9 tháng 12, 2012

Sweet November


Tôi vẫn trở lại blog của mình để đọc nhiều hơn là để viết, để tìm lại những ngày cũ, đã rất xa, hoặc còn gần lắm. Những ngày của những niềm vui lẫn trong uẩn ức, của những hạnh phúc xen lẫn muộn phiền. Trong những câu chuyện thật, hư ấy tôi thấy tôi nửa mạnh mẽ nửa mong manh, nửa mê đắm nửa hững hờ... Thực tế là chưa lúc nào trọn vẹn. Chưa khi nào trọn vẹn, ngay cả khi tôi đang rất hạnh phúc.


Giai điệu của It’s not goodbye như đang trôi, lờ lững... Tôi thấy hình ảnh của của Sweet November  hiện trên màn hình, Shara lôi thôi luộm thuộm y như tôi lúc này, váy dài tới mắt cá, áo len trùm kín cổ lụng thụng, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu hồng phai. Có chăng là Sarah đội mũ và quàng thêm khăn, còn tôi thì không. Sarah trông đầy sức sống với nụ cười luôn nở trên môi, hành động đôi lúc kỳ quặc. Còn tôi thì không cười, không làm gì cả mà chỉ đang theo dõi theo cô ấy.

Tôi tự hỏi làm thế nào để Sarah có thể chỉ cần một tháng mà thay đổi một anh chàng Nelson mãi mãi như cái dòng script đang chạy kia: She just needed a month to change his life forever? Mà anh chàng đó thì thật là... tự tin đến ngạo mạn, cáu gắt với cả trẻ con, suốt ngày chỉ biết tới công việc và công việc và dường như anh ta chẳng có chút khả năng thân thiện. Cho đến khi màn hình tắt đi, tối om, tôi mới thấy điều cô ấy làm thật đơn giản. Để biến anh chàng không có khả năng thân thiện kia thành người thành một người biết để ý đến những tiểu tiết của cuộc sống, những niềm vui hết sức bình dị, biết sống vì người khác, không chỉ riêng mình. Chỉ đơn giản là bằng tình yêu thật sự. 

Nếu có tình yêu và yêu thật sự, thì chỉ cần một tháng cũng có thể làm được tất cả mọi thứ, và sẽ để lại kỷ niệm cho cả một đời… Không phải vấn đề là ta quen người ấy bao lâu, mà vấn đề là ta yêu người ấy như thế nào trong khoảng thời gian đó. 

Nhưng Sweet November vẫn là một câu chuyện buồn, cho dù nó có ngọt ngào đến mấy. Sarah đã dành những ngày tháng cuối đời mình để yêu, để biến đổi những điều tưởng chừng không thể thành có thể. Và thật muộn màng khi Nelson nhận ra điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình thì Sarah  - người làm thay đổi toàn bộ cuộc đời anh đã ra đi mãi mãi. Sao có những hạnh phúc lại chỉ nằm trong thì quá khứ như vậy cơ chứ? Thật không công bằng. 



Quay trở lại với tháng Mười một của tôi.

Người ta gọi tháng Mười một bằng những từ ngọt ngào, thương nhớ, du miên, kỷ niệm... Tôi gọi tháng Mười một như một khúc giao mùa buồn tẻ và lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ thích mùa đông, không phải là sợ mà chỉ là không thích. Vậy vì cớ gì mà tôi phải đặt điều ngọt ngào đó vào tháng Mười một? Trước khi tháng Mười một ập đến, những ngọt ngào của tôi đã bị lấy đi mất rồi. Thế nên điều ngọt ngào duy nhất mà tôi có đang nằm trong ký ức.

Tôi thèm được như Nelson, vào một ngày đẹp trời nào đó, có ai đó đến bên tôi và nói rằng họ có thể giúp tôi giải quyết những vấn đề rắc rối. Phải, tôi có một chút vấn đề, và tôi cần họ giúp tôi biến đổi. Giúp tôi bằng cái cách như Sarah giúp Nelson, bằng cái cách làm thế nào để được yêu thương và tiếp nhận yêu thương? làm thế nào để tìm ra giá trị chân thực của cuộc sống? làm thế nào để nhận biết được ai đó yêu tôi nhiều đến bao nhiêu? Có tình yêu chân thành nào dành cho tôi không? ...

Rồi tôi lại thèm được như Sarah, thèm cái cách cô ấy mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Thèm cái cách sống gấp gáp và làm điều có ích cho mọi người cứ như là ngày mai không bao giờ đến. Thèm cái cách cô ấy yêu như thể không còn có ngày mai. Thèm làm được những điều mình muốn dù đôi lúc có kỳ quặc (dù nhiều khi tôi thấy mình cũng đã khá là kỳ quặc rồi :D).

Nhưng tôi đang đi trên phố, một mình. Chao ơi là nỗi nhớ! Có những lúc mày cũng cồn cào kinh khủng như thế này thật sao? Nếu như mày có hình thù như những viên sỏi kia thì tao sẽ đá phốc cho mày một cái cho mày bay biến ngay lập tức!

Nhưng mà mày lại vô hình, vậy nên tao chỉ có thể oán thán mày bầng cái cách lẩm bẩm một mình. "Em ghét anh, Đồ tồi...Em ghét anh! Ghét anh!" :((


1 nhận xét:

  1. Tôi mê phim này lắm, MV này mượn ca khúc It's not goodbye (Laura Pausini) phải không bạn. Ca khúc chính là Only time (Enya), chỉ nghe nhưng cũng đủ da diết lắm...

    Trả lờiXóa