9 tháng 11, 2012

Xa rồi tuổi thơ

Thứ bẩy – Một trong hai ngày đặc biệt cuối tuần tôi thường về nhà với bố mẹ, chạy trốn phố phường, chạy trốn những hẹn hò vô vị và chạy trốn khỏi cả những ký ức như những chân rết bám chặt vào ý thức. 
Nhà tôi giờ ngoài bố mẹ ra chẳng còn ai ở nữa cho nên mỗi lần về tôi thường rủ các cháu về chơi cho nhà thêm tiếng nói. Thứ bẩy tuần này em gái về họp lớp cho nên đưa hai cô công chúa về chơi với ông bà. Nhiệm vụ của tôi được giao là trông chúng sao cho chúng không khóc đòi mẹ, đòi về nhà. Thực ra việc dỗ dành trẻ nhỏ không khó đối với tôi lắm, nhưng khi trẻ khóc đòi mẹ thì tôi thực sự không biết làm cách nào để chúng nín. Cách tôi có thể nghĩ ra là cho chúng chơi một trò chơi nào đó cho chúng quên đi thời gian vắng mẹ. Vậy nên tôi kiếm một bộ đồ chơi làm vườn giao cho chúng và dẫn chúng tới một đống cát mà bố đã đánh đống ở ngay cổng nhà.

Đã, đang và sẽ mãi cô đơn


Cô thường gọi “anh ơi” mỗi khi cô nhớ anh. Và sau mỗi lần cất lên tiếng “anh ơi” một cách âm thầm hay thảng thốt thì bao giờ cô cũng khóc. Nước mắt bao giờ cũng chảy ra không theo một lối mà có khi chảy ngược trở lại vào trong lòng. Nó rấm rứt, âm ỉ và ít khi thành tiếng. Khi khóc như thế trông cô rất thương cảm.


Cô thường nhớ anh mỗi lúc trong ngày, khi cô soi gương, khi cô chải tóc, khi cô ôm tập tài liệu, khi trong một quán ăn, khi bên ngoài ào đổ cơn mưa bất chợt hay là khi cô nằm đọc một cuốn sách...

Xao xác

                                                                                                             
    Cắn giập cuống chiều

Bốn bề gió thốc
Nắng đen mặt người
Đất như ngừng thở...

Bước chân xuống xe, tôi cảm nhận ngay cái giá lạnh đầu mùa ập đến. Hoa đón tôi ở phía bên kia đường, tôi đã nghĩ người đón tôi sau này mỗi khi tôi trở lại chắc không còn là người ấy nữa. Nghĩ thế cho nên thấy cái lạnh bỗng lan toả.

Hoa hay gọi tôi là F, sách Hoa tặng tôi cũng ghi đề tặng là “tặng F”. Ừ thôi, F, dù sao phiên âm tiếng Anh tên tôi cũng bắt đầu bằng chữ F, ngày học tiếng Trung khi viết phiên âm họ của mình tôi cũng nắn nót chữ F, chữ ký của tôi cũng bắt đầu bằng chữ F, và ngay cả cái nick name cho cái blog này cũng bắt đầu bằng một chữ F.

 F, F... đơn giản chỉ là F...một sự ẩn danh mà thôi.

F đi lên cầu thang hẹp và cũ kỹ, mỗi bước chân đều phát ra tiếng động ọp ẹp. Hai lần lên cafe Zig Zag thì cả hai lần đều là tới cuộc hẹn với Vinh. Và lần này người cùng bước lên cầu thang cũ kỹ đó cũng không còn là người ấy nữa thế nên dù tay cầm điện thoại ốp tai, miệng vẫn liến thoắng trả lời cho người ở đầu dây bên kia nhưng trong tâm khảm suy nghĩ của F vẫn có những sợi dây cảm xúc bị trùng xuống, vương vít như mạng nhện.

Lần đầu tiên tới Zig Zag, F thực sự thích không gian nơi này. Một không gian ngập màu xanh của những lá và lá, một nơi không hẳn là yên tĩnh nhưng được ngăn cách sự ồn ào hỗn độn bằng một sự lưng chừng, bằng một lối đi nhỏ hẹp, ẩm mốc dẫn dắt. Cũng trong lần đầu tiên khi lên tới đó F đã nghĩ nơi ngày giống như một khu vườn nhỏ, dù thực ra nơi đó chẳng giống một khu vườn bởi vườn thì phải có đất, thật nhiều đất để cho cây cối có thể mọc lên. Nhưng nơi này lại không có đất, chỉ có sự bủa vây của những tán cây bao bọc mà những cây đó được mọc lên từ đất mẹ ở phía dưới kia. F đã rất ấn tượng nơi này, bởi ngay bên dưới khu vườn (F vẫn thích gọi nó là khu vườn) là cả một chuỗi cửa hàng bày bán la liệt các loại sách, các loại sách mà F có thể mua với giá rẻ hơn nhiều so với những cửa hàng sách khác nơi F ở.

Trò chuyện với Vinh


Thỉnh thoảng, trong giờ làm việc tôi thường YM với Vinh. Cũng chẳng chuyện gì ra chuyện gì cụ thể, khi thì vài câu chuyện về thơ văn, khi thì kể chuyện công việc, lúc lại trao đổi vài điều về tình yêu cuộc sống. Những lúc thế, tôi nghĩ, mình phần nào cũng lấp được vài phần trống trong mình ngoài những chứng từ, số má của ngày làm việc.
Chúng tôi cũng thường SMS trong đêm, hỏi nhau đang làm gì, đọc hay xem gì... Vinh rất thường hay có những câu nói rất buồn cười, buồn cười theo cách mà chúng tôi nói chuyện với nhau, chứ không phải Vinh nói chuyện ngây ngô, hay hài hước.
Ví dụ như khi chúng tôi đang than phiền về thời tiết quá nóng vào mùa hè.
Tôi:  “Nhưng mà cứ đến mùa đông thì lại thích mùa hè, còn khi hè thì lại thích mùa đông nhỉ?”.
Vinh: “Hê hê... đến cả việc chấp nhận cái thời tiết hiện tại năm nào mình cũng không làm được nhỉ”
Tôi: “Đúng thế, chưa học được cách chấp nhận mà”.
Vinh: “Chị em mình bây giờ phải nhảy vào máy giặt, đổ ngập xà phòng và quay may ra mới thay đổi được nhỉ?”
Tôi: “Chỉ cần thay đổi con chíp trong đầu là ổn, rất ổn đấy. Nhưng mà nếu con chíp bị ẩm thì chán nhỉ :D
Vinh: “Lúc ấy biết đâu chị lại suốt ngày tập thể dục, một giờ ăn ba bát cơm, uống một cốc bia và cười suốt cả ngày. Thế cũng khiếp nhỉ?”...
Chẳng ai nghĩ đó là cách nói chuyện của hai kẻ đã qua tuổi đôi mươi cả một thập kỷ.

     Hay là thế này.
Vinh bảo tôi mở VTV3 xem thần tượng âm nhạc vòng loại đi, tôi xem và thấy quả là một chương trình rất hài hước khi ở đó có nhưng người tự tin tới thái quá thể hiện giọng hát trước đám đông. Tôi bảo Vinh nếu mà tôi đi thi tôi sẽ vào tới tận vòng cuối cùng. Nhưng Vinh thì lại quả quyết chỉ xem mỗi vòng loại thôi! Xem ra tôi và Vinh rất trái ngược.
Thì là kiểu như Vinh thích nghe Bằng Kiều hát, còn tôi thì lại thích Tùng Dương. Vinh thích những việc tỉ mẩn như may vá, những món đồ hand made xinh xinh... còn tôi thì tuyệt nhiên không thấy mình thích hợp với sự cần mẫn cho sở thích. Ngay cả việc đọc sách, Vinh chọn sách cũng khác tôi, tất nhiên không phải là lúc nào cũng khác vì rất nhiều cuốn chúng tôi đã cùng đọc. Hay Vinh cũng không hề biết khi tôi nói “Một không gian toàn Vinh” nghĩa là sao khi Vinh hỏi tôi đang làm gì. Thực ra là lúc ấy tôi ở trong một gian phòng đầy âm nhạc của SG, và đọc Trận đấu mùa đông. Cả âm nhạc, cả sách đều là của Vinh tặng cho nên tôi nói Một không gian toàn Vinh là thế.
Tôi và Vinh cùng thích viết lách nhưng đọc văn của tôi và Vinh thì thấy rõ nét hai mảng màu. Vinh viết giản đơn nhẹ nhàng về cuộc sống xung quanh bằng con mắt rất vị tha. Nhưng cảm giác những điều thực sự Vinh muốn nói thì không thoát ra được sau những nghĩa từ đó. Có cái gì đó bị che đi, bị gò lại. Nó thật khác với Vinh hiện tại, luôn làm gì mình thích một cách hăng hái và nhiệt tình. Tuy là cũng có cái nhiệt tình nửa vời không đến cùng. Thế nên Vinh cũng khác tôi ở điểm này. Tôi viết như rút ruột mình ra, thậm chí rất bạo động, nhưng chỉ viết được một chiều. Người khác có thể đọc ra được tính cách của tôi qua cách viết, tức là tôi rất duy ý trí, rất hay suy nghĩ về một điều gì đó thật lâu và chỉ dừng lại khi chạm tới được vấn đề mà tôi muốn biết.
Trong một lần trò chuyện luyên thuyên, Vinh nói sau này Vinh sẽ viết sách. Điều này quả là chạm vào đúng suy nghĩ của tôi nên tôi hưởng ứng nhiệt tình. Tôi cũng nghĩ một lúc nào đó khi dừng lại những bộn bề tôi sẽ viết sách. Tôi nói với Vinh là chúng tôi viết chung một cuốn sẽ rất thú vị. Vinh nói nếu viết sách tôi sẽ phụ trách khâu hai người đang yêu nhau, Vinh sẽ phụ trách giai đoạn kết hôn và những đứa trẻ... Quả là rất hài hước và rất vui khi chúng tôi thường nói chuyện với nhau như thế.
Hôm qua tôi không kể cho Vinh là dạo này tôi đang theo dõi một bộ phim truyền hình nữa. Phim này vẫn đang phát sóng bên Hàn, bộ phim có tên là Faith – Tín nghĩa. Phim đó có một ông vua mà hiện tại tôi rất ghét, tôi nói hiện tại còn không biết sau này sẽ thế nào vì phim vẫn đang tiếp tục phát sóng. Tôi không nhắc tới nội dung phim ở đây bởi tôi không hiểu các nhà biên kịch HQ thế quái nào mà dạo này chuyên viết những loại kịch bản đưa nhân vật đi ngược thời gian với thời hiện tại. Thế nên nhân vật phi thực tế, dở dở ương ương trong phim thực sự là rất chán, tôi nghĩ nếu nhân vật đó sống ở ngoài đời thực chắc họ chẳng tồn tại nổi tới một ngày. Nhưng mà tôi nhớ tới nhân vật vua Gong Min trong phim này là bởi hình ảnh của ông ta xuất hiện trên màn hình rất hài hước – đấy là theo suy nghĩ của tôi, có lẽ bởi tôi vẫn chưa thích nổi nhân vật này, một ông vua yếu thế, nhu nhược, thụ động và cam chịu nhưng lại rất tự phụ. Tôi nhớ hình ảnh của ông vua này tới mức, trước khi tôi nhắm mắt là cái hình ảnh của ông ta bé tí tì ti đi giữa đội thị vệ và quần thần trông rất nghịch mắt, không thấy một sự oai vệ mà các vị vua vốn có. Hình ảnh đó làm tôi liên tưởng tới bài thơ Vua Libi mà hồi còn bé tôi được đọc. Tôi đọc khi mà đã ngồi vắt vẻo trên cửa sổ thò hai cái chân bé tí ra ngoài qua song gỗ...

Vua Li bi
Bé tỉ ti
Xây lâu đài
Trên cát

Không hiểu sao tôi lại có một sự liên tưởng kỳ quặc đến thế, có lẽ là bởi cái “bé tỉ ti” của một ông vua làm tôi thất vọng.
Bài thơ đó và nhiều bài thơ kiểu vậy khi mà còn bé tôi được đọc giờ không thấy đâu cả. Cuốn sách đó chắc đã bị mất hoặc đốt khi nhà tôi xây nhà mới  rồi. Âm hưởng của nó giờ tôi còn nhớ chỉ là “Vua Libi/ bé tỉ ti...” và:
Chiếc bàn
Có bốn chân
Đứng trên đất
Mà không cần
Guốc, giày, tất, dép...

Ta đi bằng bước chân thu

Gió thổi vàng áo phố
Mỏng giấc mờ heo may
Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Lá rơi...
Ta điên lời khẩn cầu


Thời gian này thực sự thèm bước chân thong dong dạo quanh Hà Nội. Thèm được dang một vòng tay thật rộng để ôm Hà Nội vào lòng, để hít hà một mùi hương quen thuộc, để thấy nao lòng khi nhận ra vòng tay không đủ chặt để giữ lại khoảnh khắc không bao giờ gặp lại. Tự hỏi  Hà Nội mùa này vào thu như thế nào? Nắng có vàng như năm ngoái? Lá có rụng nhiều không? Và gió có còn xào xạc?

Thu miền biển chẳng có gì đáng nói ngoài anh trăng bàng bạc đổ sập xuống biển lấp loá trong tiếng rì rào. Cái khoảnh khắc đó như vẽ lại khung cảnh của những ngày đã qua. Tiếng bước chân đều đặn nhịp từng bước, từng bước lạo xạo khi chạm vào những dải cát như đã được dát vàng khi trăng vào kỳ tròn nhất. Mỗi bước như chạm vào ký ức, những ký ức vang lên trầm đục trong một khoảng không gian không giới hạn.

Khi đó tôi ngồi trong một căn phòng, chăm chú quan sát những đồ vật xung quanh, chạm tay vào những chiếc máy tính cũ kỹ nằm im phăng phắc trên những chiếc bàn để trống. Hẳn trước kia nơi này rất nhiều người ra vào, hẳn những chiếc máy tính kia mỗi ngày mỗi ngày chứa đựng rất nhiều tệp tin đã được hoàn thành đang chờ được in ra từ một chiếc máy in đã được nối mạng. Nó sẽ được mang đi giao cho người đang cần nó, sử dụng nó như một mô phỏng cho những công trình sẽ được mọc lên trong nay mai. Đã có bao nhiêu công trình được hình thành lên từ căn phòng này nhỉ? Và sẽ có bao nhiêu công trình tiếp tục ra đời như thế?

- Cho em xem cái này này - Tiếng anh khuấy động những suy tưởng đang diễn ra và làm tôi ngưng hẳn.


Anh cho tôi xem một cuốn album nhỏ, những bức ảnh đã ngả màu cũ kỹ. Ở đó tôi đã nhìn thấy anh ở tuổi hai mươi. Ở đó tôi đã nhìn thấy bố anh, mẹ anh, nhìn thấy những người bạn học.

Tôi cứ lật đi lật lại, ngắm đi ngắm lại hòng tìm ra trong những bức ảnh kia có bức ảnh nào anh thân mật với một cô gái hay không. Tôi rất tò mò muốn biết, muốn nhìn thấy cô gái ấy, cô gái nắm giữ tuổi hai mươi của anh. Nhưng tuyệt nhiên không có.

Tôi ngước nhìn, trên tay anh là một tấm hình nhỏ hẳn anh vừa lấy nó ra từ ngăn kéo bàn làm việc. Đó là chân dung của một cô gái xinh đẹp, một cô gái có đôi mắt, đôi môi thật nhiều cảm xúc dù gương mặt trên bức hình hơi nghiêng không xem được toàn diện. Vậy là đây rồi, cô gái của tuổi hai mươi.
Tôi không thể không thốt ra lời khen dành cho người trong bức ảnh đó. Nhưng tôi cảm thấy có một điều gì đó đang dâng lên trong lòng tôi, một chút mất mát, một chút thất vọng, và một chút thua thiệt. Người đó thật xinh đẹp, người đó thật đặc biệt. Không đặc biệt sao anh cất giữ nó qua chừng ấy thời gian và luôn để nó ở nơi mà gần gũi với anh đến thế? không đặc biệt sao tấm hình rách rồi anh còn dùng băng dính gắn lại? Rồi tôi thấy mình như co lại trong chiếc ghế, đôi môi mím lại dù rằng lúc ấy tôi rất muốn bật lên một câu hỏi. Nhưng tôi cứ co mình như thế, lặng đi như thế. Và rồi, không hiểu anh có biết suy nghĩ của tôi hay không anh nhắc đến người đó. Ôi chao, mỗi câu nói, mỗi kỷ niệm chỉ khiến tôi thấy mình càng lún sâu hơn vào cái ghế một cách tội nghiệp. 
Một cảm giác từ lâu tôi không có rằng tôi đang ganh tỵ, rất ganh tỵ với cô gái trong bức ảnh, cô gái ở tuổi đôi mươi, cô gái may mắn được chứng kiến tuổi thanh niên đầy sôi động và nhiều hoài bão của anh. 

Thậm chí tôi còn suy nghĩ một cách rất điên rồ rằng nếu gặp tôi vào thời gian đó, thời gian mà anh hai mươi tuổi, anh có thích tôi không? Chúng tôi có tạo lên những kỷ niệm đẹp nào không? Và có khi nào anh nhắc tới kỷ niệm đó với người nào đó một cách đầy xúc cảm? Và tôi ước, tôi ước gì mình được gặp anh ở tuổi đôi mươi, và khi đó trông anh thế nào nhỉ? 
Tôi không biết những cảm xúc đang nảy sinh trong tôi một cách mơ hồ rằng đó là một thứ tình cảm thiêng liêng tới chừng nào. Nó cứ đến, cứ len lỏi vào trong trái tim tôi mỗi ngày mỗi lớn mà tôi không nhận ra. Tôi cứ luôn nghĩ về những câu chuyện anh kể, luôn nghĩ về cuộc sống của anh, luôn nghĩ về những người giữ từng khoảng thời gian xa cũ. Rồi buồn, rồi vui, rồi khóc, rồi cười ... Tôi chẳng còn là tôi trong những ngày gió thổi.

“Anh giữ hình người ấy trong trong ngăn bàn, trong điện thoại... còn em ở đâu trong những thứ chật chội đó?”– Một ngày tôi giận hờn nói với anh như thế.
“Trong trái tim anh” – gần như không cần suy nghĩ, anh trả lời tôi ngay lập tức như vậy.

Chỉ có điều là, sau này chỗ chật chội nhất mà tôi cảm nhận có lẽ đó chính là nơi trái tim anh. Đã có lúc nó ép chặt tôi tới nghẹn thở, tới đau đớn mà anh không hề biết.

Tôi đã từng xem đi xem lại rát nhiều lần bộ phim Trái tim mùa thu, trong phim nhân vật nữ chính nói rằng: “Em muốn được làm cái cây, vì cây sẽ cắm sâu vào lòng đất để không phải đi đâu cả”. Cho nên dù có đau, tôi cũng cứ bám chặt vào trái tim đó, không muốn di dời.

Cái ký ức vốn dĩ không bao giờ quên ấy đột ngột trở lại trong những ngày đầu thu, khi anh bảo anh đang dọn phòng. Phải, là căn phòng đó. Căn phòng không chỉ là nơi làm việc, nó còn là nơi mỗi buổi trưa anh nhắm mắt thầm lặng, là nơi để anh kết nối với thế giới ngoài kia bằng những ý tưởng, những suy luận. Và nó còn là nơi anh cất giữ những gì đẹp đẽ nhất của ngày cũ.

Tôi đang lún sâu vào cái ghế của riêng tôi ở một nơi xa xôi trong căn phòng mà không phải căn phòng đó. Tôi nghĩ những chiếc máy tính sẽ được mang đi đâu, những chiếc bàn và những bộ bàn ghế? Còn chiếc máy in, chiếc máy đưa sản phẩm đầu tiên hiện lên trang giấy sẽ được kết nối nơi nào? Chiếc ghế anh vẫn ngồi mỗi ngày, vẫn nằm thư giãn mỗi buổi trưa liệu có còn đỡ lấy tấm lưng mỏi mệt? Và... những bức ảnh... nó sẽ được cất nơi nào? Tôi không muốn cho thêm bất cứ điều gì vào trái tim chật chội đó nữa, tôi không muốn.
 
Tôi muốn bật lên, đứng dậy và dùng bất cứ phương tiện nào để trở lại căn phòng đó dù chỉ là lần cuối cùng thôi tôi được nhìn thấy sự phản diện trong suy nghĩ của tôi trước kia. Tôi ước mình được co ro ngồi xuống bậc cầu thang và chờ đợi, để rồi khi nhìn thấy anh bước ra từ một căn phòng khác và mỉm cười.

Nhưng căn phòng đó đã không còn nữa, ký ức tự nó sẽ tìm được nơi cất dấu. Chỉ là tôi chơi vơi trong những tháng ngày chậm chạp, ước muốn tôi còn nhiều hơn cả những lời khẩn cầu. Cho anh và cho tôi...