9 tháng 10, 2012

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

I hate myself for loving you
Trước kia tôi thường nghĩ, cô đơn nhất là khi ở giữa đám đông nói cười mà vẫn thấy lòng mình trống rỗng vì không có ai đó ở bên. Hoặc giả là khi ai đó ở bên nhưng trái tim ai đó lại hướng về nơi khác. Còn bây giờ, cô đơn chính là khi tôi nhớ về người ấy.
Nó không phải là một trạng thái cảm xúc tiêu cực mà ngược lại. Khi nhớ về người ấy, cảm giác những lỗ hổng trong trái tim tôi luôn được lấp đầy bởi những cung bậc cảm xúc. Đôi khi thấy xót xa, đôi khi thấy yêu thương và đôi khi thấy hờn giận. Khi những cảm xúc đó trỗi dậy, nỗi nhớ về người ấy cũng nhiều lên, nhiều tới mức muốn bật khóc. Vì thế cô đơn, chính là khi tôi nhớ về người ấy.
Sáng nay, khi bánh xe người ấy rời khỏi trụ sở cơ quan nơi tôi làm việc. Ngay lập tức nỗi cô đơn lại xâm chiếm lấy tôi. Khi chiếc xe đi khuất, chỉ còn lại làn bụi bay trong gió, tôi quay lại đứng trông theo. Tôi không thể giữ người ấy ở lại, không thể nói với người ấy rằng tôi muốn mỗi sớm mai được người ấy đưa đi làm thế này... Tôi quay lên phòng làm việc, lẩm nhẩm trong đầu lời bài hát tôi được nghe trên xe: "I hate myself for loving you. Can't break free from the the things that you do. I wanna walk but I run back to you that's why. I hate myself for loving you...'' - Em ghét bản thân mình vì yêu anh, những gì anh làm khiến em không thể thoát khỏi anh được. Em muốn ra đi nhưng em lại chạy về phía anh, vì thế nên em ghét bản thân mình vì yêu anh..
Có lần người ấy hỏi tôi, rằng tôi thích người ấy từ khi nào. Tôi không biết, thực sự là không biết. Tôi nhớ tôi đã khóc như thế nào khi người ấy nói "hãy quên anh đi" bằng một giọng lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Câu nói đó cũng là câu đầu tiên tôi được nghe, vì từ trước tới nay chưa ai nói điều đó với tôi cả, thế nên lòng tự ái của tôi trỗi dậy. Nó giống với cảm xúc lúc tôi nói tôi không đọc những cuốn sách người ấy tặng nữa và người ấy lạnh lùng trả lời tôi "Không đọc thì vứt nó đi"... Cảm giác trong tôi như đang bị rơi, như bị người khác đẩy mình xuống địa ngục...Tôi xoá tên người ấy trong tất cả danh bạ...Tôi sẽ quên, không thể để người ấy làm tổn thương tôi như thế, người ấy đâu đã là gì của tôi? Quên người ấy là điều đơn giản nhất mà tôi có thể làm. Nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại nức nở bật lên thành tiếng. Tôi không hiểu cảm xúc của mình khi đó... Người ấy quả là người biết nói những câu làm tổn thương người khác.
Đôi khi lý trí ra lệnh một đường thì trái tim lại làm một nẻo. Tôi không thể kháng cự người ấy với lý trí có phần yếu ớt của mình. Người ấy nói chuyện với tôi mỗi ngày, cảm tưởng như tôi có thể hình dung ra cuộc sống của người ấy từ những cung đoạn thăng trầm cho đến khi tôi nhận ra hình như mình đang hoà vào cuộc sống đó từ lúc nào không biết. Và cuối cùng, tôi đã đầu hàng trái tim mình...Và người ấy, không phải là người chỉ biết nói những câu làm tổn thương người khác. Sự dịu dàng của người ấy nhiều khi khiến trái tim tôi tan chảy không phải bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể. Tôi biết người đó đối với tôi nhiều hơn cả từ "thích". 
 "I think of you ev'ry night and day You took my heart then you took my pride away..." - Em nghĩ về anh ngày và đêm. Anh đã chiếm trái tim em, và còn lấy mất cả lòng kiêu hãnh của em nữa.
Chúng tôi cùng nhau dạo trên bờ biển vào một đêm trăng thật đẹp. Mọi thứ thật tự nhiên không khiên cưỡng khi đôi bàn tay tôi nằm trong tay người ấy và những bước chân chúng tôi đang chậm lại. Không ai nói một lời nào, ngoại trừ không gian đang quyện lại bởi làn gió mang hơi nước ẩm ướt từ biển. Người ấy nói với tôi về chữ duyên, về định mệnh. Duyên đến, duyên đi không thể cưỡng cầu. Tôi nghĩ nhiều đến chữ duyên, và tin rằng người ấy đối với tôi là định mệnh. Nếu không phải duyên tại sao giữa một biển người mênh mông chúng tôi lại tìm ra nhau? Tại sao giữa vô vàn mối bận tâm cuộc sống thường nhật chúng tôi vẫn bận tâm về nhau? Tại sao biết rõ về nhau và dùng lý trí để kháng cự trái tim mình mà chúng tôi vẫn có thể đi chung một con đường... Rất nhiều những câu hỏi tại sao, tại sao nhưng tôi không tìm được lời giải đáp.
"I hate myself for loving you. Can't break free from the the things that you do. I wanna walk but I run back to you that's why. I hate myself for loving you...'' - Em ghét bản thân mình vì yêu anh, chẳng thể thoát khỏi sự ám ảnh về anh. Em muốn ra đi nhưng em lại chạy về phía anh, vì thế nên em ghét bản thân mình vì yêu anh..

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Chúng tôi dừng chân tại một cửa hiệu bán sách trong toà nhà Vincom để lựa chọn những cuốn sách cho mình và cho người thân. Tôi luôn có cảm giác thích thú khi được đi chọn sách cùng anh, nghe anh giới thiệu về những tác giả, tác phẩm mà anh đã đọc để thấy rằng sự đọc của mình còn quá nhiều hạn chế. Anh, một tay vẫn ôm eo tôi, tay kia chỉ vào kệ sách, gương mặt biểu cảm với đôi mắt nheo lại cùng nụ cười hết sức bí hiểm: "Em nhìn này" Theo tay anh chỉ, tôi nhìn thấy một tựa sách có tên Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất. Tôi cười "Em không đọc cuốn này đâu, vứt bỏ anh đâu phải là điều dũng cảm, điều đó đơn giản thôi mà". Đáp lại lời tôi ngay tức khắc là cái véo vào eo cùng nắm tay kia dứ dứ đe doạ.
Thỉnh thoảng tôi lại dở cơn hâm chọc giận anh bằng những suy nghĩ tiêu cực mà đầu óc trẻ con của tôi nghĩ ra lúc đó. Có lần tôi bảo anh "Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại, mình chia tay nhé?" Anh im lặng một lúc rồi hỏi lại tôi "Bằng cách nào?". Tôi ậm ừ rằng sẽ không liên lạc bằng bất cứ hình thức nào, không gặp rồi cũng sẽ quên. Anh vẫn âm trầm: "Em làm được không? Anh không làm được. Dù không biết con đường sau này sẽ thế nào nhưng anh vẫn muốn được đi tiếp".
Tôi làm được không? Nếu anh không làm được thì tôi càng không thể. Bởi tôi không phải là người dũng cảm. Và bởi tôi yêu anh. Cho nên thực ra, vứt bỏ anh không phải là điều đơn giản. Và câu trả lời vẫn là: "Em không làm được".

Có duyên nhất định sẽ có phận
Người ta thường hay nói đến từ duyên phận. Nhưng duyên phận thường không hay đi với nhau. Duyên là khi gặp gỡ rồi đem lòng yêu thương sâu đậm dù vậy cũng không thể đi cùng nhau tới cuối con đường. Phận là việc chấp nhận ăn đời ở kiếp với người mà người đó không hẳn là người ta yêu thương nhất, chỉ là ta chấp nhận an phận bên họ, vì họ mà ta vạch ra giới hạn cho riêng mình. Thế nên người ta cũng thường nói Duyên mỏng, phận hèn.

Là mong được yêu thương sâu đậm hay cùng nhau đi tới cuối đường? Nếu được cả hai thì việc sống trên đời chẳng có gì hạnh phúc hơn cả.

Vậy nếu đã có duyên, hãy khắc cho nhau một chữ phận, dù rằng chữ phận đó chỉ mỏng mảnh như mây bay giữa trời nhiều khi chỉ có ta và người đó nhìn thấy.

Hạnh phúc là được yêu thương sâu đậm.

Xem phim


Chàng thích xem phim hành động, nàng thích xem phim tình cảm.

Nhưng đôi lúc nàng xem phim hành động cùng chàng, bởi trong hành động có tình cảm. Chàng rất ít xem phim tình cảm cùng nàng, bởi phim tình cảm ít có những pha hành động.

Nàng thích xem phim tình cảm bởi trong phim, nhân vật nam chính thường nói với nhân vật nữ chính thế này: " Từ bây giờ em chỉ cần nghe anh thôi, mọi việc còn lại để anh liệu". Đương nhiên nữ nhân vật chính khỏi phải nói cảm giác thấy thế nào, trái tim như tan chảy, hạnh phúc vô bờ. Nàng thì ước giá như mình là cô gái ấy, giá như có người đàn ông yêu thương và quan tâm nàng như cái cách người nam nhân vật chính thổ lộ với nữ nhân vật chính. Đàn ông phải là người trụ cột, là người biết bao bọc và che trở cho phụ nữ như thế chứ.

Trong phim hành động không có kiểu thổ lộ tình cảm ướt át và lãng mạn như thế. Nhân vật nam chính trong phim thường vác nhân vật nữ chính trên vai quẳng vào một cái thùng nào đó, một căn phòng nào đó rồi một mình lao ra giữa làn đạn, một mình chống lại phe đối nghịch. Tuy chẳng nói nửa lời nhưng lại tự làm lấy mọi việc. Chàng thích phim hành động là vì thế.

Nàng cũng từng được chàng nói với nàng là: "Từ bây giờ hãy nghe lời anh". Nàng mỉm cười hạnh phúc và nhất tâm mọi việc sẽ nghe lời chàng. Nhưng chỉ một vài ngày, một vài lần nàng nghe theo lời chàng còn sau đó đâu lại vào đấy, nàng vẫn thích làm theo ý mình. Nàng muốn được cùng chàng lo toan mọi việc, nàng muốn được chia sẻ, được khóc, được cười cùng chàng.

Trong phim tình cảm, trải qua bao sóng gió, hiểu lầm - mà những sóng gió, hiểu lầm rất dở mùa, rất ẩm ương - nam, nữ nhân vật chính xa nhau rồi những nhớ thương, những chuỗi ngày thấm đẫm nước mắt. Nam nhân vật chính dường như quên luôn lời hứa với nữ nhân vật chính, anh ta chẳng làm được gì cho cô gái ấy cả vì đủ thứ lý do mà nhà đạo diễn có thể nghĩ ra.

Trong phim hành động mọi việc diễn ra cực nhanh. Nam nhân vật chính vẫn chẳng nói một lời tình cảm yêu thương nào, hay một lời hứa nào với nữ nhân vật chính. Nhưng nhất cử nhất động của cô gái ấy vẫn được anh ta theo sát, chỉ cần một mối hiểm nguy nào rình rập cô gái ấy thì ngay lập tức anh ta xuất hiện hết sức bất ngờ và cũng hết sức thầm lặng để bảo vệ an nguy cho cô gái ấy. Chỉ khi nào bi kịch đẩy đến đỉnh điểm, hiểm hoạ xảy ra có nguy cơ khiến cả hai phải xa nhau hoặc mất nhau vĩnh viễn thì nam nhân vật chính mới ôm nhân vật nữ vào lòng. Anh ta đặt lên môi cô gái một nụ hôn thay cho mọi lời nói có thể là lời yêu, cũng có thể là lời tạm biệt .

Kết thúc một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nam nữ nhân vật chính thường ở một nơi nào đó và cùng nhìn về một hướng mà ở đó mọi thứ đều rất yên bình. Cứ như là cuộc sống sau này của họ đã hết trở ngại rồi và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Kết thúc một bộ phim hành động thì không như thế. Nam nhân vật chính nắm tay nữ nhân vật chính bước những bước đi mạnh mẽ, dứt khoát. Mặc cho bầu trời lúc đó có thể là hoàng hôn rực cháy hay xám xịt với mây đen vần vũ báo hiệu một cơn giông bão sắp tới nhưng ánh mắt họ nhìn nhau và mỉm cười. Chỉ cần luôn bên nhau thì khó khăn nào họ cũng vượt qua được. Họ chấp nhận dù con đường phía trước chẳng hề bằng phẳng, họ sẵn sàng đối đầu, chiến đấu tới cùng để bảo vệ hạnh phúc của họ, của những người họ yêu mến.

Phim và đời thực quả là rất khác nhau. Ở đời thực, nếu như kết thúc, thế nào rồi nàng cũng rẽ trái và chàng sẽ rẽ phải.

Thế nên nàng vẫn cứ xem phim tình cảm, chàng vẫn thích phim hành động. Và đôi khi nàng cùng xem bộ phim của chàng.

Tình yêu có giá bao nhiêu?


Tôi đã đọc quá nhiều cuốn sách, xem quá nhiều bộ phim về tình yêu. Nhưng rồi tôi cũng đã thấy, hầu như những gì gọi là chân lý trong tình yêu chỉ là lý thuyết. Con người ta đã không thể yêu giống nhau, thì cũng đừng hòng đúc kết được kinh nghiệm cho người khác. Nhưng, sau tất cả những điều ấy, tôi nhận ra rằng, có lẽ chúng ta nên học cách yêu một ái đó cho tử tế nhất. Và đừng đem tình yêu ra làm vũ khí để gây sát thương tâm hồn người mình yêu. Yêu, trong nghĩa của nó, đã bao hàm cả sự hy sinh…

1. Có một câu chuyện tình trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi cứ nghĩ, người phụ nữ nào đọc xong cũng sẽ khóc. Tôi nhớ rất rõ câu chuyện ấy, dù tôi đã không thể nhớ tên cuốn sách. Cũng không quá lạ lùng, bởi cũng chỉ là những câu chuyện muôn thuở của đàn ông và đàn bà và người phụ nữ khi yêu thường chịu thiệt thòi nhiều. Cynthia, người đàn bà sáu chục tuổi, từng đóng vai nữ hoàng Cleopatra, vẫn đẹp rạng rỡ khi bước qua tình yêu tan vỡ, khi không còn nơi nào nương tựa. Nghĩa là mất trắng. Có lẽ chẳng ai hiểu vì sao Cynthia lại đi làm nhà báo, khi ở tuổi thanh xuân, bà quá đẹp với hình ảnh một phóng viên và quá nổi tiếng để người khác tin rằng bà đủ sâu sắc để làm nhà báo. Chỉ có Cynthia hiểu, là bởi bà yêu người đàn ông đang làm chủ bút của tờ báo ấy. Họ yêu nhau, mà ông chủ bút ấy nói, chính Cynthia là chỗ dựa, là tất cả, là mọi thứ, và nếu không có Cynthia thì ông ta chẳng làm được gì. Và Cynthia, vì yêu, đã bỏ tất cả mọi cơ hội danh giá trong nghệ thuật, cũng không thể làm được gì hơn ngoài việc làm một người tình tận tụy. Tận tụy trong vai trò làm trợ thủ trong công việc ở tòa soạn. Tận tụy làm một người vợ trong bếp. Tận tụy trong vai trò làm một người tình trong bóng tối. Cynthia yêu người đàn ông này đến mê muội. Và luôn đau khổ. Vì ông ta đã có vợ. Ông ta nói, chờ đến khi con ông ta lớn, thì sẽ ly dị vợ và chính thức việc vợ chồng với Cynthia. Chùm nho còn xanh trong suốt 25 năm và Cynthia đã bỏ qua mọi niềm vui hưởng lạc của đời người đàn bà đẹp, để sống cuộc đời của một nhân tình luôn nghĩ rằng có ngày mình sẽ làm vợ. Và cuối cùng, năm Cynthia 62 tuổi, ông chủ bút chính thức ly dị vợ.

Nhưng, ông ta ly dị vợ không phải vì Cynthia.

Mà vì  một người đàn bà khác.

Tóc bạc trắng, mắt bắt đầu mờ, chân bắt đầu chậm. Người đàn bà yêu đến quên mình quay trở lại điểm khởi đầu, tay trắng, kể cả một mảnh tình vắt vai cũng chẳng còn.

Tất nhiên, ông ta là kẻ chẳng ra gì! Nhưng nếu một người phụ nữ biết toan tính trong đời, sẽ không rơi vào bi kịch như Cynthia. Và nếu như nhiều em 9X bây giờ, thì có lẽ cũng không đau khổ như Cynthia, không yêu anh này thì sẽ có anh kia. Nhưng Cynthia thì khác. Bởi bà không toan tính. Bởi bà yêu quá sâu một người đàn ông mà về sau bà nhận ra tình yêu đó chẳng đáng gì. Nhưng bà đã buộc phải chấp nhận và không oán hận. Chỉ bởi vì, bà đã có những năm tháng đắm say. Cái giá của tình yêu, khi ấy đắt hay rẻ, có lẽ chỉ chính người trong cuộc mới đủ đớn đau để thấm thía, đủ trải nghiệm để có thể bật khóc hay mỉm cười.

2. Tôi đi xem phim “Midnight FM” của đạo diễn Kim Sang-man. Người bạn đi cùng than phiền, bản chiếu ở Việt Nam bị cắt quá nhiều. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Bạn nói, đi coi phim rùng rợn mà mấy cảnh tra tấn rùng rợn bị cắt mất tiêu thì chán. Tôi cũng đồng ý với bạn. Nhưng rồi, về nhà nằm nghĩ, tôi dường như quên hết những cảnh tra tấn ấy. Nó đọng lại trong tôi là một nỗi buồn khủng khiếp, bởi dường như đôi khi đặt tình yêu và niềm tin vào một thứ không vững chắc, có thể làm người ta trở thành kẻ sát nhân. Sun Young, một VJ nổi tiếng của đài phát thanh với chương trình “Midnight Sountrack” muốn dừng công việc để đưa con gái qua Mỹ phẫu thuật thanh quản. Và đó là buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng của cô, như một lời chào tạm biết những người hâm mộ. Và đó cũng là buổi tối kinh hoàng của Sun Young.

Tất nhiên, Dongsoo là một kẻ tâm thần phân liệt, giết người hàng loạt. Nhưng, rõ ràng, anh ta là một fans cuồng nhiệt và thầm lặng trong một thời gian dài của Sun Young. Có thể nói, anh ta yêu giọng nói của Sun Young đến mức thuộc từng lời cô nói, ngấm từng lời cô nói và tin đó là sự thật. Trong những bản nhạc phim ấy, Sun Young đưa vào những lời bình ngọt ngào, ngợi ca những người anh hùng nghĩa hiệp, dám đứng ra để bảo  vệ kẻ yếu, tìm lại công bằng trong một xã hội bất công. Và Dongsoo đã bắt đầu hành trình tàn nhẫn của mình bằng niềm tin ấy. Nhưng, niềm tin mù quáng của một kẻ không phân biệt được đâu là kẻ xấu thực sự lại là một bi kịch. Đó chính là nguyên nhân của nhiều cái chết bất đắc kỳ tử mà thủ phạm là Dongsoo. Chỉ có điều, tôi vẫn không muốn tin rằng, Dongsoo muốn giết gia đình Sun Young là vì anh ta tâm thần. Mà có lẽ, còn bởi đó là một lòng yêu không được đáp lại, khi những lời yêu cầu phát lại những bản nhạc cũ ca ngợi nghĩa hiệp của người hùng, như bản nhạc trong phim “Taxi Driver”, không được đáp ứng. Và nỗi tuyệt vọng lớn hơn, khi anh ta biết Sun Young đã lên sóng buổi cuối cùng. Và cũng còn bởi, Dongsoo nhận ra, dường như những lời nói về niềm tin, hạnh phúc và cả lý tưởng trong tình yêu, lẽ phải trong cuộc sống của Sun Young chỉ là lời nói mà thôi. Tình yêu của kẻ bệnh đã biến thành tội ác. Khi niềm tin mất đi, kẻ bệnh thành cuồng loạn. Thành bi kịch. Thành thảm họa.

Cái giá quá đắt. Nhìn từ phía nào cũng vậy!

Tất nhiên, đây chỉ là cách mà tôi muốn hiểu về tình yêu, của một kẻ bệnh với một ngôi sao, của một người hâm mộ với thần tượng và của một kẻ chơ vơ giữa đời cần bấu víu vào một điều gì đó làm tin rồi bỗng nhiên phát hiện mình bị bội tín. Tôi tin có điều đó, bởi tôi đã chứng kiến câu chuyện của một người bạn. Anh là một người viết trẻ. Một ngày anh nhận được một tin nhắn tỏ tình. Những tin nhắn dày lên và dường như người tỏ tình đã đọc rất kỹ những gì anh viết, (tất nhiên là về tình yêu). Câu chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày trong bữa cà phê cùng đồng nghiệp, anh vui miệng kể. Câu chuyện không bao hàm khoe khoang, cũng không ác ý. Chỉ là một câu chuyện kể và đáng lẽ nó nên được quên đi. Nhưng rồi, nó đã không được quên đi và nó đến tai người tỏ tình. Suốt ba năm qua, anh lặng lẽ chịu đựng những lời xúc phạm qua tin nhắn, những lời thóa mạ trên mạng xã hội và cả những lời lẽ không mấy hay ho trong những cuộc chuyện sau đó của người tỏ tình mà miễn cưỡng anh buộc phải biết. Anh im lặng trong suốt ba năm, bởi vì anh không nỡ nói ra câu chuyện tình ấy, bởi tình yêu đó anh tin là thật, chỉ có điều nó xuất phát từ một phía không bình thường. Anh im lặng để tự trừng phạt mình, đã lỡ miệng, đem lời tỏ tình của người khác ra làm chuyện phiếm. Ít nhất, trong giây phút ấy, anh đã không tôn trọng cái gọi là tình yêu!

Tình yêu, trong trường hợp này, đắng và chát, đắt đến… vô giá và vô lý!

3. Tình yêu là gì? Tình yêu có giá bao nhiêu? Tôi vẫn thường nghĩ rằng, người ta không thể trả giá cho bất cứ mối tình nào. Khi mất đi một tình yêu, mình mới biết rằng mình đã đánh mất một điều đắt giá. 

Và yêu không thôi, thì chưa đủ. Phải biết cách tỏ bày tình yêu của mình. Và cũng phải biết yêu cho đúng cách. Để được yêu...

Niềm tin và nỗi cô đơn



Vì em nhìn thấy
Vừa có cô gái đang tìm đến anh
Còn ríu ran cười
Lần nào đến cũng mang theo bí mật
Em cứ tìm anh
sau những gì nhìn thấy
Em muốn nổ tung những khối chữ riêng mình
Bí mật của em khi nào anh muốn giải...


Là khi tôi trở về nhà và ngoài kia, sau cánh cửa là một khoảng trời đầy nắng, những tia nắng mang màu vàng nhạt, yếu ớt. Trời đã dịu mát hơn nhưng không vì thế sự oi nồng nhớp nháp không ập đến bủa vây cơ thể vốn dĩ đã được ướp hơi lạnh của hơn 8giờ đồng hồ trong phòng lạnh với tiếng rè rè của điều hoà, của các loại máy gói gọn trong một căn phòng nhỏ. Người ta, khi vừa thoát ra khỏi thực trạng này lập tức lại tiếp nhận một thực trạng khác dù không bằng thực trạng cũ nhưng dù muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận. Điều đó chẳng chứng minh được họ bản lĩnh hay không mà chỉ bởi họ không thể thay đổi cái thực trạng đầy khốc liệt đó mà buộc phải chấp nhận. Đó là sự yếu đuối.

Tôi vượt qua cái oi nồng trong gió và nắng trở về nhà. Căn nhà rộng càng làm cảm giác cô độc vốn dĩ bấy lâu ngự trị trong tôi giờ được dịp trõi dậy. Tôi nằm cuộn mình trong chiếc ghế sopha đặt ở phòng khách, lắng nghe hơi thở bỏng rát của mình mà lịm đi. Tôi thèm nghe tiếng chuông điện thoại ai đó gọi tôi, nói với tôi rằng đã tới nơi rồi, đã dừng trước của nhà tôi rồi. Tôi sẽ chạy xuống, sẽ mở cửa, sẽ nhìn thấy ai đó đang đứng dựa lưng vào cửa xe, trên tay điếu thuốc vẫn đang cháy dở.Tôi sẽ mỉm cười, ai đó cũng mỉm cười nhưng ánh mắt ai đó sẽ lộ vẻ ngạc nhiên lẫn chút thất vọng trước một tôi bé nhỏ ốm yếu chẳng còn chút sinh khí.

Tôi thấy mình trôi trên một dòng nước, bềnh bồng. Tôi thấy mình đang đi trên biển, trong một buổi sáng trời trong veo. Nước biển xanh lắm,  những dãy núi đá vôi màu sẫm sừng sững như thành luỹ nằm che chắn từng đợt sóng từ khơi xa đổ về. Bãi biển bình yên, sóng lăn tăn, nắng  dệt những sợi vàng lấp loá. Tôi đứng nhìn về phía mặt trời, ai đó đang đi về phía tôi, những bước đi chậm dãi, đôi tay đang vòng khoanh trước ngực. Tôi nhớ tiếng huýt sáo từ tinh mơ, hình như ai đó thức dậy từ rất sớm đón bình minh. Bình minh là của ai đó, là tên gọi nên ghép với ai đó rất phù hợp. Nên khi tôi ra biển mà không thấy ai đó, tôi đã chờ đợi cho đến khi họ xuất hiện. Mặt trời đã lên cao, ai đó xuất hiện trong vầng sáng rực rỡ, đôi chân tôi muốn chạy, muốn chạy thật nhanh đến bên ai đó...

Nhưng tôi đã không chạy trong một khoảng thời gian dài,  tôi chậm dãi tận hưởng thứ hạnh phúc dịu dàng, êm ái mỗi ngày, mỗi ngày một cách êm đềm. Tôi nghe những lời thủ thỉ, tôi nghe những lời ca, tôi nghe thấy tiếng cười rộn vang trong khoảng thời gian trôi đi đầy ý nghĩa đó. Tôi thấy mình được truyền thêm sức mạnh, niềm tin và những rung động... cảm giác tuyệt vời tới mức mỗi khi tôi nhìn thấy ai đó tôi đều nhìn ra thứ ánh sáng rực rỡ như lần tôi nhìn thấy trên biển. Bất kể thời gian đó là đêm hay cả những khi trời giông bão.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, tôi thấy mình chìm đi, trĩu nặng. Tôi muốn mình chạy đi, chạy thật nhanh tới dưới chân chiếc cầu vượt. Ai đó đang đứng đó chờ tôi, đôi cánh tay đã dang rộng ra và tôi ào đến. Tôi thấy mình bé nhỏ trong vòng tay ai đó, tôi thấy mình run rẩy trong vòng tay ai đó và nụ hôn rơi xuống môi tôi cùng thứ ánh sáng rực rỡ của đèn đường đang xoà trên tóc, trên đôi mắt, trên gương mặt, trên cả chiếc mũi hếch lên một cách kiêu kỳ.  Bất kể thời khắc nào, bất kể là ở đâu chỉ cần ai đó cần tôi là tôi có mặt là tôi ào đến. Bất kể ngày hay đêm tôi đều nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ, chói loà từ người ấy...

Lạnh quá. Tôi lấy những chiếc gối ôm xếp lên mình hi vọng có thể ủ ấm. Mắt nhắm nghiền. Tôi thầm mong ai đó luồn cánh tay dưới đầu tôi, kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng. Tôi sẽ được ủ ấm bằng thân nhiệt dù ban đầu sẽ rất khó ngủ, nhưng sau đó giấc ngủ đến thật sâu... rất sâu.

Tôi thức giấc vào giữa đêm, cảm giác những giọt mồ hôi vẫn còn rịn trên trán. Tôi gắng nhấc đầu mình dậy rồi dùng tay từ từ nâng cơ thể mình lên và từ từ ngồi dậy, ngoài kia ánh trăng bàng bạc hiện rõ sau lớp cửa kính. Mỗi khi trăng tròn, tôi lại ước mình được đi ra biển, nơi có bãi cát trải dài, có những đợt sóng ì oạp vào mạn tàu. Tôi ước được dẫm chân lên đôi bàn chân của ai đó, đi bằng bước chân ai đó. Khi ai đó tiến hoặc lùi tôi đều theo bước chân của họ. Trên đầu, ánh trăng vằng vặc đi theo chân chúng tôi, dưới chân sóng vẫn ồn ào ập đến...

Tôi đang từng bước nặng nhọc leo lên căn phòng của mình. Tôi ôm cả hộp thuốc dựa vào thành giường, tìm lấy cho mình hai viên thuốc rồi với cốc nước bên cạnh uống nó. Tôi tự hỏi khi ai đó mệt mỏi có lúc nào phải tự chăm sóc bản thân mình như tôi không hay sẽ có một ai đó khác lăng xăng bên cạnh gạ gẫm ăn món này món kia, sẽ nói cố gắng uống thuốc sẽ mau khỏi bệnh, sẽ dìu xuống giường và vỗ về giấc ngủ...

Chiếc hộp đã lăn xuống chân giường từ lúc nào, tôi lấy chân hất nó rơi xuống. Một tiếng khô khốc vang lên trong đêm, tôi nghe tiếng ai đó nói sẽ giấu tôi đi thật kỹ trong một chiếc hộp và khoá tôi lại để giữ cho riêng mình. Tôi cũng nói là tôi cũng sẽ làm thế, giấu ai đó đi khi nhớ chỉ cần mở ra và khe khẽ gọi tên. Giống như là thần đèn vậy, chỉ cần xoa nhẹ tay lên sẽ hiện ra... Nhưng mà chẳng có cách nào để giấu được được tình yêu. Điều mà tôi và ai đó cố giấu trong chiếc hộp một ngày kia đã biến mất, không tìm lại được.

Tôi đã gục xuống tự lúc nào, tôi đã gọi tên ai đó, tôi đã thì thầm hai tiếng "anh ơi" nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đêm lẫn trong gió nghe xào xạc, ngoài kia...

Lạc mùa

Một mùi hương quen thuộc bỗng chốc ngập tràn cả một hành lang một chiều nhạt nắng. Là hương hoa sữa. Hoa sữa nở vào mùa này ư? Giữa hạ, nắng vẫn oi nồng, bầu trời lúc xanh ngăn ngắt khi ngày vàng rực, khi lại tối xầm xì trong một ngày mưa ồ ạt, rả rích . Sao hoa sữa lại nở vào lúc này?
Nó đứng trên hành lang ngó nghiêng vào cây hoa sữa trước cửa phòng. Không, không có một bông hoa sữa nào cả. Nhưng còn mùi hương? Mùi hương này không thể lẫn vào đâu được, nhưng từ đâu ra? Nó bước tiếp về phía cuối hành lang, ở đó cũng ngất ngưởng một cây hoa sữa. Wooo. Những chùm hoa sữa trắng xóa đang đung đưa đung đưa trĩu nặng, những bông hoa bé xíu được kết lại thành từng vòng từng vòng...Tự bao giờ? Hẳn là mấy hôm nay rồi... vậy mà hôm nay nó mới thấy. Có lẽ vì lâu rồi, lâu thật lâu rồi nó không để ý tới mọi việc xung quanh mình. Không phải, nếu như không có mùi hương này chạm vào khứu giác nó thì có lẽ nó cũng không nhận ra hoa sữa đã nở một cách thần kỳ giữa hạ.
Cậu bạn chở nó về. Dọc đường nó tỳ cằm vào cửa xe, chăm chú nhìn những hàng cây ven đường. Sấu, bàng, phượng, bằng lăng, và hoa sữa được trồng lẫn lộn. Bạn không biết nó nhìn gì nhưng vẫn để xe chạy thật chậm... Ồ thì ra hoa sữa nở hoa thật, trên phố cũng đã có những cây hoa sữa lác đác những chùm lúc lỉu trắng. Hương hoa thoang thoảng... dễ chịu quá.
- Cậu ngửi thấy mùi hương gì không?
- Không.
- Là hoa sữa đấy, hoa sữa đã nở rồi đấy.
- Làm gì có.
- Cậu dừng xe lại đi. Nhìn lên kia kìa. Thấy chưa?
- Oh!!??
- Tớ cũng không tin là hoa sữa nở vào mùa này nhưng mà thực sự hoa sữa đã nở rồi đấy. Bây giờ mới là tháng bảy, kỳ lạ thật...
Bạn nhìn nó cười cười bảo "Cậu vẫn vậy nhỉ?" "Sao? vẫn vậy là sao?" - "Không. Không sao. Chỉ là tớ sợ cậu khác đi..."
Nó không nói gì. Nó nhớ con đường nó đã qua, nhớ tới những sợi tóc dài đan trong tay nó khi nó ngồi sau chiếc xe chở nó trôi trên phố... Nó vẫn chưa biết cây hoàng lan...
- Hà Nội hoa sữa nở chưa?
- Chưa.
Bạn nó trả lời ngay lập tức, và cũng ngay lập tức hình như nhận ra mình quá vội vàng đưa ra câu trả lời. Bạn lại quay ra nhìn nó, thấy gương mặt thất thần, tư lự.
- Khi nào cậu lên đó tớ dẫn cậu đi.
- Không cần đâu. Hoa sữa thì ở đâu cũng thế thôi mà.
- Ừ.
Lại thấy mình trả lời quá vội vàng. Bạn nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn...
Tối. Nó và bạn ngồi cafe. Ở đây không có mùi của cỏ cây, không có mùi hoa sữa. Ở đây chỉ có mùi của nến thơm, có mùi của các loại đồ uống, mùi của các loại thuốc lá. Nó bỗng thấy bồn chồn vì không thể nhận ra mùi của loại thuốc lá quen thuộc. Nó nhớ tới những đầu lọc thuốc lá mà khi dọn nhà nó đã tần ngần không nỡ bỏ đi...
- Lần này cậu phải cương quyết vào, ở đó cho đến khi giải quyết xong công việc rồi hãy về. Bọn này thằng nào cũng tham tiền vì thế khi có tiền chúng nó đều muốn chi cho bên nó trước, nếu có chi ra ngoài thì nó cũng tính nó phải được cái gì đã.
- Ừ, tớ biết rồi. Nhưng anh Trường thừa biết tớ đang khó khăn thế nào, chắc không lừa tớ đâu.
- Cậu ngây thơ quá! Ok! Ngây thơ cũng được, nhưng cậu phải nghe tớ. Cứ để cho chúng nó cắn xé nhau đã rồi mình hãy nhảy vào. Không bên nào chịu nhường bên nào thì chúng nó sẽ quyết định chi cho cậu...
Bạn nói nhiều... nói nhiều quá. Đầu óc nó rối loạn cả lên nhưng một mạch nghĩ trong đầu nó vẫn luôn chảy. Cậu khôn ngoan quá, mà không, phải nói là cậu tinh ranh quá. Chẳng phải cậu cũng đã dùng cách này để mà gạt tớ ra sao, giờ lại dạy lại tớ. Tốt đẹp đã chẳng dành cho tớ rồi, bây giờ chỉ toàn sỏi đá tớ không nhằn nổi? Nó cười, nụ cười phẳng lặng.
Cậu bạn ngồi trước mặt nó đã từng nói: Nó, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi vẫn chỉ là đứa trẻ. Nay lại bảo nó ngây thơ. Nó chẳng giận, bởi bạn nói đúng. Bạn đã nói với nó những câu như thế với thái độ thiện cảm. Rằng, bạn từ trước tới nay chưa gặp một người nào như nó, nó nhìn cuộc sống rất giản đơn, nhẫn nại và chịu đựng. Nó là điều tốt đẹp nhất mà bạn đã nhìn thấy cho đến lúc này, nó không biết dối trá, không biết lật lọng, thậm chí không biết bật lại, không biết phản kháng khi người ta tấn công mình.
Nó lại cười, nụ cười vẫn phẳng lặng. Có lẽ bạn nó đang giật mình.
Nó nhạy cảm. Nó luôn biết là người khác đang thế nào với mình. Dự cảm về một việc tốt và việc xấu sắp xảy ra nó đều biết. Không phải nó ngây thơ mà bởi nó luôn tin tưởng. Nó luôn tin tưởng rằng người khác vạn bất đắc dĩ mới phải làm nó đau lòng, vạn bất đắc dĩ họ mới buộc phải ép nó vào chân tường. Nó biết những điều nó cảm nhận là đúng đắn nhưng nó không nói ra, nó không muốn lời nó nói ra khiến cho đối phương phải thương tổn. Vì thế đôi khi thay vì phải nói điều này, nó lại nói sang điều khác, đôi khi còn nói liên thiên linh tinh để cho đối phương khỏi phải biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Nó chẳng bao giờ đặt câu hỏi mình làm thế này để nhận được gì, mình cho đi thế này để nhận được gì. Nó cũng biết cuộc sống ngày mỗi ngày càng trở nên khắc nghiệt, nếu nó cứ lùi một bước thì nó lại mất mát đi rất nhiều... Cho nên nó vẫn luôn tự nhận nó ngốc lắm.
- Sao cậu vẫn nghĩ tớ là đứa trẻ?
Bạn dường như sợ nó phật ý nên bật lên, giọng có cao hơn bình thường.
- Cậu tưởng à, nhiều người muốn được như vậy mà không được đấy. Sống như mọi người sống thì rất dễ, nhưng sống được như cậu thì rất khó.
- Cậu sai rồi. Tớ cũng giống như mọi người thôi, chỉ là những điều cậu chưa thấy ở tớ nó đang ẩn đi, một lúc nào đó nó sẽ bật ra. Cuộc sống thay đổi cũng khiến con người ta thay đổi. Đến ngay cả cây cỏ cũng vậy mà. Như chiều nay cậu thấy rồi đấy. Hoa sữa nở giữa mùa hè mà đáng ra nó phải nở vào cuối thu và đầu đông. Nhưng vì thời tiết khí hậu thay đổi vòng tuần hoàn chu kỳ sinh học của nó cũng thay đổi. Chẳng phải đó là điều tốt hay sao? Giữa hè còn được ngửi mùi hương hoa sữa, đó là điều tốt lành mà.
Nó lại cười, nụ cười hơi se sắt. Ngoài kia lại mưa rồi. Sáng mai khi đi làm, thế nào cũng thấy những bông hoa sữa cũng bị rơi rụng phần nào. Tránh làm sao được cơ chứ...
- Cậu biết không - nó tiếp tục - nhưng tớ nghĩ là ai cũng cần có hạnh phúc. Nhưng có lẽ tớ có cách đến với hạnh phúc nhanh hơn mọi người. Tớ học cách yêu thương. Tớ nhớ câu mà tớ đã đọc từ lâu lắm rồi, và tớ vẫn luôn sống theo cách đó. Đại loại câu nói đó là, cách duy nhất để hạnh phúc là yêu thương, nếu không yêu thương cuộc đời thật vô nghĩa. Vì thế cho dù cậu có nghĩ tớ không phù hợp với xã hội này thì tớ cũng đành, có thể tớ sinh ra nhầm thời...
- Vì thế cậu cần có người che chở
- Cần gì đâu, cứ thế này cũng được mà. Chẳng phải tớ vừa nói, để thích ứng tớ cũng nên thay đổi bản thân còn gì.
- Như thế thật là tiếc đấy.
- UMh... Đưa tớ về đi. Mưa thế này, mùi hoa sữa cũng chẳng còn đâu nhỉ.
...Nó đi ngủ, không quên đặt chùm hoa nhỏ vào chiếc gạt tàn. Sáng mai, nhất định nó phải xem những bông hoa nhỏ xinh kia có bị rụng nhiều không. Còn lúc này nó biết rằng mùi hương của bông hoa lạc mùa sẽ đưa nó vào giấc ngủ, những điều nó không tìm được khi nó thức giấc nó sẽ tìm thấy trong giấc mơ. Nó cứ tự AQ mình như vậy. Thì có sao đâu nào, đơn giản mà chẳng phiền hà tới ai cả. Chẳng phải nó không biết mà nó biết thừa, giấc mơ chỉ là giấc mơ...



Mun & Yan


Mun: Khách mời đám cưới tớ vừa đủ năm bàn như thế này
Mun và Yan là bạn học từ thời phổ thông. Ngay từ lúc nhìn thấy Mun, Yan đã thích chơi với bạn. Mun cá tính, kiêu kỳ nhưng ngược lại rất ấm áp. Sự ấm áp ấy Yan thiếu may mắn từ khi Yan lên sáu tuổi. Năm đó mẹ Yan mất do căn bệnh ung thư vú. Cha Yan một mình nuôi sáu đứa con ăn học, rồi ông cũng ra đi đột ngột khi Yan bắt đầu vào lớp chín. Tuổi thơ thiếu vắng mẹ, thiếu nữ vắng cha. Yan lớn lên như hoa dại nhưng đựơc cái mạnh mẽ.
Yan lần đầu đến lớp học đã để ý đến cô bạn tóc ngắn cũn, đôi mắt xoe tròn, giờ ra chơi chẳng thích chơi với ai mà chỉ chăm chú vẽ. Yan lúc đó mẹ vừa mất, cảm thấy cô đơn và tự ti, cũng thường thui thủi một mình trong lớp ngồi nhìn ra cửa sổ. Yan thấy mình có lý do để một mình, nên tò mò muốn biết tại sao Mun không chơi cùng các bạn mỗi khi trống điểm giờ ra chơi.
Một lần Yan không dấu nổi nỗi tò mò muốn biết cô bạn tổ bên cứ ngồi mãi cắm cúi với giấy và bút màu liền đứng dậy đến gần bàn của bạn.
“Mun. Cậu vẽ gì đấy”?.
Mun nói mà không nhìn lên.
“Tớ vẽ con mèo nhà ông tớ”.
“Nhà tớ cũng có mèo. Cậu có muốn vẽ con mèo nhà tớ không? Nó màu trắng, lông dài, khi nó nằm cuộn lại trông như cục bông”?
“Như cục bông”? – Mun cười khanh khách rồi ngước lên nhìn bạn. Yan lúc đó tóc tết hai bên dài chớm tới vai. Đôi mắt nhìn Mun không chớp như khẳng định.
Hôm đó Mun theo Yan về nhà. Quả thực nhà Yan có còn mèo trắng như cục bông. Mun rất thích.
Hôm sau Mun đến lớp mang theo một bức vẽ trên giấy màu. Cục bông nằm trên đó mắt trong veo. Tuy không chân thực như ở ngoài nhưng cũng rất sống động. Mun tặng nó cho Yan, Yan vui lắm. Yan nghĩ sau này Mun nhất định là hoạ sỹ. Mang ý nghĩ này nói với Mun, Mun lúc lắc: “Không! Sau này tớ sẽ là nhà thiết kế”.
Nhà Mun giàu, rất giàu. Bố của Mun làm cán bộ cấp cao luôn đi nước ngoài và lần nào đi về cũng mang về cho Mun rất nhiều váy đẹp. Mẹ Mun là thủ thư nhưng khi Mun vào lớp một mẹ đã xin nghỉ ở nhà quán xuyến công việc gia đình, chăm sóc ba chị em Mun. Nhà Mun có ba chị em, trên Mun có chị gái và anh trai, Mun là út nên được chiều cũng phải.
Yan hỏi Mun sao Mun không thích chơi cùng với các bạn trong lớp. Mun nghiêm mặt nói tại bọn chúng rất ngốc, toàn chơi những trò rất trẻ con và không biết ước mơ. Rồi Mun hỏi Yan ước mơ gì. Mắt Yan ươn ướt, Yan nói Yan ước có mẹ. Không biết đó có phải là ước mơ như Mun muốn hay không, nhưng từ đó Mun coi Yan là bạn. Có gì cũng chia sẻ với Yan, những viên kẹo, những bức vẽ, những viên tẩy...
Yan cùng Mun học chung với nhau một lớp từ cấp cho tới cấp ba. Trong khoảng thời gian đó, đôi bạn luôn sát cánh bên nhau. Khi bố mất, một ngày Yan nói với bạn “Sau này tớ sẽ trở thành bác sỹ”.
Thời gian qua đi, qua bao vất vả Yan cũng đã trở thành bác sỹ trở về làm việc tại bệnh viện lớn nhất của tỉnh. Mun không khó khăn để trở thành nhà thiết kế như mơ ước. Cô đã có những buổi trình diễn giới thiệu những mẫu thiết kế riêng của mình, buổi nào cũng được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá rất cao. Tuy giờ Yan và Mun không có nhiều thời gian bên nhau nữa nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc cho nhau, kể cho nhau nghe về công việc, tình yêu và động viên nhau cùng cố gắng. Qua câu chuyện Yan biết Mun đã có chỗ đứng nhất định nhưng thường xuyên gặp áp lực. Mun cũng đã trải qua hai mối tình nhưng như Mun nói chúng chẳng đâu ra đâu cả. Bạn không muốn kể hơn nên Yan cũng chỉ biết vậy. Còn Yan, dường như không đủ thời gian cho công việc cho nên cũng không nhắc đến chuyện tình cảm. Quay cuồng với bệnh nhân từ sáng cho tới tốí, về nhà là lại lao vào nghiên cứu tài liệu. Ngày nghỉ Yan cũng không có thời gian hò hẹn mà đến làm việc thêm ở phòng khám tư. Cũng vì nể và trả ơn người đã giúp đỡ cô trong thời gian loay hoay mới ra trường nên khi thi vào được bệnh viện tỉnh cô không muốn phụ công người đã bảo trợ cho cô trong thời gian qua nên chấp nhận làm thêm giờ. Ngoài việc về cái tình, Yan cũng muốn phần nào giúp anh trai nuôi hai cô em gái ăn học. Từ khi bố mất đi, kinh tế gia đình một tay anh trai lo liệu. Đã ngoài bốn mươi anh cũng chưa lo tới việc riêng, thương anh nên Yan luôn không ngừng cố gắng. Năm tháng qua đi thật nhanh.
Ngày họp lớp sau hơn chục năm ra trường Mun trở về xôn xao. Các bạn đến chúc mừng Mun, nói cười tíu tít. Yan nhìn thấy bạn thật vui, Mun vẫn vậy. Mái tóc Mun vẫn ngắn nhưng được cắt tỉa kiểu cách, dáng dấp mái tóc có phần giống như của các cô gái Hồng Kông thập niên 80 chỉ có điều chúng được nhuộm màu thời thượng hơn. Mun ăn mặc giản dị, quần Jean áo sơ mi tay lỡ, trông khác hẳn hôm ra mắt sản phẩm mới của Mun mà Yan tham dự. Hôm đó Mun vận một bộ đồ đen, cổ rộng để lộ ra làn ra trắng ngần cùng bờ vai gợi cảm, một bông hoa nhỏ ngay phần cổ áo điểm xuyết thêm phần lộng lẫy, chiếc váy ngắn trên đầu gối để lộ đôi chân thon dài láng mượt. Mun có phần vừa sang trọng vừa lịch thiệp khiến nhiều cô gái đứng gần ghen tỵ.
Mun mang quà tặng cho các bạn, là mẫu sản phẩm mới nhất của cô trong mùa xuân hè năm nay. Trong khi các bạn tranh nhau thử đồ để chọn size phù hợp, Mun đến kéo tay Yan rủ ra biển.
Cả hai bước đi những bước chậm rãi, tiếng cát lạo xạo dưới chân. Biển hôm nay rất lặng, tiếng sóng xô bờ cũng chỉ nghe tiếng lào rào từng đợt.
“Cảm ơn cậu nhé”! – Yan cất tiếng khi cả hai vẫn dạo bước.
“Vì chuyện gì thế”?
“Vì cậu đã lo viện phí cho em mình mổ lần trước. Tớ biết cả rồi”.
“Ôi cái con bé này. Tớ đã bảo nó không được nói để cậu có thể chuyên tâm mà làm việc. Tớ ở gần nó hơn nên những việc đó tớ giúp cậu được”.
“Dù sao tớ cũng phải cảm ơn cậu mà”.
“Oke, tớ nhận được chưa nào”? – Mun cười, nụ cười có phần kém vui. Yan vẫn nhớ tiếng cười của Mun  như tiếng chuông nhỏ, thanh và vang. Cảm tưởng tiếng chuông đó chỉ cần rung nhẹ cũng khiến người khác xao động.
“Sao lần này cậu lại về họp lớp, cậu không thích những chuyện này cơ mà”.
“Là tớ muốn nghỉ ngơi. Với lại tớ cảm thấy bên cạnh bạn bè tớ thấy mình có ý nghĩa hơn ở bất cứ đâu. Tớ thấy là dù tớ tỏ ra xa lạ, bạn bè vẫn rất quý mến tớ. Họ chân thật, không giả tạo, tớ biết chắc thế. Nhưng họ vẫn ngốc”! – Mun lại cười, Yan không còn nghe thấy tiếng sóng.
“Họ không ngốc đâu, những kẻ ngốc cậu bảo giờ đã yên ổn với gia đình nhỏ chỉ còn cậu với tớ thôi đấy”. – Yan cũng cười, nụ cười của Yan nhẹ như gió, lướt qua rất dịu.
“Không ngốc mà lại quý mến một kẻ như tớ à??
“Vì cậu ấm áp, cậu không xô bồ chứ không phải cậu lạnh lùng và lãnh đạm. Các bạn trong lớp vẫn nhớ những gì cậu làm cho họ. Cậu luôn xuất hiện khi họ cần, cậu luôn biết rõ họ là ai, điều kiện và hoàn cảnh của họ dù cậu tỏ ra mình thờ ơ. Các bạn gọi cậu là mẹ tinh thần của cả lớp đấy”.
“Thật thế sao”?  - Mắt Mun mở to, có đôi chút ánh sáng lấp lánh.
“Thật chứ sao. Vì thế dù cậu có đang gặp chuyện gì buồn thì cũng cứ vui lên, có nhiều người rất yêu mến cậu”.
Mun nắm lấy tay bạn và nói ừ. Yan hiểu Mun hơn cả Mun hiểu bản thân mình, Mun biết. Thế nên Mun trân trọng lắm người bạn này.
“Cậu kể về cậu đi, về người cậu yêu ấy. Tớ không tin suốt chục năm qua cậu không yêu ai đâu”. – Mun ngước nhìn bạn, mắt hấp háy tinh nghịch.
“Umh... Là vì tớ không biết đó có phải là tình yêu không. Chuyện của tớ ấy. Bởi nó không có gì rõ ràng và cụ thể cả. Thật đấy”.
“Nhưng cậu vẫn nhớ mãi tới tận bây giờ đúng không? Như thế có nghĩa là cậu yêu rồi đấy chỉ là cậu không biết thôi. Kể đi, tớ muốn nghe”. – Mun nhìn bạn khuyến khích. Mắt Yan nhìn thẳng về phía trước, xa xăm. Dường như Yan đang nhìn về những ngày đó.
“Tớ gặp anh ấy tại trường tớ, trường đại học ấy. Một lần tớ đi từ phòng thư viện ra qua hành lang giáo vụ tớ nhìn thấy anh ấy. Khi đó anh ấy mặc một chiếc blue trắng, tớ nghĩ chắc anh ấy đi trực về. Sinh viên trường tớ thường phải đi trực như thế, mặc áo blue và vào phòng bệnh nhân theo dõi... Khi đó sân trường rất nắng vì đó là buổi trưa, một bóng áo trắng xuất hiện như thế quả thực là rất gây chú ý. Khung cảnh cũng rất đẹp nữa, nhất là chiếc áo blue luôn gây ấn tượng mạnh với tớ. Khi đó tớ thực sự bị xao động trước hình ảnh đó. Tớ nghĩ mình sẽ làm quen với anh ấy”.
“Như cách cậu làm quen với tớ chứ”.
“Không”! – Yan cười – “Khác. Khác nhiều chứ. Ban đầu tớ nhìn xung quanh, dọc hanh lang tớ đứng có một lối xiên ngang có thể đi tắt và chặn lối đi của anh ấy. Tớ đi theo lối đó, thật nhanh để bắt kịp anh ấy. Vừa đi tớ vừa nghĩ mình sẽ nói gì nếu như đứng trước mặt anh ấy. Thế rồi tớ gây tai nạn, may là tai nạn không lớn lắm. Tớ đâm xầm vào anh ấy, trán tớ đập mạnh vào cằm anh ấy khiến cả anh ấy và tớ đều lảo đảo. Tài liệu trong tay tớ bung ra, còn anh ấy một tay đang chống xuống dất. Chắc là bước đi của tớ rất vội còn anh ấy chắc cũng đang nghĩ vẩn vơ đâu đó nên cũng không kịp tránh tớ. Tớ thốt nhiên là bất ngờ trước tình huống này nên cứ đứng trân trối nhìn, trong khi anh ấy đứng dậy phủi quần áo, chiếc blue đẹp đẽ đó có chút vấy bẩn. Anh ấy nhặt tài liệu lên rồi đặt vào tay tớ, không trách móc mà chỉ bảo, “Lần sau đi nhớ chú ý”. Khi anh ấy bước qua tớ vài bước tớ mới buột miệng nói “Khoan đã”. Hẳn nhiên là anh ấy đứng lại và quay về phía tớ. Tớ hít một hơi thật mạnh rồi nói “Anh có thể ăn cơm trưa với em không?”
“Ha ha... cậu khá lắm”. – Tiếng cười của Mun vang xa lộ rõ vẻ khoái trá.
“Tất nhiên rồi, tớ luôn phản ứng vô thức như thế. Cái gì sắp xếp trong đầu thì không áp dụng được, câu nói cứ luôn bật ra vô thức như thế. Rồi cậu biết không, anh ấy nhìn tớ từ đầu tới chân như thẩm định một món hàng rồi hỏi tớ là tại sao lại mời cơm anh ấy. Giờ thì tớ trấn tĩnh được rồi nên tớ bảo chỉ là tớ muốn nói lời xin lỗi và cũng đã qua giờ trưa, căng tin cũng đã đóng cửa, tớ chưa ăn cơm và anh ấy chắc cũng thế”.
“Anh ấy có nhận lời không? Nếu anh ấy từ chối thì cậu sẽ tiếp tục thế nào’? – Mun háo hức lẫn tò mò.
“Tớ không biết và cũng không nghĩ đến việc có tiếp tục tìm cách bắt chuyện với anh ấy nữâ không. Chỉ là khi đó tớ thực sự muốn làm vậy. Nhưng thật may anh ấy bảo anh ấy đồng ý nhưng anh ấy sẽ trả tiền. Tớ vui lắm, việc ai trả tiền lúc đó với tớ chẳng quan trọng. Chỉ cần xác định được cái cảm xúc lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy bóng anh ấy lướt qua sân trường trong một buổi trưa đầy nắng như thế. Chúng tớ ra quán ngoài cổng trường ngồi ăn, dù bữa ăn sinh viên lúc đó rất đạm bạc nhưng tớ lại cảm thấy rất đầy đủ. Chúng tớ nói rất nhiều chuyện. và tớ cảm thấy mình rất hợp với anh ấy. Anh ấy cười nhiều và cũng rất biết cách pha trò. Anh ấy học trước tớ một khoá, tớ năm thứ tư, anh ấy năm thứ năm. Anh ấy hỏi thông tin về tớ như tên, quê quán, chỗ ở hiện tại. Tớ cho anh ấy tất cả thông tin đó vì tớ biết tớ và anh ấy sẽ còn gặp lại”.
“Umh... anh ấy là người thế nào”?
“Một sinh viên giỏi thì cậu nghĩ thế nào? Không tệ đúng không? còn tính cách như tớ đã kể là anh ấy rất hài hước, hình thức cũng đẹp nữa, dáng cao, phải cao hơn tớ cả cái đầu ấy. Sau này bọn tớ gặp nhau nhiều hơn ở thư viện, đôi lúc anh ấy cũng tới chỗ tớ ở. Việc chúng tớ hay đi cùng nhau cũng bắt đầu rộ lên nhiều tin đồn, cậu biết đấy, sinh viên mà. Còn tớ, tớ quả thực cảm thấy hãnh diện khi đi cạnh anh ấy, những ngày tháng ấy đối với tớ rất có ý nghĩa. Tớ trân trọng mỗi phút, mỗi giây. Nếu ngày nào anh ấy đi lên trực ở bệnh viện cả buổi là y rằng cả ngày đó tớ dở hơi kiểu nhặt lá đá ống bơ. Còn anh ấy, tớ nghĩ cũng vậy, tớ nhớ những lần tớ đi lên lớp rồi ở lại thảo luận nhóm, khi xong việc bước ra khỏi lớp đã thấy anh ấy ở đấy rồi. Anh ấy bảo chỉ muốn ăn cơm trưa cùng tớ”.
“Mọi chuyện chỉ vậy thôi sao”?
“Ừ, chỉ có vậy. Nhưng tớ cực kỳ hạnh phúc. Chúng tớ chẳng ai biểu lộ gì những lời nói hay cử chỉ yêu thương như những cặp khác nhưng lại rất tâm đầu ý hợp trong mọi việc”. - Rồi Yan cười – “Thế mà tớ cũng đã bị dằn mặt ở trường rồi đấy. Vì ai thì cậu biết rồi, một bạn nữ trong trường đến tận phòng tớ nói rằng tớ nên tránh xa anh ấy ra, anh ấy quen tớ vì thương hại, rằng tớ đừng có với cao, có với cũng không bao giờ với được. Dù không hiểu cô ấy nói gì nhưng tớ cũng rất choáng. Tớ là sinh viên nghèo thế nào cậu biết rồi thế nên nghe nói vậy cũng tự ti và tổn thương lòng tự trọng lắm. Rồi trong một buổi liên hoan văn nghệ trao giải sinh viên suất sắc của trường, khi hiệu trưởng trường tớ đứng lên phát biểu tớ nghe các bạn bên trong xầm xì rằng anh ấy vì có bố làm hiệu trưởng nên mới được giải đó chứ học lực cũng chỉ ngang với các sinh viên khoa khác thôi. Cả buổi đầu tớ cứ ong ong lên câu hỏi vậy nghĩa là làm sao? Hiệu trưởng trường tớ là bố của anh ấy ư? Về ký túc tớ mang chuyện hỏi bạn cùng phòng thì cô ấy nói chính xác là như vậy. Thế là tớ hiểu tại sao cô gái kia lại bảo tớ với cao và không thể với tới được. Quả thực nếu đúng thế tớ không thể với tới được, tớ là đứa không cha không mẹ, nghèo khó nơi xứ núi, học  phí trả gối theo kỳ. Trong khi anh ấy là con trai hiệu trưởng, không những học giỏi mà còn rất đẹp trai, các cô gái hâm mộ nhiều không đếm xuể và quan trọng là tớ nghĩ gia đình anh ấy nếu biết quen tớ hẳn sẽ rất coi thường. Mà tớ cần phải học để có thể trở thành bác sỹ như tớ muốn, tớ không muốn một ngày bị người ta quy chụp lên mình bằng những tính từ thiếu trọng như cô bạn gái kia. Cứ nghĩ tớ càng thấy mình nên xa anh ấy là tốt nhất.
Tớ bắt đầu co lại như con rùa rụt cổ và tìm cách lẩn tránh anh ấy. Tớ lấy lý do bận học, bận lên thư viện, bận đi làm thêm. Nhưng anh ấy không tin khi tớ đột ngột bận những thứ như vậy và thường đứng trước của phòng ký túc để đợi gặp bằng đựơc tớ. Cậu biết không, khi đó tớ rất sợ, tớ không biết gặp thì sẽ giải thích lý do thế nào với anh ấy vì tớ và anh ấy chỉ là bạn. Nếu tớ nói lý do rằng anh ấy là con trai hiệu trưởng và tớ chỉ là con bé ngô nghê từ quê lên tỉnh học, quen anh ấy thì sẽ rất không xứng nên anh ấy nên quen người khác thì không phải là tớ rất hàm hồ sao? Như thế lẽ nào là tớ đang thổ lộ với anh ấy rằng tớ yêu anh ấy. Cả hai điều đó đều không được. Thế nên tớ quyết không gặp, quyết tránh mặt và nhiều hôm tớ phải ngủ nhờ phòng bạn.
Cho tới ngày anh ấy để lại phòng tớ một lá thư, nói rằng hết học kỳ này anh sẽ đi du học. Anh ấy muốn gặp tớ, muốn nghe lý do tại sao tớ lại thay đổi, rằng tôi đã khiến anh ấy phải khổ sở thế nào. Và câu cuối anh ấy nói rằng anh ấy rất muốn được ăn cơm trưa cùng với tớ. Tớ không hiểu tâm trạng tớ khi ấy ra sao nhưng khi đọc lá thư đến cái đoạn anh ấy nói anh ấy sẽ đi thì tớ oà khóc, tớ sợ anh ấy sẽ bay đi mất. Một sự biến mất thực sự chứ không phải do tớ cố tình không nhìn thấy hay không gặp mặt. Vì mọi sự cố tình ấy tớ đều biết chắc rằng anh ấy đang ở đây, ở rất gần tớ chứ không phải là biến mất trong nhiều năm. Thế nên tớ vội vã tới gặp anh ấy tại quán ăn đó – quán ăn đầu tiên bọn tớ đã ngồi.
Cả buổi chúng tớ cứ im lặng, chậm rãi ăn và không ai nói với ai lời nào. Tớ rất mong anh ấy sẽ hỏi tớ lý do để tớ sẽ trả lời vì tớ đã chuẩn bị hết mọi câu trả lời rồi. Tớ nghĩ là tớ sẽ nói hết, nói cả việc rằng thời gian qua tớ đã rất nhớ anh ấy như thế nào và tại sao tớ không muốn gặp anh ấy. Nhưng anh ấy cứ im lặng khiến tớ cũng im bặt. Không gian đó tớ nhớ rất rõ, nó ngập tràn cảm xúc nhưng cũng đầy hoang mang lo lắng.
Rồi anh ấy đứng dậy trả tiền, một mình đi trước mặc tớ lúc túc đi theo sau. Tớ rất giận nhưng lại rất kiên nhẫn bước theo, bởi tớ đã quyết rồi, đã quyết là sẽ nói hết trước khi anh ấy đi rồi. Thế nên khi chúng tớ đi qua một con phố vào một ngõ hẻm rồi lên một quán cafe yên tĩnh, anh ấy chọn một chỗ rồi kéo ghế cho tớ ngồi. Rồi anh ấy cũng gọi luôn đồ uống cho cả hai mà không hỏi ý kiến tớ. Tớ bị rơi vào thế thụ động mọi mặt, chịu để anh ấy điều khiển tất cả mà không phản khác. Chúng tớ im lặng uống, thỉnh thoảng lén nhìn đối phương nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói. Bỗng dưng anh ấy với cốc nước trong tay tớ rồi đẩy cốc nước của mình sang rồi bảo cốc của tớ ngon hơn. Tớ nhanh tay với cốc của mình lại thì chạm ngay vào tay của anh ấy. Anh ấy dùng bàn tay kia giữ tay tớ lại nhìn vào mắt tớ và nói: “Anh muốn uống cốc của em, vì em đã uống nó”. Tớ để yên tay mình trong tay anh ấy, mắt tớ nhìn thẳng vào mắt anh rồi bỗng dưng tớ khóc. Tiếng khóc tớ rất nhẹ, sợ rằng xung quanh sẽ có  ai nhìn thấy, mỗi giọt rơi xuống đều có tay anh lau đi. Tớ hỏi anh bao giờ anh đi, anh nói chừng cuối tháng, thủ tục cũng đã xong hết rồi, sang tuần cũng không đến lớp nữa. Tớ bị những ngón tay anh chạm lên mặt gây ra sự náo loạn trong tâm thức khiến tớ quên cả việc sẽ nói với anh điều gì. Các ngón tay tớ cũng nhẹ miết lên miệng chiếc cốc của anh, chúng cũng run rẩy và xúc động như trái tim tớ, trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. “Em sẽ đợi anh về chứ” – Anh đấy đột ngột hỏi tớ như thế không kịp cho tớ trấn tĩnh lại, không kịp để tớ bảo con tim tớ im ngoan. Tớ không trả lời, tớ không biết đây có phải là lời tỏ tình hay không. Nhưng tớ bảo tớ sẽ đợi. 
 598693_10152109596190623_586810740_n
Yan: Thế này, tớ đi trăng mật ở đảo, sáng đi leo núi cùng chồng, chiều tối về bãi biển dự đám cưới của cậu
Khi anh ấy đưa tớ về tới cửa phòng ký túc xá, anh ấy đã nắm lấy tay tớ rất lâu rồi nói “Anh nhất định sẽ trở về, em đợi nhé”. Trước khi quay lưng anh ấy đưa tớ một món qùa, đó là cuốn sổ nhật ký những ngày anh ấy đi trực. Trong đó những trang gần đây anh ấy vừa ghi bệnh án, vừa đánh dấu những ghi chú, vừa đề những ký tự đánh dấu đậm. Tớ nhìn thấy tên tớ trên mỗi trang, Yan, Yan... Yan... Và một bức thư ghi nắn nót bắt đầu với chữ Yan được tô đậm. Nội dung bức thư nói rằng đã để ý tới tớ từ lâu, tớ là ai và đến từ đâu thế nên tại sao ngay từ đầu khi tớ rủ anh ấy đi ăn cơm anh ấy đã nhận lời. Anh ấy nói anh ấy khâm phục nghị lực của tớ, muốn trở thành bạn tớ và tớ trở thành bạn của anh ấy. Nói hãy tin anh ấy, dù anh ấy là ai, dù anh ấy ở đâu anh ấy luôn là người tận tuỵ và trung thành nhất của tớ. Anh ấy đã nhớ tớ rất nhiều trong những ngày chúng tớ không gặp nhau, “anh nghĩ là anh đã yêu em Yan ạ, nhưng còn em? sao lại tránh mặt anh? không quan tâm anh khi mà chỉ một khoảng thời gian nữa anh sẽ không thể gặp em, không thể nhìn thấy em, không thể nghe em nói?”... anh ấy đã viết thế.
Nhưng chúng tớ không gặp nhau kể từ sau buổi gặp ấy, thủ tục xong sớm trước thời hạn nên anh ấy lo chuẩn bị mọi thứ cho kịp. Trước lúc đi anh ấy điện thoại, tớ chạy như bay từ trên tầng năm của ký túc xuống phòng giáo vụ. Chúng tớ không nói với nhau được nhiều, anh ấy nói chỉ có bố mẹ đưa anh ấy ra sân bay, nói tớ ở lại nhớ chăm sóc bản thân đừng để khi về anh ấy phải thất vọng. Và cuối cùng anh ấy thầm thì bốn chữ “Yan. Anh yêu em”.
Yan ngừng lại, hai má nóng bừng, ánh mắt long lanh chan chứa tình yêu thương. Hẳn là bốn chữ đó đã giúp cô gắng hết hai năm còn lại ở trường và chục năm sau đó. Mun vòng ôm bạn.
“Bạn chờ anh ấy tới tận giờ sao? Đó là lý do bao năm nay bạn không yêu ai, không nghĩ đến việc gì khác ngoài chờ đợi”?
“Cũng không hẳn. Sau khi anh ấy đi, chúng tớ có liên lạc bằng thư và điện thoại. Rồi những bức thư cứ thưa dần, điện thoại cũng thế. Tớ cũng bận và tớ nghĩ anh ấy chắc cũng vậy. Nhiều năm qua không tin gì nữa tớ đã nghĩ anh ấy đã định cư bên đó. Thế nên cũng không liên lạc lại. Chẳng phải tớ cố gắng chờ anh ấy đến tận bây giờ, tớ cũng quen một số người, cũng rung động nhưng chẳng hiểu sao cứ đến giai đoạn chuyển sang hướng mới thì tớ lại ngãng ra. Hình ảnh anh ấy với ánh mắt, với những ngón tay chạm trên mặt tớ khiến tớ run rẩy và đổ sụp. Thậm chí cả câu nói thầm thì “Yan, anh yêu em” cũng động vọng mãi trong tớ. Tớ tưởng chừng mình sống với những điều đó là đủ”.
“Sao cậu không tìm cách liên lạc với anh ấy? Biết đâu anh ấy đã về nước, biết đâu anh ấy cũng đã tìm cậu nhưng không đựơc”?
“Không đâu. Tớ không muốn là người đi tìm kiếm. Tớ đã bắt đầu một lần, tớ nghĩ lần này để anh ấy bắt đầu. Thời gian quá lâu để có thể hiểu một người còn yêu mình hay không thế nên để anh ấy là người bắt đầu tìm gặp tớ thì tốt hơn. Tớ cũng không giữ lời hứa là sẽ đợi khi để mình rung động trước một ai đó, biết đâu anh ấy cũng thế. Và nếu như anh ấy khác tớ, anh ấy trở về và đã có người khiến anh ấy rung động và đã kết hôn thì sự tìm lại của tớ chẳng phải là sự thừa và tạo gánh nặng cho anh ấy sao. Sự chờ đợi của tớ một phần cũng bởi do tớ không gặp được người phù hợp, nếu như đúng như điều cậu đang nghĩ thì là do tớ còn yêu anh ấy. Còn việc cậu nói anh ấy tìm kiếm tớ mà không được ấy, tớ nghĩ là không xảy ra đâu. Nếu anh ấy đi tìm hẳn sẽ biết tớ làm ở đâu. Không khó để suy luận điều đó mà”.
“Tình yêu của cậu thật dị thường đó Yan”.
“Ha ha... dị thường. Cậu nghĩ thế à? Còn cậu thì sao? Tình yêu của cậu có điều gì không dị thường không. Lần nào nghe cậu kể cậu cũng bảo không có gì nhưng tớ tin người như cậu sẽ gặp nhiều “gì” lắm. Nếu tớ là con trai, tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu đấy”.
“Cho đến tuổi này tớ vẫn không hiểu rốt cuộc tình yêu là gì đấy. Cậu có thể tin nổi không? Ngay chính cậu, yêu một người chỉ trong ký ức với một câu nói “anh yêu em”, chỉ một bàn tay miết trên má, không một nụ hôn, không một vòng tay ôm trong suốt mười mấy năm. Dù cho có bắt đầu nhưng theo chiều dài của nó chỉ có một mình cậu mà không xuất hiện người kia, nhưng tớ vẫn thấy nó đẹp và trong sáng tới dị thường. Tớ đã từng có tình yêu như thế, khác xa thế nhưng nó cũng mai một dần đi giống như một chiếc cuốc, người ta băm bổ mãi rồi nó cũng mài mòn.
Tớ không nhớ mối tình đầu của tớ bắt đầu khi nào, chắc cũng khoảng thời gian cậu gặp người đó. Chúng tớ quen nhau, hò hẹn rồi kết đôi, cũng có những chiếc ôm và nụ hôn nhưng trong tớ luôn có cảm giác nó không phải là một tình yêu. Có cái gì đó khiến tớ thấy nó mơ hồ hơn là thực. Cho đến một ngày tớ gặp người ấy để chia tay, anh ta hỏi tại sao thì tớ chỉ bảo là tớ không thích yêu nữa, tình yêu này không giống như tớ tưởng tượng. Thế là thôi.
Rồi tớ ra trường, mải mê với những điều mới mẻ, với những va đập cuộc sống tớ cũng quên bẵng đi việc yêu cho đến ngày nhận ra mình một mình trong những ngày lễ. Tớ nhận lời yêu người đàn ông thứ hai, không phải nhận lời yêu người ta vì tớ cô đơn hay cần phải có cặp mà bởi tớ thực sự yêu anh ấy. Tớ cũng có những hạnh phúc trong tình yêu này, anh ấy yêu tớ, chăm sóc tớ, xuất hiện những lúc tớ cần và ngược lại đối với anh ấy tớ cũng là người yêu nhiệt thành và tận tuỵ. Cũng có những cái ôm, có những môi hôn và chỉ có thế. Không phải anh ấy không đòi hỏi điều gì đó hơn thế mà bởi tớ không muốn làm chuyện đó. Tớ chưa sẵn sàng để có thể cùng anh ấy. Tớ bảo anh ấy đợi.
Nhưng anh ấy không kịp đợi, không thể đợi khi đến một ngày có người con gái điện thoại đến cho tớ. Cô ấy nói cô ấy xin lỗi không biết điều cô ấy nói ra đây có khiến tớ buồn lòng không, tớ linh cảm một điều gì đó không tốt nên bảo cô ấy cứ nói, tớ có thể đảm bảo tớ không sao dù tớ có nghe thấy bất cứ điều gì. Đầu dây bên kia nói với tớ rằng cô ấy đã có thai với người đàn ông tớ yêu, rằng cả hai đều không mong điều đó xảy ra nhưng sự việc đến thế này cô ấy cần phải nói cho tớ biết. Cô ấy không thể sinh con một mình, còn người đàn ông kia lại bảo với cô ấy rằng anh ta không thể chia tay với tớ. Tớ bảo cô ấy hãy yên tâm, tớ sẽ chia tay với anh ấy còn anh ấy có chấp nhận là cha của đứa bé hay không thì việc là do cô ấy. Và tớ lại chia tay”.
Mun lấy chân hất hất những hạt cát bay ra xa. Trời đã về chiều, những rặng phi lao nhuốm màu xanh xẫm. Sóng đã nghe lao xao hơn. Cái nhìn trong mắt cô mỗi lúc lại thêm vời vợi. Yan vẫn đi bên cạnh bạn, chốc chốc lại xiết tay Mun thật chặt như muốn nói cô hiểu và thực lòng mong được chia sẻ với bạn.
“Anh ta nói sao với cậu”?
“Không nói gì nhiều vì tớ không muốn biết. Tớ nói tình yêu của chúng tớ chưa đủ lớn để có thể đi cả chặng đường dài. Nếu anh ấy thực lòng yêu tớ thì sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra dù cho cô gái kia là ai. Anh ấy khóc nói anh ấy sai do không thể làm chủ được bản thân cho nên giờ anh ấy mới phải chịu hậu quả. Anh ấy nói nếu tớ yêu anh ấy thì có thể tha thứ cho anh ấy, vì với cô gái kia anh ấy không có tình yêu và cũng là do tớ cự tuyệt mỗi khi chúng tớ gần gũi khiến anh ấy cảm thấy tớ không yêu anh ấy nên mới tìm tới cô gái khác. Tớ đã ra ngay khỏi phòng khi nghe anh ta nói thế.  – Mun trầm giọng - Tình yêu trong sáu tháng rồi cũng ra đi như vậy. Nhưng cậu biết đấy, tớ cũng chẳng buồn nhiều về mối tình đó cho lắm. Tớ nghĩ có lẽ tình yêu thực sự của tớ vẫn chưa đến, vẫn chưa đến lúc thôi. Kể cả mối tình đầu chẳng chút ấn tượng hay mối tình sáu tháng này tớ đều cảm thấy nó giống như một thứ vải lụa. Người ta có thể nhìn thấy bề ngoài của nó, nhưng không thể biết sự vật bên trong nó. Nghĩa là có gì đó phiêu du, mờ ảo lắm, chỉ nhìn thấy hình ảnh mà không nắm bắt được tinh thần.
Rồi tớ lại lao đầu vào công việc cho đến khi tớ mở buổi trình diễn giới thiệu những mẫu thiết kế mới lần thứ tư. Thời gian sau đó bao năm ấy nhỉ? Cái lần cậu lên cùng với Sean ấy. Có lẽ là ba năm. Ba năm tớ chẳng yêu đương gì cả. Chỉ có thiết kế và trình diễn, thiết kế và trình diễn...”
“Có thể coi như đó là khởi sự nguồn cơn cho những thành công như bây giờ không?”
“Nói thế thì cũng quá, nhưng cũng có thể nghĩ như vậy. Người ta luôn có lý do gì đó để mình tồn tại mà không cần tới tình yêu. Tớ đã không cần tới tình yêu nhưng rồi tình yêu cũng lại đến. Tớ quen anh ấy trong một buổi chiều lang thang tìm cảm hứng, đang đi như thế thì thấy có ánh sáng chớp qua. Có một anh chàng đang đưa máy ảnh về phía tớ, thấy tớ nhìn lại thì anh ta cười rồi tới gần làm quen. Quen nhau như thế được gần năm thì yêu. Anh ấy là kỹ sư xây dựng, làm ở công ty gần nơi tớ làm việc. Coi như đó là mối nhân duyên. Tính cách anh ấy phóng khoáng, trẻ trung dáng dấp lại đẹp nữa. Nhất là đôi mắt, đôi mắt rất đẹp. Anh ấy theo đạo, người theo đạo nghe nói thường có đôi mắt như thế, nó buồn và phẳng lặng với đôi lông mi thì dày và dài. Cứ vào ngày lễ mỗi năm ấy, anh thường đưa tớ về nhà, ngôi nhà mà mỗi lần nhắm mắt tớ vẫn hình dung con đường dẫn vào đi qua một nhà thờ rất lớn, quê anh, làng nào cũng có một nhà thờ như vậy. Mỗi buổi sáng tớ thường mở cửa ra phía trước cửa sổ phòng bên trái nhìn ra một hồ sen thật lớn. Dưới sân vườn bố anh ấy đang cầm cái vòi nước tưới khắp lên những cây lâu niên trong vườn, có rất nhiều cây ăn quả như ổi, soài, bưởi, cam... và có cả cây bơ nữa. Ở sân ông nội anh ấy đang ngồi dưới gốc nhãn và cầm cái quạt phe phẩy, có lẽ lúc đó mẹ anh ấy đang làm ở bếp làm bữa ăn sáng. Về đó tớ thấy thật bình yên, tớ được yêu chiều như nàng dâu mới trong nhà. Mẹ anh ấy rất tốt, bà thường làm những món ăn rất lạ cho tớ thưởng thức. Chắc cậu chưa bao giờ ăn món cá kho ủ trấu, món cơm rượu lên men nấu ốc, món bọ xít chao... bà thường làm những món như thế cho tớ đấy. Tớ còn được đi lễ nhà thờ vào mỗi chủ nhật cùng cả gia đình gồm bố mẹ, anh trai, chị dâu và em gái anh ấy. Tớ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn khi sống trong một gia đình đầm ấm và bình dị như vậy. Nhưng tớ đang bận nhiều dự án và anh ấy cũng phải hoàn thành nốt chương trình học cao học”.
Mun dừng lại, quay sang hỏi Yan: “Mình nằm xuống nhé, tớ thấy mỏi chân rồi”.
Cả hai ngồi xuống, Mun duỗi chân rồi nằm xuống, cô lấy tay mình làm gối và dựa đầu lên đó. Bầu trời xa tít và cao vợi.
“Hôm trước tớ đọc báo thấy chuyện một cô gái phát điên vì việc cô ấy cặm cụi làm việc kiếm tiền nuôi người yêu ăn học, cho đến khi anh ta thành danh thì lại bỏ rơi cô ấy đi lấy người khác.Tớ đã nghĩ nếu chỉ vì thế mà phát điên thì hẳn xã hội này có nhiều người điên lắm – Mun quay sang cười với bạn – Như tớ đây chẳng hạn. Thế nhưng tớ không điên vì điều đó. Tớ khi đã yêu người nào, tớ luôn muốn được chia sẻ tất cả với họ về những lo toan mà không hề so đo tính toán. Hơn nữa anh ấy lại là người định gắn bó suốt đời. Quãng thời gian đó tớ thấy thật hạnh phúc, tưởng chừng mọi thứ đều nằm trong tay mình rồi. Thế nhưng mọi việc xảy ra không như tớ nghĩ.
Hai năm sau anh ấy bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp, công ty chuyển anh ấy về triển khai một dự án ngay tại quê nhà anh ấy, nơi mà có nhà thờ đá ấy. Thời gian đó chúng tớ vẫn gặp nhau đều mỗi tuần, nhưng tớ cảm nhận được dường như có một điều gì đó đã thay đổi. Tớ cũng gặng hỏi nhưng anh ấy nói không có gì chỉ là do áp lực công việc thôi. Tớ cũng tin như vậy vì tớ nhiều lúc cũng thế.
Cậu biết không, tớ là người luôn tin vào thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết và tớ luôn hãnh diện về việc đó. Anh ấy cũng chưa bao giờ đòi hỏi tớ một lần nào về những chuyện quan hệ nam nữ. Vì thế tớ rất phục và yêu anh ấy, tớ nghĩ sau khi kết hôn sẽ bù đắp cho anh ấy tất cả. Cho tới một đêm khi anh ấy gọi điện từ công trường và nói rằng rất xin lỗi tớ. Không những xin lỗi mà là ngàn lần xin lỗi. Tớ hỏi tại sao thì anh ấy nói anh ấy sẽ đám cưới vào ngày thứ bẩy tuần sau, nghĩa là còn 12 ngày nữa, ngày 28/4, tớ nhớ rõ ngày đó.
 Cậu biết khi ấy tớ cảm thấy thế nào không? Máu trong tớ như đông cứng lại, tớ không thở nổi và bảo anh đừng đùa và để cho tớ ngủ. Tớ tắt máy ngay sau đó và ngủ tiếp cho đến buổi sáng tớ nghe tiếng mẹ anh ấy khóc trên điện thoại. Bà ấy điện thoại chỉ để khóc và nói “Mẹ xin lỗi con, mẹ đã sinh ra đứa con chẳng ra gì, nó đã có lỗi với gia đình, với con. Mẹ thay nó xin lỗi con...”. Tớ biết, điều anh ấy nói đêm qua là sự thật, anh ấy sẽ làm đám cưới, anh ấy sẽ lấy vợ và người đó không phải là mình. Tớ gọi cho em gái anh ấy hỏi điều gì đã xảy ra. Nó nói cho tớ biết, anh ấy đã yêu một cô bé trong làng, và cô ấy hiện cũng đã có thai ba tháng. Nhà anh hôm qua đã ầm lên, bố anh đã đuổi cả hai người ra khỏi nhà và không chấp nhận người con dâu như thế. Đối với người theo đạo, việc cô dâu có thai trước là một điều mang tiếng xấu cho cả họ, nếu có đám cưới dân làng cũng không ai đến cho nên nỗi giận dữ của ông rất dễ hiểu. Tớ đã suy sụp, tớ tắt máy và bỏ đi cả tuần sau đó.
Trong khoảng thời gian đó tớ luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với tớ, điều sai lầm của tớ ở đâu? Phải chăng tớ đã quá lý tưởng hoá tình yêu? Tại sao những người đàn ông đến với tớ đều nói yêu tớ nhưng rồi lại đến với người phụ nữ khác và sinh con với họ? Phải chăng tình yêu chỉ là dục vọng, chỉ là bản năng sinh sản của giống đực với giống cái? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục hiện ra trước mắt tớ như thế.
Sau đám cưới, Vy, em gái anh ấy điện thoại cho tớ nói anh ấy đã vào Quảng Nam nơi công trình thuỷ điện D’akmil, còn vợ anh ấy ở cùng gia đình. Mẹ vẫn ngày nào cũng khóc, bố vẫn ra mắng vào quát, ông thì cứ ngồi thở dài sõng sượt. Tim tớ như có muôn ngàn mũi kim châm vào đau đớn và tuyệt vọng. Sau này khi thời gian qua đi, tớ và anh ấy nói chuyện lại anh ấy đã bảo “Cô ấy - vợ anh – đã cho anh tất cả, anh nghĩ đó là tình yêu nên đã mắc lỗi với em. Nếu như có thể quay trở lại, anh sẽ không để mất em, anh sẽ mạnh mẽ hơn để ở bên em và mang cho em hạnh phúc”.
Cuộc tình sáu tháng cũng như cuộc tình bốn năm, cũng trôi đi theo một cách như thế.
Câu hỏi thế nào mới là yêu, yêu thế nào mới đúng cứ bám riết lấy tớ. Nếu người đàn ông và người đàn bà chỉ cần ngủ với nhau, có con với nhau rồi lấy nhau và đó là tình yêu thì tại sao tớ không thể làm thế. Dù khi đó tớ không nghĩ là mình sẽ cần phải lấy một ai đó nữa. Nhưng tớ muốn biết, tớ muốn hiểu thực chất cái quan hệ xác thịt kia thực sự có quan trọng hơn cái tình yêu mang lại cảm giác hạnh phúc, mang lại cho nhau từ những chia sẻ mọi điều vui buồn trong cuộc sống. Một cái hôn hay một cái ôm không bằng một chiếc giường?
Chán chường tớ tìm vui trong các buổi tiệc tùng, tớ không cần nghĩ đến tình yêu nữa. Tớ chỉ nhanh chóng muốn khám phá tình yêu là gì? Tớ cần có lời giải đáp cho tất cả. Rồi tớ trải qua cái ngày kinh khủng đó với một người đàn ông thích tớ. Tớ không biết anh ta có yêu tớ không nhưng tớ cũng chẳng cần biết. Khi anh ta đi vào trong tớ, tớ chỉ cảm thấy sự đau đớn xuyên suốt cơ thể., tớ không thấy cái gọi là nhục cảm, hạnh phúc như người ta vẫn thường nói. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vẫn chỉ là nỗi đau đớn thấu buốt và chịu đựng. Tớ bắt đầu thấy khinh rẻ mình, và lấy làm tởm lợm mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Đó thực sự không phải là tình yêu, đó chỉ là một cơn cuồng nộ của đất trời đến trong chốc lát rồi biết mất. Nhưng nó lại để trong tớ một vết nhơ nhuốc mà sau này mỗi khi tớ tắm, tớ đều làm đau mình bởi muốn tẩy rửa vết dấu đó”.
Yan lấy tay ôm lấy bạn, lúc này Mun đang nấc nghẹn. Dường như vết dấu ấy đang trở lại khiến cô run rẩy. Yan vỗ về bạn một cách dịu dàng trong im lặng như cách cô vẫn làm. Mun đã trải qua thời khắc đó mà cô không hề biết, cô không kịp thời xuất hiện bên bạn lúc đó. Yan thấy mình có lỗi với bạn, nếu như cô đến biết đâu Mun đã không vướng vào cuộc thử  nghiệm đầy buông thả và thiếu ý thức trách nhiệm với bản thân mình như vậy.
“Yan à, tớ đã rất hối hận. Nhưng sự hối hận đó chẳng là gì so với sự hối hận lúc này. Cậu không thể thấy sự hối hận nào khiến cậu đau đớn hơn khi cậu không thể dành điều quý giá ấy cho người mình yêu. Tớ hai lần yêu mà lại không hề muốn có được sự hoà quện đó, rồi đánh mất mình khi trao điều quý giá nhất cho người mình không yêu. Để rồi đến khi gặp người mình yêu, tớ khao khát anh ấy tới mức nào thì lại không thể cho anh ấy cái mà tớ có. Tớ đã nghĩ là mình tìm thấy tình yêu của mình, đã thấy trọn vẹn cái cảm xúc yêu, và hoà hợp. Nhưng thật trớ trêu là người ấy lại nói vói tớ chưa bao giờ yêu tớ. Tình yêu rốt cục là gì vậy Yan? Là gì vậy?”

“Mun à, bình tĩnh đi nào. Cậu kể đi, tớ đang nghe mà. Cậu cứ kể hết đi”.

Mun: Sẽ có quầy bar được làm bằng cát, đêm nếu không ai ngủ sẽ ra đó uống rượu...

Tiếng sụt sịt của Mun vơi dần nhưng giọng cô vẫn khản đặc.
“Tớ quen anh ấy qua một người bạn. Tớ đã nghĩ anh ấy là một người thật thà, bởi không lâu sau khi quen, dường như anh ấy kể với tớ mọi chuyện, từ gia đình, công việc, bạn bè, về mối tình đầu xa lắc anh ấy chưa bao giờ quên và cả về cô bạn gái hiện tại. Ban đầu chỉ là sự chia sẻ, trách móc về tính đào hoa của anh ấy. Lâu dần rồi thành ra thông cảm và thấy thương người đàn ông không tìm được hạnh phúc với vợ. Rồi không biết từ khi nào tình thương đó bỗng trở thành tình yêu lúc nào tớ cũng không biết. Dường như ngày nào chúng tớ cũng nói chuyện với nhau, cách nói chuyện của  anh ấy giống như một liều thuốc an thần khiến tớ không thể nào không muốn đựơc nói chuyện mãi.
Những ngày đó tớ thật sự bay bổng trong tình yêu, sáng tác của tớ cũng vì thế  mà thăng hoa hơn, cho nên tớ thấy mình thật hạnh phúc.Cậu không thể tưởng tượng được khi anh ấy ôm hôn tớ, tớ thực sự muốn chuyện đó xảy ra. Chưa bao giờ tớ có cảm giác như vậy, một nỗi khao khát thực sự. Ở cạnh anh ấy, cái không gian mà anh ấy tạo ra tớ luôn cảm nhận được luồng không khí đặc quánh của xúc giác, vị giác và thị giác. Tớ nghĩ không gian đó là tình yêu, nó vô cùng cuốn hút và hấp dẫn. Hình như chỉ cần ở trong không gian ấy tớ không cần phải hít thở mà chỉ cần thở bằng hơi thở của anh ấy. Khi chuyện ấy xảy ra, phút ngưng đọng tớ nhìn ấy ánh mắt mê dại của anh ấy, nhìn thấy đôi tay anh đang ôm lấy gương mặt tớ, cái cách anh ấy đặt nụ hôn lên trán tớ, lên môi tớ ... tớ tưởng như thế giới này thực sự không tồn tại, chưa từng tồn tại.
Nhưng Yan à. Sau mỗi lần như thế tớ ở trong phòng tắm và giam mình trong ấy. Tớ khóc nức nở vì nỗi ân hận giày vò. Tớ nhớ tới ngày tớ quăng bỏ thân xác mình đi một cách ngu ngốc và điên rồ ấy. Tớ ân hận vì mình đã không thể cho anh ấy tình yêu một cách trọn vẹn, tớ đã ước tớ có thể đánh đổi tất cả, tất cả những gì đang có để có thể có một tấm thân trinh bạch, để tớ có thể dâng hiến cho anh ấy một cách trọn vẹn. Yan ah, tớ đã tìm thấy tình yêu thực sự. Cậu biết đó là gì rồi chứ? – Yan khẽ gật đầu, những sợi tóc vương vào mặt Mun như những mạng nhện. - Thế nên mỗi lần gần anh ấy tớ luôn có cảm giác tội lỗi, nó giống như một sự trừng phạt cho sai lầm trong những ngày cũ. Nỗi mặc cảm, tự ti luôn hiện lên giày vò tớ”.
“Nhưng anh ấy là người đã có gia đình”
“Và còn có bạn gái nữa – Mun thêm vào - nhưng điều đó chẳng quan trọng với tớ. Tớ đã hiểu rõ tình yêu là gì Yan à, thế nên tớ thực sự thấy mình xám hối, nếu cuộc đời con người ta có thể làm lại. Tớ muốn được trở lại là tớ trước cái ngày tớ quẳng mình đi như thế, tớ kiên nhẫn chờ cho đến khi gặp được nó, tình yêu ấy”.
“Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó?”
“Như tớ đã nói, anh ấy có gia đình, có bạn gái. Cô gái ấy làm cùng với anh ấy trong một bệnh viện”.
“Cùng một bệnh viện ư? Anh ấy là bác sỹ?”
“Umh... là bác sỹ, lại là trưởng khoa ngoại nữa. – Mun im lặng trong giây lát - Tớ kể tiếp nhé?
Vì tớ tìm ra được ý nghĩa của tình yêu, tớ trở thành ích kỷ. Tớ muốn anh ấy là của riêng mình. Tớ không đúng phải không? Nhưng thực sự muốn thế, tớ cũng biết đó là điều không thể, tớ không thể lấy anh ấy đi từ vợ và con anh ấy, nhưng từ người bạn gái kia thì có thể chứ, đúng không? Tớ nói với anh ấy điều đó, anh ấy nói sẽ chấm dứt với cô ấy. Tớ tin là vậy nên không để ý. Nhưng rồi một ngày cô ấy nhắn tin cho tớ hẹn gặp, tớ không đến. Không phải tớ sợ mà tớ nghĩ không có lý do để gặp. Tớ cũng gạn hỏi anh nhưng anh ấy nói họ đã chia tay rồi. Nhưng thực sự tớ thấy bất an, vào một ngày anh ấy không đến chỗ tớ, nỗi bất an trong tớ lớn lên, tớ điện thoại cho cô kia xem cô ấy muốn nói điều gì. Nhưng cô ấy nói cô ấy đang đi cùng anh, và nói sẽ nói chuyện sau. Tớ cảm thấy khó thở, thì ra mọi chuyện đã không như tớ nghĩ. Đúng lúc ấy, cô ấy nhắn tin nói với tớ trái tim anh ấy không có chỗ cho tớ, họ đã có 12 năm bên nhau, tớ chỉ là chỗ qua đường của anh ấy. Yan... Cậu hiểu tớ lúc đó đúng không? Tớ như một ngọn đuốc cháy bùng lên, tớ đã lấy tin ấy gửi vào số máy của anh ấy. Mỉa mai thay thay anh ấy gọi lại cho tớ bảo tớ im đi, rằng anh ấy chưa bao giờ yêu tớ. Bạn hiểu lòng kiêu hãnh của tớ chứ? Dường như khi đó anh ấy đã làm tổn thương nó một cách rất sâu sắc, cô gái kia nhắn cho tớ một tin nhắn là “anh ấy đã hứa với tôi là không bao giờ gặp cô nữa”.
          Cậu đừng thương hại tớ nhé, tớ rất sợ điều đó. Nếu tớ bị ai thương hại, tớ sẽ chết mất. Tớ đã câm lặng không thể ra một đòn chống trả nào hết. Tớ đẩy lại tin nhắn đó cho anh ấy và ngã gục xuống giường, tớ chỉ biết nhìn lên trần nhà mặc cho nước mắt tuôn chảy. Tớ như bất động cả tâm hồn và thể xác. Sau này khi anh ấy nói tình thế buộc anh ấy phải nói với tôi như vậy thì tớ biết, song song với tình yêu thì nó còn có sự lừa dối.
          Yan... cái chức trưởng khoa ngoại kia là nhờ cả vào cô gái đó. Nếu không cái tuổi ba mươi lăm với cái bằng thạc sỹ từ nước ngoài trở về cũng không thể nhanh chóng mà ngồi ở vị trí đó đựơc so với tầm thế của bệnh viện đó. Họ quen nhau ở nước ngoài nhưng cô ấy đã có gia đình, khi trở về nước anh ấy cũng kết hôn với một thạc sỹ nhưng theo ngành giáo dục. Bố của cô gái kia là bộ trưởng bộ y tế, cho nên với một chức vụ như vậy tưởng là lớn nhưng cũng lại chỉ trong tầm tay.
          Tớ tìm được tình yêu nhưng rồi lại bị tình yêu ruồng bỏ như thế. Tớ đã dằn vặt bản thân, đấu tranh lý trí để rồi lại tự mình đâm một nhát thật sâu. Tớ không trách ai, tớ không trách anh ấy, không trách người phụ nữ đó, tớ chỉ trách mình bản năng một cách hoang dại. Cậu sâu chuỗi tất cả lại đi, có đúng tớ là kẻ bị tình yêu chối bỏ không? Hành trình để tìm tới tình yêu của tớ quả lắm nỗi gian nan. Tình yêu – Dục vọng – Tình yêu cái vòng luẩn quẩn ấy cũng xa rời tớ. Ngay cả khi tớ tìm thấy nguồn cảm hứng thực sự, tìm thấy thứ khơi nguồn những mạch xúc cảm tận sâu trong tớ, cái tớ nghĩ nó là tình yêu đầu tiên trong đời tớ và tớ tôn thờ nó thì một ngày người ta quay lưng và nói đó không phải tình yêu, họ chưa bao giờ yêu tớ. Yan... tớ đã muốn đi đến cái chết Tớ thực sự đã nghĩ đến điều đó.
          Yan ôm bạn thật chặt, giữ sao cho cơ thể đang run rẩy vì xúc động vì nức nở của Mun được bình tĩnh trở lại. Yan lấy ngón tay lau nước mắt cho bạn, cảm giác ân cần dịu dàng này cũng bất chợt khiến Yan nhớ tới mối tình đầu dị thường của mình.
          Cậu có nhớ Naoko không? Cô gái trong Rừng Nauy mà tớ đã mua tặng cậu ấy. Tớ thấy tớ giống cô ấy. Cuộc đời cô ấy là những chuỗi ngày sống trong suy tưởng, những hồi ức về người bạn trai đã mất, là cuộc kiếm tìm bản thân mình, rốt cuộc cô ấy yêu ai? rốt cuộc sống vì ai? rốt cuộc thì cô ấy khám phá ra bản thân mình thế nào mà đến nỗi tuyệt vọng phải đi tìm cái chết để chấm dứt tất cả? Yan à...”
          “Mun, cậu đừng nghĩ thế, đừng nghĩ đến cái chết. Cậu không giống cô ấy, cậu có một công việc mà cậu mơ ước từ bé và cậu đã thành công. Cậu luôn biết cậu muốn gì, cần gì và nên làm thế nào... Mun, so với tớ, cậu đã có thật nhiều Mun à...” – Yan ôm bạn, nước mắt cô ướt đẫm trên vai áo Mun. Xa xa, phía dưới chân họ, sóng vỗ ì oạp từng đợt, từng đợt.
          “Tớ đã có gắng để xa anh ấy, đã cố gắng để căm ghét anh ấy và để hận anh ấy. Nhưng tớ không làm được. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy thôi là tớ lại nghĩ tới cái không gian đặc quánh âm hưởng yêu thương đó. Tớ không tin là anh ấy chưa bao giờ yêu tớ, tớ cũng tìm cách để bao biện cho tất cả. Nhưng Yan, kể cả bao biện để tha thứ tớ cũng không làm được. Không thể hận, chẳng thể yêu. Chính xác là tớ vừa yêu vừa hận”.
          Giữa bãi biển rộng mênh mông và hoang vắng đôi bạn vẫn nằm im, cánh tay Yan vẫn vòng qua ôm bạn thật chặt. Yan đã thôi khóc, Mun cũng vậy. Tay Yan thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên bạn, như đánh thức, như vỗ về, như an ủi. Cả hai vẫn nằm im trên bãi cát. Trăng đã nhô lên, xa xa biển nhấp nháy ánh đèn của ngư dân đang dần rời bến để ra khơi hứa hẹn một vụ đánh bắt ngập khoang.
          “Tớ rất nhớ anh ấy. Tớ trở về để trốn chạy, để tìm quên, nhưng tớ rất nhớ anh ấy. Dù anh ấy tổn thương tớ bao nhiêu nhưng lúc này tớ rất nhớ anh ấy”.
          “Tớ hiểu mà. Tớ cũng đang nhớ ngưòi ấy”.
          Bỗng Mun ngồi nhổm dậy. “Cậu có muốn xem hình anh ấy không?” Cô đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại. Sau vài thao tác cô đưa cho bạn xem: “Anh ấy đấy, rất đẹp đúng không?”
          Yan rướn người lên cố gắng nhìn người trong mặt điện thoại. Một sự rúng động toàn thân, khiến tay cô run rẩy khi đỡ lấy nó từ tay bạn. “Là anh ấy, mười mấy năm nhưng mình chắc chắn đó là anh ấy”. Tay cô vụng về đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền cát.
          “Tớ xin lỗi. - Giọng Yan cũng thất lạc - Rất đẹp. Anh ấy tên gì? Hình như tớ chưa nghe cậu nói tên anh ấy?”
          “Ki-en, tên anh ấy là Ki-en. Cậu biết anh ấy sao?”
          “Ki-en – Đúng anh ấy rồi – Yan định thần một cách thảng thốt. Không. Chỉ là nằm lâu qúa tay tớ bị tê đi. Chúng ta ở đây lâu quá rồi, quay về phòng đi. Chắc mọi người đang đi tìm đấy”.
          “Uh... tớ cũng cần tắm gội. Tớ cần gột rửa tất cả. Yan, tớ cảm ơn cậu. Kể được với cậu tớ thấy thật nhẹ nhàng”.
          “Tớ cũng vậy, kể được với cậu tớ cũng như được giải thoát ấy”.
Yan đi sau bạn. Mỗi bước chân của cô như treo đá, chúng loạng choạng, quýnh quáng và nặng trịch. Ki-en... sao lại là anh? Sao lại là anh, Ki-en? Em đợi anh, anh trở về và lại gặp Mun. Mun coi Ki-en là tình yêu của cô ấy, nhưng cô ấy đang tổn thương thế kia... Lại là anh làm tổn thương cô ấy? Sự kiếm tìm của Mun, vận số trớ trêu này mình phải làm sao? Mun sẽ thế nào nếu như biết người đàn ông mình chờ đợi bấy lâu nay là Ki-en? Cô ấy liệu có thể chịu đựng thêm cú sốc này, cô ấy sẽ làm gì khi biết điều đó?
          Đêm đó khi nằm bên Mun, Yan thấy Mun trở mình trằn trọc. Vẫn vỗ về bạn như thường lệ, Yan chờ bạn mình ngủ thật say rồi với tay lấy chiếc điện thoại sau gối bước tới gần cửa sổ. Trăng đã lên rất cao, sáng vằng vặc.
          “Ki-en. Là Ki-en phải không? ... Không em là Yan...Yan... cơm trưa... Vâng. Là em đây. Vậy là anh đã trở về, chúc mừng và cảm ơn ... vì anh đã trở về. Mun đã ngủ, em dùng điện thoại của cô ấy. Ki-en, đừng nói gì cả. Em đã biết hết, Mun đã kể em nghe. Em không nghĩ người đó là anh. Không... anh đừng giải thích gì cả. Chỉ nghe em thôi. Cô ấy rất yêu anh và cũng đã rất tổn thương... Em sẽ chăm sóc cô ấy, chỉ xin anh một điều đừng khuấy động, đừng chạm vào vết thương mà cô ấy đang mang. Bằng cách nào thì tự anh nghĩ nhé. Em chỉ biết nói với anh điều đó. Mun là điều tốt đẹp nhất mà em có, Mun phải được hạnh phúc. Không. Đừng hỏi về em. Mọi thứ đã muộn rồi. Mong anh hiểu điều em nói. Ki-en... Cảm ơn vì anh đã trở về”.
          Yan ngồi xuống chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Tạm biệt Ki-en, mối tình đầu dị thường. Ngày mai em sẽ sắp xếp lại cuộc đời của mình. Cám ơn vì đã trở về.
          Mun đã nghe thấy tiếng bạn, đã nghe thấy tất cả. Nước mắt trào ra gối nhưng cô vẫn nằm im. Đợi cho đến khi Yan lên giường, và nghe tiếng bạn thở đều đều cô vùng dậy mở cửa lao ra biển. Sóng đã lớn hơn, nước biển dâng cao không còn tiếng ì oặp mà là những tiếng xô vỗ dào dạt. Nước biển ngập tới ngang người, Mun ra sức gào thét. Tiếng sóng, tiếng thét như một cơn cuồng lộ giữa đất trời. Tại sao? Tại sao? Tại sao? ... Tiếng Mun rơi vào không trung trước mặt rồi mất hút. Yan... tại sao, tại sao chúng ta lại thế này. Cậu yêu một người bằng thứ tình yêu dị thường nhường ấy, bằng một lời nói, bằng một cái tay vuốt nhẹ mà cậu để cuộc đời mình trôi đi mười mấy năm. Tớ mải mê đi tìm cho mình câu trả lời rốt cuộc tình yêu là gì cũng đã đánh mất bản thân. Hai mối tình, một cuộc khám phá, rồi mới chạm đến tình yêu. Nhưng rốt cuộc tình yêu đó lại phủ nhận tớ, cho rằng tình yêu vốn dĩ không tồn tại. Anh ta nói yêu cậu nhưng lại bỏ rơi cậu để lấy người khác, anh ta đến với tớ nhưng lại nói chưa bao giờ yêu. Yan... Tớ phát điên lên ... Yan
Vụn vỡ suy sụp, Mun thả lỏng cơ thể nằm trên mặt nước. Mặc cho sóng đánh hết xô vào rồi lại kéo ra, cô vẫn nằm im như thế. Nước mắt cô theo hai đường bên thái dương chảy xuống mặt biển. Không biết nước biển mặn hơn hay nước mắt cô mặn hơn. Biển này, nước mắt này cũng chỉ một lần cô khóc, dường như nước mắt bao năm cũng tuôn rơi cho đúng đêm này.
Sáng. Yan không thấy bạn đâu, tìm quanh cũng không thấy. Cô hoảng hốt chạy ào ra biển. Mun đang ngồi trên cát. Chiếc váy maxi dài trùm kín chân, mái tóc vẫn chưa khô hẳn. Gương mặt đẵ được trang điểm trông rạng rỡ. Nghe tiếng chân Mun quay lại:
“Biển đẹp qúa, cậu ngồi xuống đây đi”
“Cậu làm tớ sợ quá, tớ đã nghĩ cậu bỏ tớ đi”
“Cậu nghĩ tớ làm điều dại dột đó sao” – Mun cười, Yan nghe thấy tiếng chuông vang trở lại.
“Không, chỉ là tớ nghĩ cậu làm gì mà sáng sớm đã ra biển thế này. Có gì hấp dẫn cậu không?”
“Tớ đang nghĩ tới đám cưới. Tớ đã từng ước có một đám cưới trên biển, chỉ có gia đình và một số bạn bè thật thân thiết”.
“Còn tớ thì mơ được leo núi trong kỳ trăng mật”.
“Sao chúng ta không tổ chức cùng một nơi đi. Ra đảo leo núi, và ăn sáng trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc?”
“Thế này, tớ đi trăng mật ở đảo. Sáng dậy đi leo núi cùng chồng, chiều tối về bãi biển dự đám cưới của cậu”.
“Ha ha... Ý cậu thế là cậu sẽ cưới trước tớ hả? Ok. Nhưng đừng bảo dắt con gái theo làm kẻ phá đám tiệc cưới là được”.
“Sao lại thế chứ?”
“Ah, cậu cưới trước tớ đã là quá đáng lắm rồi. Nếu cậu dắt thêm con gái đến nữa thì lúc đó tớ thê thảm trong vụ này quá”.
“Thôi cậu đừng buồn, tớ sẽ chỉ đi trăng mật thôi, đám cưới cậu tớ sẽ chưa có con gái”
“Yan... Nếu điều đó trở thành sự thật thì tuyệt vời lắm phải không? Một đám cưới ở biển, bàn ghế được tạo ra từ cát và phủ khăn lên, mỗi bàn ngồi được 8 người, sẽ có đồ ăn và rượu thượng hạng, chiều tối ánh sáng sẽ được thắp lên bởi những chiếc đèn bão. Khách mời của tớ chỉ vừa đủ năm bàn như thế. Sẽ có khoảng 15 cái lều bạt dành cho khách tới dự. Lều nào cũng được trang hoàng bằng hoa tươi ngay trước cửa, mỗi lều cũng có một chiếc đèn bão treo nữa.. Lều của tớ to nhất, nằm ở giữa, sẽ có đủ 999 bông hồng kết quanh lều. Sẽ có một ban nhạc chơi những bản nhạc hay nhất trong đám cưới. Ngoài ra sẽ có một quầy ba cũng được làm bằng cát. Đêm không ai ngủ thì sẽ ra đó uống rượu cùng với cá mực khô trên biển...”
“Quả thực đó là đám cưới thiên đường đấy. Chúng ta sẽ làm như thế’.
Cả hai cùng cười vang với kế hoạch trong mơ đó. Người này muốn làm người kia vui, thế nên cái bí mật cả hai đều đã biết nhưng lại tưởng như mình đã giữ kín trong lòng vì bạn. Yan không nói cho Mun mối tình dị thường của mình là Ki-en, còn Mun đã biết người trong mộng của Yan bấy lâu nay là Ki-en mà lại làm như không biết.
Điều đó với Mun đã không còn quan trọng nữa. Câu hỏi tình yêu là gì cuối cùng cô cũng tìm ra, dù không đi đến cuối cùng nhưng cũng khiến cô cảm thấy mãn nguyện. Biển sáng nay lặng lắm, sau một đêm ào ạt lại trở nên dịu dàng. Mun dựa đầu vào bạn khẽ thì thầm. “Yan... cảm ơn cậu”