùa Đông, nói là lỗi mùa mà tôi đã vẫy vùng, quẫy cựa tới tưng bừng thế này rồi, nếu sinh đúng mùa, mùa Hạ, thì không biết tôi sẽ bay tới tận đâu.

Tóc đen, da trắng, son môi đỏ


Trong khi các quý ông trong đơn vị mải cày mướt mồ hôi để kiếm tiền tiêu tết thì các quý cô rỉ tai nhau xu hướng thời trang mùa đông năm nay là tóc đen, da trắng và son môi đỏ.

Tóc đen thì rõ rồi, màu tóc cổ điển của tổ tiên người Á đông là màu đen tuyền, đen nhức nhối như màu lông quạ. Vậy nên buổi trưa các nàng trước đã lỡ nhuộm nâu đồng, đỏ ánh tím, vàng hoe... nhấm nhỉ rủ nhau đi nhuộm đen hết một lượt. 

Còn da trắng? Không dám (hoặc không đủ điều kiện) tắm trắng toàn thân, các nàng tiếp tục shopping dạo quanh các quầy mỹ phẩm chọn ra loại kem, phấn trắng bốp, trắng y như loại phấn rôm dành cho em bé mang về làm đạo cụ. 

Son môi đỏ thì dễ rồi. Chỉ cần tiện lúc mua phấn, các nàng chọn lấy một loại son đỏ, mà nhất loạt đòi loại son đỏ màu đỏ của rượu vang mới ác. 

Bất biết tóc đen, da trắng, son môi đỏ có hợp với bộ trang phục, và hoàn cảnh hay không. Sáng nay chắc hẳn các quý cô đã khiến các quý ông choáng váng tưởng rằng mình được tiếp kiến gia tộc nhà Cullen hay Hale (hai nhóm ma-cà- rồng trong bộ tiểu thuyết Chạng vạng của Stephinie Mayer) ngay trong đại sảnh!

Dù sao các nàng làm đẹp cũng chỉ vì các quý ông mà thôi, nên đừng tỏ ra quá ngạc nhiên như thế! :D


10 tháng 12, 2013

Bình thường hoá quan hệ


Đã có lúc tôi cầm điện thoại với ý định tìm đến danh bạ và xoá tên anh. Nhưng lần nào cũng thế, khi ngón tay chạm tới chữ ANH là tôi lại ngần ngại để ngón tay mình giữ nguyên ở đó rồi rời đi. Tên của anh trên danh bạ chỉ vỏn vẹn ba chữ cái ấy từ ngày đầu tiên cho đến mãi bây giờ, chỉ một mình anh nghiễm nhiên dành quyền tiếm trọn một chữ ANH đầy đủ và trọn vẹn. Nó không bị lẫn giữa những tên gọi kèm theo chữ cái A đầu dòng, không cầu kỳ A rồi kèm theo đầy đủ tên họ.

ANH - chỉ đơn giản ba chữ cái ấy đủ để biết anh đặc biệt và quan trọng hơn bất cứ người nào trong cái list đầy dằng dặc chữ A đầu dòng ấy.

Nhiều người hỏi tôi ANH là ai? Tôi chỉ cười và chậm rãi chia sẻ rằng đó là người mà tôi có thể yếu đuối, xấu xí, tức giận, khóc lóc, nguyền rủa, đanh đá, cáu giận, bất cần và ngớ ngẩn, thậm chí có thể phát điên lên và nói những những lời dại dột. Khi nghe thế có người tỏ vẻ nghi hoặc, cũng có người lại tỏ vẻ hâm mộ. Vì nói cho cùng, ai cũng muốn mình có một người ANH như thế, để cho mình sống như mình muốn đúng như con người mình nhất.

9 tháng 12, 2013

Môi của đàn ông



Suốt buổi tối Yan cứ nhìn chằm chằm vào Jimy không chớp mắt, miệng cô ấy hé mở, đôi mắt thì mở to. Trông thì biết là cô ấy đã chết mê chết mệt anh chàng, rõ rồi. Anh ta nghiêng bên trái thì cô ấy nghiêng trái, anh ta nghiêng phải thì cô ấy nghiêng phải, anh ta cười thì cô ấy cũng vỗ tay cười theo. Khung cảnh thật khiến tôi nổi da gà.

Trên đường về tôi quay sang hỏi Yan lúc này đang nhắn tin tanh tách trên điện thoại: 

- Jimy có gì mà cậu nhìn anh ta ghê vậy.

- Anh ta đẹp trai.

- Thiếu gì anh chàng đẹp trai.

- Nhưng Jimy có đôi môi rất quyến rũ và nói chuyện rất hay. 

- Đôi môi ấy mà quyến rũ à? Cả buổi chỉ nghe anh ta nói không ngớt miệng, mà toàn nói xấu người yêu cũ, chê bai người này người kia, tranh cãi với cả nhân viên phục vụ. Vậy mà cậu lại cho rằng anh ta có đôi môi quyến rũ. Cậu chỉ chết vì những anh chàng đẹp trai thôi. Nhìn cậu khi ấy cứ như mèo thấy mỡ vậy...

- Vậy thì điều gì ở đàn ông hấp dẫn cậu? Các bộ phận của cơ thể ấy - Cô ấy hỏi tôi mà không thèm ngẩng đầu lên

- Không rõ ràng, không chắc chắn. Nhưng nếu là môi thì mình nghĩ, đôi môi ấy không nên nói nhiều, không nên tranh cãi và nói xấu phụ nữ. Môi của anh ta tốt nhất là chỉ nên dùng để hôn thôi. 

- ... :D

Hoa cúc có buồn như em không?


Không còn mùa thu.

Nhưng những bông hoa cúc vẫn vàng cháy và rực rỡ. K bảo trông hoa cứng cáp và mạnh mẽ vậy nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy nó buồn. Thốt nhiên tôi hỏi, trông nó có buồn như tôi không?

Tôi không hiểu sao tôi lại hỏi thế, có thể là chỉ là buột miệng, có thể chỉ là tôi đang nghĩ mình buồn. Khi người ta không có gì để suy nghĩ quá nhiều, không có gì phải bận tâm quá nhiều, không nhớ ai quá nhiều thì cái tâm trạng trống rỗng cũng thể được coi như một nỗi buồn, dù nó không tên gọi, dù nó không được đặt lên một chủ thể nào là nguồn cơn của nguyên nhân cho những vu vơ như thế.

6 tháng 12, 2013

Phải có một trái tim tích cực để yêu thương


Dốc sạch lon bia cuối cùng, lảm nhảm một hồi cậu lăn ra ngủ ngay trên chiếc ghế lái, để mặc tôi trong màn đêm tê tái với gió mùa và mùi nước biển bốc lên từ sau những dãy núi. Tôi ngắm nhìn cậu từ góc nhìn nghiêng, phát hiện ra khi cậu ta ngủ thì cái vẻ bất cần và kiêu ngạo đã biến mất thay thế vào đó là vẻ bình thản và trẻ thơ đáng yêu một cách kỳ lạ. Cậu làm tôi nhớ tới J, khi ngủ trông J cũng đáng yêu như vậy, nhưng J đẹp hơn với những nét đẹp hoàn mĩ từ đôi mí mắt rõ ràng trên lớp mi dày, mũi J thẳng nhưng không gồ lên như mũi cậu, và j không có hàng ria mép lờ mờ hiện lên trên bờ môi giống cậu như thế này. Nhưng bù lại  cậu lại có gương mặt góc cạnh và khoé môi thì lúc nào cũng cong lên hết sức gợi cảm và quyến rũ, kể cả lúc ngủ. 

Tôi để ý trong túi áo khoác của cậu nhô lên một phần của bao thuốc lá. Rất tự nhiên tôi với tay cầm lấy bao thuốc ấy. Tôi xoay chúng trong tay, rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi thuốc lá làm tôi suýt nữa hắt hơi, tôi không muốn đánh thức cậu dậy lúc này. Vừa khi ấy nhìn cậu ngủ với dáng vẻ hiền lành ấy lại khiến tôi thấy thương cậu, thực ra bấy lâu nay tôi đã không còn ghét cậu, không còn ghét cái thái độ vênh vang bất cần đời và luôn coi mình là số một nữa. Bởi sau rất nhiều lần bị cậu lôi ra làm bia đỡ đạn trong những lần cậu gây chuyện với người khác tôi thấy cậu thực sự đáng thương, ít ra là so với tôi.

Mối quan hệ đặc biệt


Có rất nhiều chuyện bạn xem là may mắn trong đời. Và tôi nghĩ, nếu bạn có một mối quan hệ nào đó không phải là tình yêu, không hẳn là tình bạn, mặc nhiên không là tình đồng chí, chỉ có thể gọi tên nó là một mối quan hệ đặc biệt, thì cũng là một điều may mắn khôn cùng...

Như chúng tôi, đã hơn một năm nay đã giữ một mối quan hệ không được gọi là tình yêu, vì đã không còn yêu nhau nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý việc trở thành bạn của anh, thế nên mối quan hệ đó cũng không thể được gọi là tình bạn, dù anh nói sẽ luôn muốn coi tôi là bạn. Tôi tức giận với điều đó, tức giận với những lần anh bảo tôi đừng tiếp tục yêu anh, đừng tiếp tục làm khổ bản thân mình, rằng tôi phải biết yêu bản thân tôi hơn. Anh bảo tôi không hiểu anh, anh bảo nếu tiếp tục người chịu nhiều thiệt thòi sẽ là thôi, trong khi tôi xứng đáng nhận được nhiều hạnh phúc hơn thế... Nhưng tôi không nghe, tôi thà làm khổ bản thân mình vì nhớ anh, vì yêu anh còn hơn là giữ một mối quan hệ bè bạn. Làm sao tôi có thể trở thành bạn khi mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần nghe thấy tiếng anh thì những kỷ niệm cũ lại cứ như một thước phim sống động chạy chầm chậm trước mắt để rồi tôi lại muốn ào vào anh, ôm lấy anh và tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc... Như thế, sự bất đồng ý kiến như thế cũng sẽ không bao giờ chúng tôi có thể là đồng chí của nhau, trong khi mà một người cứ khăng khăng đòi yêu còn người kia lại cứ cương quyết từ bỏ.

5 tháng 12, 2013

Nằm nghe đất thở


Lại ất ương nên để cho cảm xúc tuột dốc... Bỗng thèm tới kinh người một khu vườn nhỏ, có tiếng chim, có thảm cỏ và tôi nằm yên nơi ấy, tắt hết lòng mình để nằm nghe đất thở. Nhưng giữa thành phố đầy khói bụi này, lấy đâu ra một chỗ như vậy.

Tôi nhớ tới đồi thông nọ, trên cao lá thông reo, dưới đất lá thông khô làm thảm, xuôi xuống phía là tiếng suối chảy, thỉnh thoảng tiếng chim vút lên trong vắt, thanh bình. Nhưng khi ấy chả thể nghe gì ngoài tiếng lòng đang nhộn nhạo, đặt hết cả tâm tư vào nơi khác, lắng nghe tiếng lòng của người khác, không biết đất đang cục cựa dưới thân mình, rạn loang những vết nứt.

Và bây giờ thì lại muốn nghe lời thì thầm của đất bằng cách nằm xuống, nghiêng tai, lách mình vào. Không ai khác ngoài tôi và đất trò chuyện cùng nhau, mặc kệ cuộc đời ngoài kia nháo nhào, gấp vội, mặc kệ những âm thanh ồn ã, xô bồ. Tiếng cuộc đời cứ để cho sóng cuốn xô đi, xa tít. Chỉ còn tôi và đất cùng lắng nghe và thấu hiểu.

Lòng yên thì mới nghe được hơi thở của đất, lòng yên thì mới chạm vào được sự dịch chuyển của mùa. Và tôi đã nghe tiếng của mùa xuân, từ đất...

Đàn ông và đàn bà


Đàn ông, hiếm ai muốn cho người ta biết mình đang trong một mối quan hệ với ai đó.

Đàn bà, muốn tung hô cho thế giới biết mình đang thuộc về ai.

Với đàn ông, phần bản chất của giống đực vốn chuộng sự kín tiếng, phần vẫn còn muốn tạo cơ hội cho rất nhiều người đàn bà khác có thể lên giường với mình.

Với đàn bà, phần có xu hướng chia sẻ mạnh mẽ như sự mặc định của giới tính, phần nghĩ đó là điều cần thiết vì chả muốn ai nhẩy vào cuộc sống của mình.

Và gần như cả đời, hai thứ đàn ấy cứ đấu tranh xung quanh những điều như vậy. 

P/s: Cái này đọc được trên facebook của Cao Hải Hà, post lên đây cho bà con giải lao buổi trưa. :D

4 tháng 12, 2013

Đừng lên đỉnh nhớ tìm nhau



Đừng lên đỉnh nhớ tìm nhau
Màu môi xưa đã là màu cỏ cây

Đừng đưa tay hắt nắng gầy
Mắt chênh chao sóng chiều ngây ngô chiều

Đừng đem trao hết tin yêu
Tình như sợi nắng miền nhiều bão giông

Đừng ru nhau nữa mùa đông
Vườn sau lá rụng
Mùa không.
Đợi mùa...

3 tháng 12, 2013

Dạ Khúc


Đêm qua, giở giời thế nào mà tôi lại không ngủ được nên lại vùng dậy bật máy tính nghe nhạc. Vốn dĩ máy tính của tôi được nối với bộ loa tương đối ổn, thế nên nghe nhạc qua nó tuy không giống cảm giác mang cả dàn nhạc vào phòng như những bộ loa thượng đẳng thì cũng làm tôi phiêu diêu trong những khúc nhạc đêm. Vào một file lưu giữ những bài hát tôi yêu yêu thích... dòng nhạc cứ trôi đi rồi bỗng dưng làm tôi rơi tõm vào cái không gian "cần" rồi ''cần thêm" của Dạ Khúc.

Nghĩ lại trước đây tôi cùng bạn cứ tranh luận hoài về sự thích hay không thích Hiền Thục hát Dạ khúc. Tôi thì đương nhiên là thích Hiền Thục hát bài này nhất rồi, còn bạn thì thích Mai Khôi - cô ca sỹ mà nói như đạo diễn Lê Hoàng nói ấy thì "Mai Khôi chỉ được cái đẹp là giỏi" ấy. Nói vậy có nghĩa là bạn thì thích Mai Khôi hát, còn tôi thì thích Hiền Thục hát... Nhưng rồi cuối cùng dù có nói ngả nói nghiêng thế nào thì tôi vẫn giữ vững lập trường rằng nếu nghe Dạ Khúc, tôi sẽ chỉ nghe Hiền Thục hát. Dù ai có gán cho Hiền Thục rằng  lên gân, lên cốt để làm ra cái vẻ "cần" thì vẫn cứ cho rằng Hiền Thục đã thể hiện rất đúng tâm trạng khi yêu của hầu hết phụ nữ chứ không hề phải lên gân cốt. Yêu thì bấy nhiêu cũng chưa đủ, dù ở gần bên nhau đầu tựa vai cũng cảm giác rất nhớ. Vậy tại sao lại không cần? Sự kiểm soát, sở hữu quá cũng giết chết tình yêu, nhưng kiêu hãnh quá cũng không ngoại lệ. Tôi thích cái cách nhạc sỹ Từ Huy nói về tình yêu thế này: "Bây giờ tôi nghĩ tình yêu là một người phải hy sinh những gì mình thích cho tình yêu đó! Khi một người đàn ông yêu một người đàn bà, chàng sẵn sang ngủ ngoài sương ngoài gió, nếu người đàn bà ấy bảo anh phải làm như vậy. Khi một người đàn ông yêu một người đàn bà, anh ta sẵn sàng rời bỏ gia đình, bạn bè nếu họ không chấp nhận người đàn bà mình yêu. Có lẽ điên điên như thế một chút mới là yêu".

Lại trở lại với bài hát Dạ Khúc này một chút. Bởi vì bài hát có quá nhiều từ "cần". Nào là "cần đêm trắng", "cần thêm nắng", "cần tay níu", "cần môi nóng", "cần thêm anh"... Có người nói sao cô này cần nhiều thế, yêu mà sao lại thụ động thế phải mạnh mẽ và chủ động hơn chứ chẳng lẽ cứ phụ thuộc vào "anh" mãi sao. Chẳng sao cả, nếu tôi là cô ấy tôi còn cần nhiều hơn nữa ấy chứ. Nhưng mà để là cô ấy, thế nào là cô ấy thì có lẽ cũng nên chia sẻ với mọi người biết hơn một chút về ca khúc, về sự ra đời của Dạ Khúc qua những lời tự sự của nhạc sỹ Quốc Bảo.

2 tháng 12, 2013

Xin em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho


Khi tôi trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm, Sáng vẫn chờ tôi ở cổng. Khi tôi xuống xe, hai gã đàn ông không quen biết nhau làm thủ tục xã giao là ra khỏi xe và bắt tay nhau chào hỏi theo phép lịch sự. Một gã lên xe quay đầu, gã còn lại xoa đầu tôi hỏi, mệt không hả?

Buổi trưa khi tôi vẫn lang thang ở Hà Nội, Xuân Tiên đã gọi cho tôi là chiều đi gặp bạn cũ nhé. Tôi cười vì biết bạn cũ mà Xuân Tiên nói là Sáng, điều đó khiến Xuân Tiên phát cáu và bảo sao cứ nói tới bạn cũ là tôi chỉ nghĩ đến Sáng thôi không. Thực ra thì Xuân Tiên không biết, ngoài anh ra còn có ai có mối liên hệ mật thiết giữa tôi và Sáng ở thành phố này nữa đâu. 

Nhưng quả thực là tôi và Sáng cứ quay vòng vòng bên nhau vậy nên mấy năm nay chúng tôi chưa gặp mặt. Khi tôi vào Sài Gòn thì anh đang ở Phú Quốc, anh xuống Hạ Long thì tôi lại về Hà Nội. Cứ thế, cứ thế chúng tôi cứ như hai đoàn tàu ngược chiều không có một ga chung nào cả. 

Khi chúng tôi ngồi lại ở quán nhỏ gần nhà, luyên thuyên và râm ran đủ chuyện, chúng tôi mới có dịp nhìn nhau kỹ hơn trước khi cười phá lên vì hai bộ mặt bơ phờ. Sáng thì vì vụ rượu lúc chiều tối, tôi thì lặn lội quãng đường dài. Hiếm khi tôi thấy ai gặp lại người yêu cũ mà hớn hở như tôi và Sáng. Đối với tôi, anh vừa là người bạn vừa là người anh mà tôi nể trọng. 

Chúng tôi sau khi đã hỏi thăm về nhau hết một lượt. Anh hỏi đột ngột hỏi tôi nếu như trước đây anh không rời khỏi thành phố này thì bây giờ chúng tôi thế nào nhỉ? Tôi cười, với những câu hỏi kiểu này thì thật khó trả lời. Có thể một là chúng tôi sẽ yêu nhau thêm một thời gian nữa rồi chia tay, hai là chúng tôi sẽ trở thành người cùng một nhà. Nhưng chắc chắn nếu như anh ở lại, anh sẽ không có được như ngày hôm nay và trở về để đầu tư tại thành phố này.

Tôi, một mặt nào đó thật khâm phục và mến mộ Sáng. Vì tôi thường thấy, người đàn ông sau khi đã có đủ mọi thứ trong tay thường không mấy khi thỏa mãn trong ngôi nhà của riêng mình, họ sẽ tìm tới thú vui của riêng họ. Nhưng với Sáng thì tuyệt nhiên không, anh dường như xa lạ cả với những vui thú của trần thế....

P/s Đi ngủ đã, mai gõ tiếp, mất hứng rồi

Cố chấp


"Chúng ta đều hoàn toàn không gạt bỏ được hình ảnh của người yêu cũ... Nhưng cho dù như vậy anh vẫn cố chấp yêu em thì sao? Anh thích em. Anh lo cho em. Anh rất thương em và thường xuyên nhớ tới em. Vì không yên tâm vì em nên sắp phát điên rồi... Cộng tất cả những thứ đó lại còn nặng hơn cả tình yêu đấy, em không hiểu sao?"

"Không. Nhẹ hơn 0,1gram cũng không phải là tình yêu!"

1 tháng 12, 2013

Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân


Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân là tên một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc tôi đã xem cách đây lâu lắm rồi, ngỡ đâu từ năm 2007 thì phải. Thỉnh thoảng tôi lại xem lại, bởi vì đây không hẳn là bộ phim được coi là kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc mà bởi vì, đây là bộ phim về vòng tuần hoàn của nhân sinh quan hay nhất tôi đã xem.

Điều ấn tượng khó phai nhất ngoài nội dung phim ám ảnh tới day dứt thì phải kể đến hình ảnh và âm nhạc trong phim. Cảnh sắc Xuân, Hạ, Thu, Đông dưới góc máy của vị đạo diễn Kim Ki Duk và nhà quay phim Baek Dong Hyeon đẹp tới mức mỗi thước phim đều có thể cắt ra thành những bức tranh tuyệt sắc. Những hình ảnh ấy chầm chậm, rồi lại chầm chậm trôi trên nền nhạc của Kinh Bát Nhã càng khiến cho cảnh sắc và hồn phim thêm sâu đậm.

Phim cũng cực ít lời thoại, ngoại trừ những lời răn dạy của vị sư già với đệ tử. Nhưng không vì thế mà bộ phim bớt đi những tiếng nói khác. Giống như hầu hết những bộ phim khác của Kim Ki Duk; Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring sử dụng rất ít lời thoại. Hai phần cuối của phim là mùa Đông và mùa Xuân gần như vắng bóng hoàn toàn âm thanh, tiếng nói của con người. Đạo diễn Kim Ki Duk diễn giải một cách xuất sắc cho sự lựa chọn có chủ ý của mình: “Tôi không cố ý giảm lời thoại trong phim, mà đơn giản tôi nghĩ, im lặng cũng là thoại”.

Ngày ấy tôi từng nói với Kan là anh nên xem bộ phim này, anh bảo tôi down xuống và gửi cho anh nhưng tôi loay hoay mãi mà không biết cách down, ra hiệu bán băng đĩa tìm mua thì lại không có. Vì thế tôi rất lấy làm tiếc vì không có cách nào để chia sẻ cùng anh về bộ phim này được. 

Hôm nay, trên đường về nghe lại bài Kinh Bát Nhã ấy tự nhiên tôi lại nhớ tới bộ phim này. Cho nên tôi viết vội vài dòng, rồi giới thiệu phần nội dung phim qua bài viết của Nguyễn Văn Hoá. Đó không phải là bài viết hay nhưng là bài viết chi tiết nhất về nội dung của tác phẩm điện ảnh kinh điển này. Về phần hình ảnh, khi nào ngồi trước máy tính tôi sẽ ghép hình vào cho mọi người xem sau. Mọi người cũng có thể xem phim này trên các trang web phim trên mạng. Một bộ phim có thể cùng nhau xem và thảo luận ngày cuối tuần.

Hello December



Cuối cùng thì tháng Mười hai của tôi cũng đến. Cái tháng với bầu trời xám lúc nào cũng xâm xấp nước như muốn khóc, cây cỏ sậm một màu rêu, gió hoang uốn cong làm cho ngày ngắn lại, mặt trời đôi lúc ngủ quên cho ngày thiếu nắng và lạnh lẽo. Cái tháng đánh dấu thời khắc kết thúc của một năm, kết thúc mọi việc trong kế hoạch, kết thúc những tích tắc buồn vui đếm sao cho đủ 365 ngày. Người mong chờ, người  thảng thốt, người xốn xang khi tờ lịch đã chuyển màu. Sắp kết thúc rồi ư một năm? Bao điều bấy lâu đang mới chợt một ngày được gọi là năm ngoái, là cũ kỹ, là xa xưa...để rồi lại thẫn thờ tiếc nuối.
Vậy thì tại sao tôi lại mong đợi ngày của tháng Mười hai đến vậy? Tôi ghét mùa đông mà lại thương nhớ tháng Mười hai, yêu cái ngày 14? Hơn ba mươi năm qua đi, tôi đón những ngày của mỗi năm chẳng ngày nào giống ngày nào. Ngày 14 dường như cũng vậy, mỗi năm mỗi khác trong cách chuyển biến của sự việc, trong cách suy nghĩ cũng như sự trưởng thành của bản thân. Mà càng lớn bao nhiêu tôi càng thấy cuộc sống chuyển màu bấy nhiêu (thật may là qua con mắt nhìn của tôi, màu xám thật ít, ngoại trừ cái bầu trời ngoài kia hôm nay bỗng dưng xám xịt).

Chỉ là bỗng nhiên thấy nhớ quay quắt con chữ của mình xưa kia, nay sao bỗng rời rạc và lạc lõng quá thể. Tôi muốn viết nhiều lắm. Nhưng rốt cục cảm xúc đã trôi tuột đi đâu mà có thể trốn được mọi ngôn từ lâu đến vậy? Có nơi nào trong vũ trụ này lại che giấu nó giỏi đến thế, chẳng phải người ta vẫn thường nhọc nhằn trong việc chạy trốn đó sao? Dường như tôi đang đi nhặt nhạnh những gì của mình còn sót lại, chỉ là không nhớ đã đánh rơi khi nào. Tôi không biết mình phải tìm ở những đâu, lang thang giữa đôi ba con đường kí ức tự hỏi ngõ này quen hay lạ, mình đã qua lần nào chưa. Tôi loay hoay, ngó nghiêng đâu đó rồi bước vào, ướm từng dấu chân còn in lại. Thẫn thờ...

Cứ thế tôi vật vờ giữa những ngã đường, cứ đi mãi mà chẳng thấy bóng của mình đâu. Tôi ngơ ngác như cánh chim lạc bầy, bầu trời kia rộng quá nên không nhớ nổi nơi nào mình đã từng thuộc về, nơi nào mình đã tự yêu thương được chính mình.

30 tháng 11, 2013

Phố quen


Hà Nội, đêm.

Lần đầu tiên bước ra phố một mình.

Bước ra rồi mới thấy, một mình ở phố nơi đây còn đáng sợ hơn cả trong căn phòng nhỏ. Bước chân chập choạng ngác ngơ, mùi của khí trời, mùi của phố xá cứ xồng xộc ập vào khứu giác, hanh hao tới se lòng.

Lạnh, thân xác lạnh, tâm hồn cũng lạnh. Trong khi mùi phố cứ căng ra nhức hết cả lồng ngực. 

Phố quen. Chỗ nào cũng thấy quen. Chỗ nào cũng đã từng đi ngang qua vài lượt. Chỗ nào cũng có dấu tích của những ngọt ngào yêu dấu.

Vậy mà vẫn bị lạc. 

Đi hoài đi mãi rồi cũng không sao tìm cách trở về chỗ cũ. Giày cũng đã xách lên tay rồi, đã quyết tâm tự mình đêm nay sẽ nhớ từng con phố cũ nhưng rồi cứ đâm ngang sang một con phố khác. Mùi khói xe lao vút qua để lại phía sau mùi khói bụi, mùi của gió mới... để bỗng dưng lại thấy ngượng ngùng. Lẽ nào chỉ có nhớ tên một con phố thôi mà cũng khó khăn thế này...

29 tháng 11, 2013

Độc thoại


Khi nhìn thấy bức hình này tôi thực sự thích thú, nên chẳng ngại ngần gì tôi dành cho bức hình hàng loạt những tính từ: đáng yêu, ngộ nghĩnh, dễ thương...

Ý nghĩ đầu tiên xẹt ngang trong đầu tôi nhanh như tia điện là như vậy, rồi ngay sau đó lần lượt các ý nghĩ khác được lần lượt xếp hàng.

Đầu tiên là hình ảnh cô bé vô cùng, vô cùng đáng yêu kia khiến tôi nghĩ ngay tới Đại ca giang hồ. Lâu nay bặt tin về cô gái nhỏ ấy khiến nhiều lúc tôi cũng thấy mình nhớ nàng ghê lắm. Nhớ nhất vẫn là nụ cười loe như hoa loa kèn tháng Tư, rạng rỡ, tươi rói và vô ưu. Nụ cười ấy nhiều khi tôi trong tâm trạng rỗng thếch, tay lần giở album rồi dừng lại ngắm nghía nàng để rồi sau đó lại thấy mình đang mỉm cười. Điều này quả là hết sức lạ lẫm, bởi ngay bản thân tôi cũng không hiểu tại sao nàng lại có nụ cười dễ lây lan sang người khác như vậy. Chả lần nào nhìn thấy nàng là tôi không mỉm cười. Trước là vì nụ cười của nàng, sau nữa là hình dung ra vẻ nghịch ngợm dương dương tự đắc hết sức tự tin qua mỗi mẩu chuyện ngắn xíu mà Daddy của nàng kể, và thế là ngay sau đó thì nụ cười của tôi cũng bung ra, như hoa hướng dương gặp mặt trời vậy.

28 tháng 11, 2013

Người đã đi rồi đá buồn không?



...
Tình đã tan rồi đá đau không
Mình đã thương thầm mối tình câm
Tình đã trơ trọi theo năm tháng

Hỏi những tiếng buồn có còn rơi
Hỏi những tâm sự có chơi vơi
Hỏi đá có vàng theo thời gian
Dù những phím đàn đã phai tàn

Người đã đi rồi đá buồn không...

Em gầy như liễu trong thơ cổ




“Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc Thịnh Đường.”
(Thơ Nguyên Sa) 

Tôi không biết điều gì khiến mỗi lần gặp H (dù thản hoặc), hai câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa lại hiện ra trong tôi, như một tiền thân xa xôi mà quá đỗi gần gũi: “Em gầy như liễu trong thơ cổ/ Anh bỏ trường thi lúc Thịnh Đường.”

Thời gian trong quân đội, tuy không đi nhiều lắm, nhưng tôi từng phải theo những cuộc hành quân qua nhiều vùng điệp trùng cát trắng, hay giữa rừng núi không một mái nhà, chẳng một mụn khói. Nhiều lúc chúng tôi bị sập bẫy thời điểm bà mẹ thiên nhiên chuyển dạ, phẫn nộ, nổi giận với những trận bão lớn. Để mưu sinh, thoát hiểm, chúng tôi được khuyên hãy ôm lấy bất cứ một vật cản nào, miễn thân xác nhẹ bâng của mình, không bị gió bốc, hút lên, như một cọng rác! Đó là những lúc tôi thấy sinh mạng mình không thể nhỏ bé, vô nghĩa hơn, giữa lồng lộng mịt mù bến, bờ sinh, tử. 

Tôi từng chứng kiến những thân cổ thụ bị bão bứng gốc, ơ hờ như người buồn tay, nhổ vài cọng cỏ. Tôi cũng từng nghe tiếng tét mình, chảy máu của những cành xanh xum xuê, bị bão buồn tay lắt khỏi thân vạm vỡ…

Tuy nhiên, chưa một lần nào, tôi thấy cảnh một thân liễu mong manh, bị bão túm tóc, thẳng tay ném vào vô tận! 

Tôi muốn nói, tôi thấy chứ, cảnh những thân liễu bị bão đè đầu, nhận xuống mặt đất hay mặt nước. Nhưng chỉ cần một phút bão lơi tay, liễu lại đứng lên. Rực rỡ rì rào. Tự tin sửa lại dung nhan, hắt bóng mình trên những vùi dập, đổ nát, chung quanh. 

Tôi không biết sự dài dòng của tôi về liễu, có phải bắt nguồn từ một tương quan hữu cơ nào đó, với hình ảnh H (trước, trong và, sau) những lần gặp gỡ?

Nhạc đêm


Có đôi lúc mệt mỏi, tôi ngã ra... Không phải ngã ra trong vòng tay ai mà là ngã ra trên chiếc giường của tôi, trống trải, nhìn lên trần nhà một cách vô định, miên man suy nghĩ.

Người ta lo sợ đàn bà cả nghĩ, vì nhiều người đàn bà cả nghĩ sẽ khiến thế giới bất an, còn một người đàn bà cả nghĩ sẽ khiến đàn ông lo sợ. Nói vậy, nghĩa là tôi hay làm cái việc khiến thế giới bất an và đàn ông lo sợ. Nghe có vẻ to tát quá, nhưng thực ra thì, những nghĩ suy nào có tính tiêu cực của tôi thường sẽ tự mất đi sau một giấc ngủ, để rồi sau đó, tôi lại là tôi với những niềm tin và hy vọng phơi phới.

Nhưng đêm qua tôi lại thức giữa đêm vì chiếc điện thoại lại rung rù rù báo hiệu có thư mới. Thế là tỉnh. Tôi thường tỉnh giấc chỉ bởi một tiếng động khe khẽ, len lén như thế trong đêm, cho nên dạo này tôi thường tắt các chức năng của wifi hay 3G trên điện thoại. Nhưng có lẽ đêm qua tôi đã quên.

Tỉnh giấc giữa đêm thường rất khó ngủ lại, nhất là khi ngoài kia tiếng mưa cứ róc rách, tí tách đều đặn và chậm dãi. Là mưa giọt gianh.

27 tháng 11, 2013

Hư hao


Thời gian như nước cuốn
Ào qua một kiếp người
Ta yêu nhau chưa vậy
Hay chỉ là mơ thôi...???

Thời gian như gió thổi
Ào qua một kiếp người
Yêu nhau lâu như vậy
Em chán rồi anh ơi!!! :))

Thấy sang bắt quàng làm họ


Hôm trước đọc bài viết bên blog Bà Tám có đoạn: Người Mỹ có câu nói “It’s not what you know. It’s who you know.” Có nghĩa là sự thành công không phải nhờ vào sự hiểu biết mà là nhờ ở sự quen biết, giới thiệu, dẫn dắt.  Tuy câu nói này đầy vẻ cực đoan nhưng cũng có một phần sự thật. Dĩ nhiên không ai tiến cử một người mà mình thấy là không xứng đáng với công việc (ngoại trừ khi muốn chơi khăm, phá hoại công trình của người sẽ thu nhận người mình tiến cử). Người Mỹ cũng khuyên những người đang leo nấc thang sự nghiệp là hãy kết bạn với những người thành công, đừng chơi với những kẻ bi quan hay thất bại. Tôi thấy lời khuyên này có nét tương đồng với câu tục ngữ của người Việt. “Thấy sang bắt quàng làm họ.”

Tôi rất thích bài viết này của chị, cũng định comment nhưng mà để chia sẻ những điều tôi suy nghĩ khi ấy thì thật dài, thế nên hôm nay tôi viết nó vào đây.

Tháng Mười Một


1. Đáng lo nhất là tóc mình rụng thật nhiều trong tháng này. Dù tự trấn an rằng là do mùa thôi nhưng cuối cùng vẫn phải cầm điện thoại lên gọi cho anh bạn bác sỹ. Anh ấy nói, "không sao, đó chỉ là dấu hiệu của tuổi già thôi" làm mình quýnh quá hét lên rằng mình chỉ mới qua tuổi "tiền mãn tin". Tuy thế anh cũng không tha và bảo là mình biết tự an ủi bản thân như thế là tốt. Mình phụng phịu một hồi rồi cũng được anh tư vấn là chịu khó ăn uống thêm nhiều dưỡng chất để bồi bổ sức khoẻ, uống bổ sung thêm vitamin tổng hợp, uống nhiều nước và đổi sang loại dầu gội nào có tinh dầu dừa. "Nếu một ngày mà tóc rụng chưa đến 100 sợi thì không có gì đáng lo cả...".

Ôi trời ơi, nếu một ngày mà rụng tới 100 sợi thì mình còn tâm trí và sức lực để gọi cho anh thế này không, khéo khi ấy mình sắp "đi" rồi ấy chứ.

2. Người bạn thân của mình vào một buổi sáng thứ bẩy tuần vừa rồi đã bị mình hất một phát ngã lăn từ trên giường xuống dưới đất. Kết quả là lưng của nàng đã chi chít những vết rạn giống như là vết rạn trên tấm kính bị đồ nặng ném trúng vào. Trông nàng khi ấy hết sức thảm hại và đáng thương.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên nàng bị mình làm ngã. Chỉ khác là mọi lần mình khiến nàng ngã theo chiều thẳng đứng, cũng phần lớn là do nàng cứ cố tình trượt khỏi tay mình chứ mình cũng không phải là người tàn nhẫn đến vậy. Nhưng lần này thì nàng ngã ngửa ra, thế là xong, nàng để lại chứng tích để ai ai nhìn vào cũng thấy mình là kẻ vô tâm và vụng về. 

24 tháng 11, 2013

Time




Những giấc mơ
Cứ ngả màu theo năm tháng
Đẹp, xinh 
rồi cũng chóng phai tàn
Tỉnh, say 
rồi cũng buông mình chán ngán
Chỉ có thời gian là vô hạn
Nhẩn nha rong ruổi bốn mùa

Mùa xuân nàng như nàng thơ
Chàng say bút nghiên chấm phá
Mùa hạ nàng thành hoa lá
Chàng như ong mật mút mùa
Thu sang nàng rực sắc cờ
Chàng ôm thu nằm thiêm thiếp
Mùa đông nàng thành bông tuyết
Cây khô chàng chết bên đồi...

Đông này người chết trong tôi
Mùa này, mùa sau, mùa khác
Thân này, xác kia, phiêu bạt
Gặp nhau cũng hoá vô thường

23 tháng 11, 2013

Gạ gẫm




"Tại sao chúng ta không hôn nhau nhỉ? Chỉ là một nụ hôn nhỏ, trong sáng và vô hại?"

Gió mùa vẫn thổi



Anh! 

Hôm nay em mặc chiếc áo ấm màu rêu anh mua cho em đấy. Nhưng em không mặc nó cùng với quần Jean như trước kia anh vẫn thấy, mà em mặc nó cùng với chân đầm dạ màu đen. Hoá ra sự kết hợp này cũng không tệ anh ạ, nhất là khi em đi chiếc bốt ngắn tới mắt cá chân cũng cùng màu rêu như áo. Anh có thể hình dung ra trông nó thế nào đúng không? Umh... Em có thể nói rõ thêm một chút để anh dễ hình dung hơn nhé, vóc dáng em nhìn chung là vẫn như mùa đông cũ, chỉ có mái tóc đã dài hơn rất nhiều, nó giờ đã đổ tới ngang lưng và vẫn màu hạt dẻ... Trông em cũng khá là ổn đúng không? 

Trước kia, chỉ cần anh nói "trông rất ổn" mỗi khi em thử đồ và hỏi ý kiến của anh là em biết mình có thể tự tin ra phố rồi. Em cũng rất hãnh diện khi anh bảo là thẩm mỹ của em rất tốt, bởi vì sao ấy à, vì anh là người rất khó tính về thẩm mỹ, và lại rất am hiểu về nghệ thuật. Thế nên, khi được anh khen thế đương nhiên là em rất hãnh diện rồi. Với lại, hình như đây là điều duy nhất trước nay anh khen em thì phải... Còn lại thì... umh... Sao anh luôn tiết kiệm lời khen với em thế nhỉ? Nghĩ lại đến giờ em vẫn thấy ấm ức vì điều đó đấy. Anh thử nghĩ lần nữa xem, em còn điều gì đáng khen nữa không đi... Nhé? Nhé? Nhé???

Hai chiếc áo len kia em nhất định không mặc nó đâu. Chiếc màu hồng thì em cho anh thấy rồi đấy, những sợi len đầy lông cứ bám dính lấy vào những thứ đồ khác, rất đáng ghét. Còn chiếc màu trắng sọc ngang màu cam thì trông trẻ con quá đi thôi... Thế nên em đã mắc chúng lên và treo trong tủ! Nói thế không phải là em chê đâu nhé, nó rất đẹp, chỉ là nó chưa phù hợp để mặc lúc nào thôi mà... 

22 tháng 11, 2013

Biết xa anh mùa đông phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn...

"Chờ người nơi ấy, về đây mang theo những dấu yêu. 
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng.
Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa. 
Một mình trong đêm lắng nghe gió than...
Vì lời ai hứa, một ngày dìu em bước đi...
Tìm về nơi xa phút giây yên bình.
Đầu non cuối gió, người còn là mây viễn du. 
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài..."



Thử nghĩ như thế này đi. Umh... Nếu như anh đang ở đây, trong thành phố này, vào lúc này và có em bên cạnh, điều anh muốn làm nhất lúc đó là gì? Chắc chắn là anh sẽ bảo em tìm lấy một chỗ nào đó, vừa có thể uống rượu với món ưa thích, vừa có thể ngắm những hạt mưa đang bay xiên xiên như thế này, dưới ánh đèn đường. Đúng không?

Đừng có cười nheo nheo mắt kiểu đó, em biết thừa, trong một không gian lãng mạn như thế anh đừng hòng nghĩ đến em một giây, nếu chưa nhắc đến hai chữ "uống rượu". Điều đó thật phũ phàng! Hết sức phũ phàng mà... Nhưng đó là sự thật cho nên em rất cay cú.

Thử nghĩ tiếp xem, rượu có gì hay ho chứ? Vừa cay, vừa đắng, vừa nồng... rất khó chịu. Vậy mà khi người ta vui, khi người ta buồn, thậm chí, kể cả không vui không buồn người ta cũng có thể tìm tới rượu. Rượu có thể uống ở mọi lúc, mọi chỗ... vậy mà người ta vẫn không ngừng nghĩ về rượu, thậm chí còn nghĩ cách để làm thế nào lên men rượu càng lúc càng ngon hơn, hợp với thị hiếu hơn. Trong khi ấy lửa, được coi là phát minh lớn nhất của nhân loại thì lúc nào cũng vậy, chả ai nghĩ cách làm cho nó cháy nhanh hơn, hoặc tìm cách tạo ra nó theo những cách thức mới.

21 tháng 11, 2013

Quên đi những chuyện ngày xưa... đừng nhắc em thêm đau lòng...



Tôi định xem xong bản báo cáo quyết toán rồi ngủ, nhưng rồi lại không ngủ được khi Kan nhắn hỏi tôi: "Giờ này, nếu ở Hạ Long, khi đói em có thể mua được gì?" 

Tôi không hiểu ngụ ý của Kan, vì tôi chắc chắn Kan cũng biết rõ về thói quen sinh hoạt ở Hạ Long chẳng khác gì tôi. Ở Hạ Long, dù khuya đến mấy vẫn có những quán ăn đêm, tuy không nhiều, nhưng chắc chắn vẫn có những món ăn khuya mà tôi thích. Cho nên, với câu hỏi này của Kan khiến tôi phải suy nghĩ. Thậm chí có nghĩ suy rằng phải chăng anh đang ở đây... Nhưng đó là điều không thể.

Tôi sợ Kan buồn, nhưng anh nói anh không buồn. Tôi sợ Kan đói, nhưng Kan không đói. Chỉ là mọi thứ nơi Kan đang ở không mang lại cho Kan có được cảm giác như đang ở nhà. Không phải là ở Hạ Long mà là Hà Nội. Kan làm trái tim tôi bỗng chốc mềm đi, xót xa và rung cảm. Tôi biết anh đang nhớ nhà, nhớ người thân, bè bạn... 

Tức cảnh sinh tình


Đổ cả nhân gian xuống hõm trần
Vết buồn sa mạc dạ bâng khuâng
Hôn môi chỉ sợ màu môi nhạt
Hôn trăng lại sợ khuyết trăng ngần
...

Thấy bức ảnh này đẹp quá, mới đầu còn bị hình dung ngược nữa chứ. :P

Ngắm rồi viết được có bốn câu thế thôi lại tịt ngóm!

Thôi! Tan sở! Về nhà! :D


20 tháng 11, 2013

Vuột tay nhau lạc mất mấy mùa...


Đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đến không đột ngột lắm. Heo may vài hôm, trời đất rầu rầu rồi qua một đêm trở lạnh. Đôi lúc lại có mưa phùn lất phất cho nên cái lạnh lại thêm muôn phần lạnh lẽo.

Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp chạm tới mùa đông thì tâm trạng của tôi lại chẳng khác gì cánh đồng khô hạn và nứt nẻ. Nhiều lúc rõ ràng chẳng có chuyện gì, thậm chí đang rất hài lòng phấn chấn với một điều gì đó nhưng khi quay lại, chạm tới phần thời tiết lạnh lẽo với bầu trời phủ lớp sương mù là y rằng mọi thứ lại trở về trạng thái trống rỗng và buồn thênh thếch...

Tâm trạng buồn vui thất thường theo thời tiết như thế đối với đứa dở hơi, hâm hấp như tôi dường như mùa nào cũng có. Chỉ là vào mùa đông, cái tâm trạng tương tự mới lộ ra những sắc thái rõ nét hơn mà thôi. Cho nên, từ khi biết cảm nhận trạng thái tình cảm của mình thì cũng là lúc tôi và mùa đông chính thức trở mặt với nhau, nghĩa là chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

18 tháng 11, 2013

Chuyện phố


Tôi kể người nghe chuyện phố trong sông
Chuyện những mùa đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài, bước chân người mê mải
Gió chở mùa về
hoang hoải cả giấc mơ...

Tôi kể người nghe chuyện phố bơ vơ
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cafe bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn
như mùa khẽ mong manh...

Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ
Xanh ngắt cả mùa yêu...