9 tháng 11, 2012

Đã, đang và sẽ mãi cô đơn


Cô thường gọi “anh ơi” mỗi khi cô nhớ anh. Và sau mỗi lần cất lên tiếng “anh ơi” một cách âm thầm hay thảng thốt thì bao giờ cô cũng khóc. Nước mắt bao giờ cũng chảy ra không theo một lối mà có khi chảy ngược trở lại vào trong lòng. Nó rấm rứt, âm ỉ và ít khi thành tiếng. Khi khóc như thế trông cô rất thương cảm.


Cô thường nhớ anh mỗi lúc trong ngày, khi cô soi gương, khi cô chải tóc, khi cô ôm tập tài liệu, khi trong một quán ăn, khi bên ngoài ào đổ cơn mưa bất chợt hay là khi cô nằm đọc một cuốn sách...

Có những lúc cô lôi tập giấy cùng cây bút chì ngồi bệt xuống sàn nhà dựa lưng vào thành giường hay sopha để vẽ hình anh. Nhưng chưa bao giờ cô vẽ được hình anh như cô mong ước. Đôi mắt của anh to và buồn, nhưng nó cũng vẫn ánh lên những nét tinh nghịch, lông mày anh rậm và hay nhíu lại mỗi khi suy nghĩ, chiếc mũi của anh hếch hơn và nó có phần kiêu hãnh, viền môi của anh rõ ràng và gợi cảm hơn nhưng dường như anh rất ít cười. Tất cả các nét đều rất mềm mại không thô ráp, thậm chí ngay cả sợi tóc anh cũng rủ mềm.  Vậy mà sao cô chưa bao giờ thể hiện được điều đấy trên mỗi bức vẽ dù cô có thể nhớ tất cả các chi tiết trên gương mặt anh. Gương mặt mà bàn tay và đôi môi cô đã vẽ lên không biết bao nhiêu lần...

Những lúc thế cô thường ném cây bút chì đi, vo viên tờ giấy lại và ném nó theo hướng mà cô vừa ném cây bút. Rồi cô lại gọi “anh ơi” và sau đó đôi mắt nhắm lại. Hình ảnh anh vẫn hiện ra rõ ràng và đậm nét cho đến khi những giọt nước làm cho nó nhoà đi...

Cô có một cái hộp rất to, vào một ngày mưa lớn cô lặng lẽ đặt những cuốn sách, những bức tượng, những chiếc áo anh mua tặng cô trong khoảng thời gian quen và yêu nhau ... tất cả cô xếp trong chiếc hộp đó. Sau đó cô lấy băng dính và dán lại. Cô đặt tên cái hộp đó là Tình yêu. Cô đặt Tình yêu vào trong một chiếc tủ sắt – chiếc tủ đựng tài liệu trong phòng, rồi khoá lại. Lúc đó trông cô rất thoải mái như vừa thoát khỏi cõi u mê bằng một tiếng thở phào và buông một lời rất chắc chắn “Vậy là xong”.

Nhưng điều đó chỉ xong cho đến khi buổi tối cô đi ngủ, như một thói quen cô quờ tay tìm với một cuốn sách thì phát hiện ra là chúng đã được gói gém kỹ lưỡng và mang cất giấu đi rồi. Thế là sau một hồi vật trái vật phải, cô lại ngồi dậy lại mở tủ lôi Tình yêu ra lục lọi. Này là áo, này là sách... Cô mặc áo và cầm cuốn sách trở lại giường, mắt đọc, tay lần giở từng trang cho tới khi cả mắt và tay đều đi ngủ. Cứ như thế Tình yêu bị cô cất vào lấy ra không biết bao nhiêu lần sau đó.

Ngày tháng dần trôi, trì trệ. Những khoảng trống trong cô mỗi lúc mỗi lớn. Dường như thời gian chẳng giúp cô lấp đầy cái lỗ hổng vô định đó. Một cái lỗ hổng giống như một hố nút sâu cô chỉ nhìn thấy chút ánh sáng rắc trên bề mặt, ngay bên dưới phần sáng yếu ớt đó là cả một bầu không khí đặc quánh, đen kịt. Cô cảm nhận rõ là nếu như chỉ cần cô xẩy bước cô có thể rơi xuống cái hố hun hút đó mà không cách nào thoát khỏi. Mình phải thoát khỏi đây. Cô tự nói một mình trong một ngày ánh mặt trời vàng hơn thường lệ ở phía tây từ cửa sổ căn phòng cô đang ở, thứ ánh sáng này đã tác động lên ý thức gần như biến mất khỏi cô suốt thời gian qua. Mình phải thoát khỏi cái hố sâu này. – Cô nhắc lại lần nữa.

Thoát khỏi bằng cách nào? Diện một bộ cánh thật đẹp và ra khỏi nhà để đến với các cuộc hẹn? Ồ không! Quá sớm để tới các cuộc hẹn. Mình sẽ điện thoại gọi cho bạn rồi cùng đi cửa hiệu sắm một chút đồ mới. Đồ mới sẽ là giầy, là váy đầm, là kính mắt, là son môi... tất cả. Tất cả những thứ mà cô nghĩ là nó sẽ giúp cô thay đổi phong thái và tinh thần của mình. Dù rằng tất cả những thứ nói trên cô đã sở hữu một số lượng không nhỏ, có thể một vài năm cô không mua sắm thêm cũng chẳng sao. Nhưng nói cho cùng chúng vẫn là đồ cũ, dù cho chúng vẫn còn trong hộp, dù chúng vẫn chưa cắt mác.

Bắt đầu bằng một lời hẹn từ nơi xa, anh nói sẽ thăm cô nhân dịp tới thành phố công tác. Lâu rồi cô không hò hẹn, không tiếp xúc với ai nếu như cô thấy không cần thiết. Cuộc gặp gỡ chỉ là trên công việc, trên mối quan hệ gia đình, tuyệt nhiên không bè bạn. Chẳng biết tự khi nào cô trú mình trong một ốc đảo riêng biệt, không bí ẩn cũng chẳng lộ liễu. Vậy nên cô tiếp nhận thông tin một cách bình thản, không có sự phấn chấn, cũng không chờ đợi hay hi vọng gì ở cuộc gặp này. Chỉ là như cô nghĩ, cái khoảng trống vô định kia ít nhất cũng phải làm cho nó se lại, lấp kín. Dấu vết của những tháng ngày cũ cần phải được làm mới bằng cách này hay cách khác. Giống như khi cô trang điểm, cô dùng mỹ phẩm để che đi những nếp nhăn mới xuất hiện nơi khoé mắt mà không ai nhận ra.

Lại nói về anh, nếu cô nghĩ tới anh như một loại mỹ phẩm thì hẳn anh phải là thứ mỹ phẩm cao cấp. Là con trai thứ hai trong gia đình có ba anh chị em, bố làm vụ trưởng kế hoạch của một Bộ, mẹ là hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, anh trai hiện đang sống và làm việc tại nước ngoài với trình độ tiến sỹ, chị trước là thạc sỹ đang giảng dạy tại trường của mẹ hiện đã theo chồng sang Pháp. Chỉ còn lại anh hiện đang làm việc cùng ông bố vụ trưởng, tiền đồ của anh cũng không đến nỗi tệ. Vậy nếu anh không phải là mỹ phẩm Dior hay Chanel thì cũng là Yves Saint Laurent.

Cô nhận được tin nhắn vào lúc 8 giờ tối khi đang nằm dài trên sopha xem một bộ phim truyền hình. Anh nhắn tin chứ không gọi điện, hỏi cô có thể sang đón anh được không, anh đang ở bên kia cầu. Địa chỉ là khách sạn Haritage, 88 Vườn Đào. Cô nhắn lại nói cô không đi được, cô không có xe hay anh sang bên này. Anh lại nhắn lại hỏi cô hàng ngày cô đi làm bằng gì. Cô khẽ nhíu mày, một chút khó chịu dâng lên. Vẫn nằm im trên sopha, cô bảo cô đi làm bằng xe máy. Anh kỳ kèo nói cô sang đi, anh đang xuống đường đợi cô rồi, nói cô đi bằng xe máy cũng được, sang đây anh sẽ trở cô về. Vẫn nằm im cô nhắn lại, sự kiên nhẫn khiến tay cô gõ những ký tự nhanh hơn thường lệ. Cô nói lý do thứ nhất là không bao giờ đi xe vào buổi tối, thứ hai đường dẫn qua cầu sang bên đó vào buổi tối rất đáng sợ vậy nên cô không thể sang được. Hoặc là anh sang đây thì cô và anh sẽ đi cafe, bằng không để lần khác gặp nhau cũng được. Tin nhắn vừa được gửi đi cũng lập tức cô nhận được hồi âm trở lại. Anh nói nhưng anh không biết đường.

Quả thực đến đó thì cô không còn kiên nhẫn. Cô lẳng điện thoại sang một bên, với tay lấy gối kê đầu cao lên và tiếp tục xem truyền hình. Hai người vốn dĩ chẳng có gì cả vậy cô đòi hỏi điều gì ở anh ta cơ chứ? Và nữa, tại sao cô thấy lòng bực bội. Có lẽ là vì thái độ của anh ta. Rõ ràng là anh ta rất muốn gặp cô nhưng lại muốn cô phải tự thân sang đón anh ta, dù cô nói đó là một chặng đường dài, chạy xe một mình buổi tối với cô là rất nguy hiểm. Một người đàn ông đã qua cái tuổi ba mươi mà còn thốt ra được một câu hết sức thiển cận là không biết đường thì quả thực khiến cô lấy làm thất vọng.

Cô tự biết mình gia thế bình thường, hình thức cũng chẳng mĩ miều gì. Nhưng trước nay cô chưa bao giờ chạy theo những đòi hỏi, yêu cầu một cách vô lý của những người đàn ông cô gặp. Với người đàn ông này cô thấy anh ta thiếu một cái gì đó... có vẻ như là đặc tính của một người đàn ông đúng nghĩa. Có lẽ chỉ là cảm nhận của cô, nhưng rõ ràng điều khiến cô không cử động trong chiếc sopha trước đó khi nghĩ đến giờ hẹn cũng đã đủ chỉ ra rằng cảm nhận trước nay của cô với anh ta chẳng hề thay đổi. Vậy nên nghĩ anh ta là người giúp cô lấp đầy cái khoảng trống vô định kia hẳn là không thể. Có khi anh ta, biết đâu lại chẳng khiến cho cái lỗ hổng đó nở hoác thêm ra. Nghĩ thế cô dứng dậy trở về phòng riêng, lục lọi Tình yêu tìm cho mình một chiếc áo tròng nó vào người rồi lên giường ngủ.

Cô độc một mình cũng chẳng sao. Chỉ cần thật lòng yêu một người cuộc đời sẽ được cứu rỗi. Dẫu rằng không được sống bên người ấy.

2 nhận xét:

  1. Đã và đang thôi đừng mãi cô đơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D Chào mừng bạn ghé nhà mới của tớ nhé. Nhà cửa mới xây chẳng hiểu nó ra sao cả. Chán quá!

      Xóa