9 tháng 11, 2012

Xao xác

                                                                                                             
    Cắn giập cuống chiều

Bốn bề gió thốc
Nắng đen mặt người
Đất như ngừng thở...

Bước chân xuống xe, tôi cảm nhận ngay cái giá lạnh đầu mùa ập đến. Hoa đón tôi ở phía bên kia đường, tôi đã nghĩ người đón tôi sau này mỗi khi tôi trở lại chắc không còn là người ấy nữa. Nghĩ thế cho nên thấy cái lạnh bỗng lan toả.

Hoa hay gọi tôi là F, sách Hoa tặng tôi cũng ghi đề tặng là “tặng F”. Ừ thôi, F, dù sao phiên âm tiếng Anh tên tôi cũng bắt đầu bằng chữ F, ngày học tiếng Trung khi viết phiên âm họ của mình tôi cũng nắn nót chữ F, chữ ký của tôi cũng bắt đầu bằng chữ F, và ngay cả cái nick name cho cái blog này cũng bắt đầu bằng một chữ F.

 F, F... đơn giản chỉ là F...một sự ẩn danh mà thôi.

F đi lên cầu thang hẹp và cũ kỹ, mỗi bước chân đều phát ra tiếng động ọp ẹp. Hai lần lên cafe Zig Zag thì cả hai lần đều là tới cuộc hẹn với Vinh. Và lần này người cùng bước lên cầu thang cũ kỹ đó cũng không còn là người ấy nữa thế nên dù tay cầm điện thoại ốp tai, miệng vẫn liến thoắng trả lời cho người ở đầu dây bên kia nhưng trong tâm khảm suy nghĩ của F vẫn có những sợi dây cảm xúc bị trùng xuống, vương vít như mạng nhện.

Lần đầu tiên tới Zig Zag, F thực sự thích không gian nơi này. Một không gian ngập màu xanh của những lá và lá, một nơi không hẳn là yên tĩnh nhưng được ngăn cách sự ồn ào hỗn độn bằng một sự lưng chừng, bằng một lối đi nhỏ hẹp, ẩm mốc dẫn dắt. Cũng trong lần đầu tiên khi lên tới đó F đã nghĩ nơi ngày giống như một khu vườn nhỏ, dù thực ra nơi đó chẳng giống một khu vườn bởi vườn thì phải có đất, thật nhiều đất để cho cây cối có thể mọc lên. Nhưng nơi này lại không có đất, chỉ có sự bủa vây của những tán cây bao bọc mà những cây đó được mọc lên từ đất mẹ ở phía dưới kia. F đã rất ấn tượng nơi này, bởi ngay bên dưới khu vườn (F vẫn thích gọi nó là khu vườn) là cả một chuỗi cửa hàng bày bán la liệt các loại sách, các loại sách mà F có thể mua với giá rẻ hơn nhiều so với những cửa hàng sách khác nơi F ở.


F chưa từng nói với Vinh là F thích nơi đây, F thích một ngày nào đó thong dong, không có vội vã, bất an... F sẽ đi cùng Vinh ăn một vài món quà vặt, đi shoping và sau đó sẽ là đi chọn sách. Như thế, nơi đây quả là một địa điểm lý tưởng để F có thể thực hiện được dự định đó. Một chỗ ngồi được mặc định như một khu vườn để nhâm nhi chút đồ uống kết hợp với việc đọc những trang sách vừa mới chọn được. Một chỗ ngồi có thể vừa lắng nghe người đối diện kể chuyện vừa có thể lắng nghe dòng chảy dưới kia. Một chỗ ngồi vừa có thể ngắm nhìn trời cao với lá ngát vừa có thể ngắm nhìn mặt đất chuyển động bởi từng đợt, từng lớp người xa lạ đang vội vã lẫn thong dong di chuyển ở bên dưới. F thích một chỗ ngồi treo lưng chừng như thế, F thấy mình là trung tâm, là vũ trụ, là đài quan sát hết thảy sự việc xung quanh. Như thế có nghĩa là F thấy mình rất vĩ đại nhưng lại cũng rất nhỏ bé.

F thấy đói, mọi người thấy đói. Những món ăn, những tên quán được gọi ra nhưng mà thật không may chúng lại đóng cửa vào ngày F đến. Qua bao nhiêu con phố nhỉ? Không nhớ. Nào là chim bồ câu quay, nào là bánh cuốn, nào là cơm rang... tất cả chẳng chỗ nào chào đón F. Một chút man mác, một chút rưng rưng chợt dâng lên khiến F nhớ người ấy. Mỗi lần F đến, người ấy sẽ biết chắc nơi sẽ đưa F đến, biết chắc món mà F sẽ thích ăn. Mà thực ra khi đó, bất kể món gì người ấy gọi, bất kể nơi nào người ấy muốn tới F đều đồng ý cả. Chỉ cần người ấy thích, chỉ cần người ấy muốn thì F đều cảm thấy nơi ấy là tuyệt nhất, món ăn ở đó là ngon nhất. Cũng như là F biết, chỉ cần F nhấc máy, chỉ cần một câu hỏi F và các bạn sẽ có được món mà F nhớ nằm ở đâu, nhưng F không làm đã vậy vì F nhớ lời người ấy đã nói “hãy để cho anh yên...”.

Khi Hoa và Vinh đưa F đến một quán hàng đêm, một điểm dừng chân cuối mà F đã nghĩ là, hình như, chắc chắn, F duyên nợ thật nhiều với món đó. Món bún móng giò. F, trong lòng vừa buồn cười, vừa chơi vơi khi nghĩ đến điều đó. Có lần F đã nói với người ấy: “hình như là lần nào em lên đây cũng toàn phải ăn bún, chẳng được ăn bữa cơm nào...”. Và lúc này, kể cả khi không có người ấy, F vẫn cứ phải ăn bún!

Những sợi bún dài, trắng đục nằm gọn trong bát cùng mới những miếng chân giò được chặt thành từng miếng xếp cạnh những miếng dọc mùng xanh lạt được mang ra làm F nhớ tới những lần trước ăn cùng người ấy. F cứ tần ngần nhìn bát bún. Nó, dường như không phải đơn giản chỉ là một món ăn mà nó còn là hồi ức. F lặng lẽ nuốt từng miếng hồi ức, những miếng hồi ức mà có lẽ có cả những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt chảy ngược. F không thể để nó lăn ra, gợn lên những hạt tròn trên má, như thế hai người kia sẽ không vui, sẽ gạn hỏi. Mà như thế thật không tốt tí nào. Thế nên  những miếng nuốt thật nghẹn, F không thể ăn nổi hết bát hồi ức đó cho đến lúc ra về.

Mọi người về nhà hết rồi chỉ còn lại mình F trong phòng nghỉ. Gọi là nghỉ nhưng thực ra F đã kéo rèm bước ra bên ngoài hành lang lặng lẽ ngắm nhìn phố cổ chìm đắm trong đêm. Mà đêm ở phố cổ chẳng khi nào yên tĩnh, hàng quán lúc nào cũng rợp người cười nói. Tiếng rao trầm mặc, tiếng bát đĩa xô nhau, tiếng cốc chạm lạch cạch, tiếng còi xe gúc rú, tiếng bước chân khua nhịp.... tất cả như gõ vào đêm, tất cả như gõ vào ký ức một niềm khắc khoải.

 F nhớ, rất nhớ mùi của phố, mùi của rêu phong hoài niệm. F nhớ vòng tay ôm ngang eo, nhớ bóng hai người đổ rạp trên phố dưới ánh đèn, nhớ tiếng cười vang, nhớ nụ hôn vội...Miên man, vụn vỡ, mơ hồ... F không nhận ra là mình đã khóc. Cái lạnh của gió đầu mùa không làm F nhận ra cái lạnh từ trong tim đã bật ra thành giọt.  F đã khóc vì nhớ người ấy quá đỗi. F ước chi dưới kia người ấy đang đứng đó chờ đợi, ước chi được chạy ào tới người ấy để úp mặt vào ngực người ấy mà nói “Em rất nhớ anh”. Khi đó F có thể quên tất cả, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi... chỉ còn lại nỗi nhớ anh mà thôi.  

Đâu đó mùi thuốc lá ngang qua, bay mất...

1 nhận xét:

  1. HAIZZZA... hoài niệm thì biết bao giờ bún bò mới ngon?

    Trả lờiXóa