9 tháng 9, 2012

Và nắng đã bừng lên

Tháng năm

Cái nắng trượt dài trên dải sông Hồng làm mặt sông lấp loá, bên kia ngút ngát bờ ngô, bên này những rặng tre xào xạc trong gió. Mái đình làng Chèm như một điểm hẹn cho những ai tìm đến sự yên bình, thanh tịnh trong những buổi trưa hè sục sôi nắng và gió. Em đã từng đến đó một lần và có hẹn sẽ đến tiếp vào lần sau khi làng Chèm tổ chức lễ hội, nhưng cái hẹn đó trượt dài như vạt nắng trôi trên sông.
Mấy hôm trước khi lang thang trong lòng Hà Nội em đã định ghé qua. Lúc đó thấy quay quắt nhớ thềm đá, gốc đa nơi cổng đình, cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng lưu giữ trong lòng người lâu nhất. Nhưng rồi lòng em đã trùng xuống, nơi đó chưa bao giờ dành cho em phải không? ...
Nắng tháng năm là cái nắng đầu tiên trong mùa, nắng đậu trên vai người theo khắp phố phường Hà Nội và nắng như rung lên những cảm xúc đầu tiên về một vẻ đẹp trong một tâm hồn người chở nắng.

Đó là tháng năm của mùa cũ.

Tháng năm của mùa này trời trong vắt.

Em nhìn nắng qua những giọt mồ hôi thấm trên vai anh, trên ngực anh... loang lổ. Rung cảm ngân lên khao khát được ôm anh từ đằng trước, đằng sau... cách nào cũng nồng nàn như cách nào. Tháng năm của mùa này không thể tả bằng ngôn từ, bởi em đã thể cảm nhận những điều cần nói từ nơi anh, trong ánh mắt và nụ cười. Nắng tháng năm lúc giận hờn oán trách để rồi lại dịu dàng, êm mát và trở gió khi đêm về. Em trong tháng năm bỗng nhiên cũng thành ra ẩm ương như trẻ nhỏ, bướng bỉnh và khó bảo hơn nhiều. Nhưng lại yếu đuối vô ngần khi thấy nắng đổ sập trên vai anh trĩu nặng.

Sáng nay, sau một đêm mưa  dịu mát nắng lại bừng lên.

Mong manh




Tối qua trong lúc tìm ảnh của Sáng tôi gặp lại bức hình này. Trong ảnh từ trái sang là Mai, tôi, và Nga. Ngày đó ba đứa học chung trường đại học, bộ ba nổi tiếng cả trường chẳng phải do thành tích học tập mà bởi sự gắn kết như sam, trừ lúc ở nhà ra, bất cứ đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Có những lúc đặc biệt, chỉ có hai trong ba đứa đi cùng nhau, khi gặp người quen ai cũng hỏi thế đứa kia đâu rồi. Bây giờ, nếu có dịp gặp gỡ lúc nào cũng chỉ có hai đứa hoặc tôi và Mai, hoặc tôi và Nga. Bởi vì Mai và Nga đã không còn chơi với nhau nữa...

Ảnh này chụp ở Bãi Cháy vào năm 99, khi đó Bãi Cháy vẫn còn những rặng phi lao và những chiếc lá già màu nâu sẫm vẫn còn phủ kín bờ cát. Ngày đó tôi còn nhớ Nga nói với tôi và Mai rằng chúng mình sẽ là bạn thân mãi mãi nhé, dù sau này ra trường không còn nhiều cơ hội gặp gỡ nữa cũng mãi nhớ về nhau. Thậm chí Mai còn đùa, chúng ta cắt máu ăn thề và kết nghĩa chị em luôn đi. Vậy mà ... Giờ chúng tôi làm cùng thành phố, cái thành phố bé xíu nhưng chẳng mấy khi gặp nhau. Cuộc sống đã kéo phăng chúng tôi đi theo từng hướng. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau nhưng đã không còn ba người như trước. Dường như trong chuyện tình cảm trước nay của tôi lúc nào cũng có ba người. Tôi đã mỉm cười và nghĩ như thế khi nhìn bức ảnh này tối qua.

Lại nói chuyện tại sao tối qua tôi lại đi lục tìm ảnh của Sáng. Chỉ là dạo này sau nhiều năm anh lại liên lạc lại với tôi, vẫn là những câu chuyện về công việc của anh hiện tại. Về áp lực, về sự thành công nhất định mà anh có. Vẫn như trước kia, anh có kiểu nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ mà vẫn không hết chuyện mà chuyện nào cũng có những mức độ quan trọng mà tôi không lỡ ngắt lời. Tôi thấy anh vẫn vậy, vẫn nhiệt huyết với công việc dường như với anh công việc là điều có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời. Tôi không nhớ gương mặt Sáng giờ thế nào nên tôi đi tìm trong tập ảnh cũ. Tôi nhớ chúng tôi có vài bức ảnh chụp cùng tại buổi sinh nhật em họ tôi, bức ảnh anh mặc chiếc áo sơ mi màu ghi, trên túi áo ngực còn lủng lẳng tai nghe của chiếc S'phone trễ nải. Nhưng bức ảnh đó giờ ở chỗ nào tôi chẳng thấy nữa, chắc tôi lại quẳng nó ở đâu rồi. Giống như trước kia khi anh bước ra khỏi phòng làm việc của tôi, tôi đã ném chiếc bút trong tay vào tường. Khi đó anh đã quay lại nhặt nó đặt lại bàn cho tôi, đứng nhìn tôi thật lâu trước khi trở về phòng làm việc của mình. Với Sáng mỗi khi nhớ về tôi như nhớ về mối tình đầu của mình vậy, ngắn ngủi, dịu dàng và trong sáng.

Vậy nên tôi không nhớ nhiều về những kỷ niệm với Sáng, ngoài chuyện anh làm tôi đứng sững trên sân khấu của một chương trình giao lưu văn hoá giữa các đoàn cơ sở. Khi đó tôi ngoài chuyên môn chính còn là cán bộ đoàn trong đơn vị, những dấu ấn trong công tác đoàn mà tôi tạo được khiến tôi có chút tiếng tăm trong công tác phong trào toàn thành phố. Buổi giao lưu đó tôi làm MC, khi kết thúc chương trình đèn sân khấu sáng lên và tôi thấy Sáng đi từ phía dưới hội trường tiến về phía tôi. Anh rút từ phía trong vạt áo vest một bông hồng còn nguyên cành dài tặng tôi trong tiếng vỗ tay rầm trời của đoàn viên các chi đoàn bên dưới kèm theo lời bài hát.."dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng''. Sau này tôi biết "kẻ thù" của Sáng là ai và tôi cứ cười hoài khi nghĩ tới dáng vẻ phăm phăm lao lên sân khấu của Sáng. Sáng không phải là người lãng mạn, thậm chí là người có phần hơi nguyên tắc song khi cần anh có thể làm những việc người khác không dám làm. Tiếc răng chuyện tình cảm của tôi và anh không đi đến đâu khi anh nói anh không thể trụ lại Hạ Long với cái nghề tư vấn và trong một môi trường không có điều kiện, cơ hội để anh phát triển. Anh bảo tôi chuyển về Hà Nội trước, sau đó anh sẽ chuyển lên sau nhưng tôi đã không đồng ý. Và chúng tôi đã buông tay nhau ra một cách nhẹ nhàng không phải vì chuyện chúng tôi có đi cùng hướng hay không mà bởi tôi không có được sự quyết liệt như Sáng.

Năm tháng đã qua đi...

Sau chiếc khẩu trang là nàng công chúa?

Có đúng vậy không?

Dù đúng hay không đi chăng nữa khi đứng trước một người phụ nữ đeo khẩu trang chỉ để hở một sống mũi cao cao, một khoé mắt mê hồn. Người đàn ông không thể không tò mò, không ham muốn được đưa tay gỡ chiếc khẩu trang đó xuống để được chiêm ngưỡng, để được thoả mãn trí tò mò. Hành động đó xưa kia được coi là trả giá đắt cho cả hai, đối với người đàn ông không may chỉ vì hành động vô ý mà phải cưới ngay nàng công chúa đó vì đã làm lộ dung nhan của nàng. Hạnh phúc xem ra trở thành nô lệ cho chiếc mạng che mặt, dù chàng trai có đồng ý hay không và công chúa có đồng ý hay không.

Xã hội nay khác xưa nhiều.

Chiếc khẩu trang được coi là vật dụng không thể thiếu của người phụ nữ khi dùng nó để bảo vệ dung nhan mình trước nắng gió, bụi đường. Và vì thế rủi ro thuộc về thời trang không tái diễn...Thật may mắn cho đàn ông. Họ chỉ thất vọng khi nhận nhầm người đẹp trên đường Khi chờ đèn đỏ ngã tư, bóng hồng họ theo đuổi dọc mấy con phố mới giở khẩu trang ra, hiện nguyên hình một mẹ ba con bốn chục tuổi, hoặc một nàng “xấu lạ”. Không hiểu sao, có một tỉ lệ vàng của gương mặt phụ nữ, rằng hễ lộ một phần ba sống mũi và đôi mắt cùng đôi mày hơi cong, thì già trẻ xấu đẹp gì cũng bí ẩn và gợi cảm như nhau.
Có người nói rằng, sự giả dối của phụ nữ là do đàn ông nông nổi thích nàng như thế! Một phụ nữ có những nét đẹp theo thẩm mỹ đám đông, có những tính cách như xã hội mong muốn, và các chàng không muốn nàng công chúa hạ tấm mạng che mặt nàng xuống.

Có những chiếc khẩu trang vô hình.

Tôi không hiểu tại sao có những phụ nữ đeo những chiếc khẩu trang vô hình không mỏi mệt. Họ chỉ thực sự gỡ bỏ nó khi đối diện với cảm xúc thật của chính mình và chỉ khi ở một mình. Chiếc khẩu trang vô hình dù có giúp họ che dấu cảm xúc thật của họ người người khác, trước đám đông nhưng không che dấu được bản thân họ chỉ đơn giản bởi họ muốn mình đẹp, mình hoàn hảo trong mắt người khác mà không muốn mình đẹp ngay cả với chính mình? Cốt cách tinh thần và nhan sắc của con người không thể dựa vào một chiếc mặt nạ mà đánh giá. Vì thế, phụ nữ đeo mặt nạ vô hình nên tự tay gỡ chiếc mặt nạ đó sớm bởi rằng, sự thật sớm muộn cũng phơi bày tất cả.

Là công chúa, nên biết tự tay gỡ chiếc khẩu trang vô hình ấy để được hạnh phúc thực sự, không phải để trở thành nô lệ cho hạnh phúc ấy.

Đeo làm chi khẩu trang suốt ngày, mệt lắm.

Quán cũ






Dạo này tối thường không làm gì, có nghĩa là không xem tivi, không đọc sách, không nghe nhạc và không lên mạng, không hẹn hò... Nói chung là tránh những thứ ồn ào, cũng tránh luôn cả sự xâm chiếm một thế giới khác và ghét một thế giới khác xâm chiếm mình nên chọn cách im lặng không suy nghĩ theo đuổi một cái gì cụ thể cả. Mình cứ lan man, lẩn thẩn trong căn nhà mà có tới 99% thời gian chỉ có mình với nó. Vẩn vơ nghĩ, vẫn vơ xê dịch đồ đạc mãi mà cũng chẳng chán mấy cái trò ấy. Có những ngày nghỉ mình không ra khỏi nhà cũng chẳng thấy sao, xem ra mình có vẻ đang có dấu hiệu của bệnh tự kỷ.

Tối nay bỗng dưng lại muốn làm một cái gì đó. Thế là bật dậy khỏi giường, bật cái máy tính nghĩ là sẽ viết cái gì đó. Nhưng mà trời ơi! Biết viết cái gì bây giờ. Em Vinh nói viết về cái sự không muốn viết cũng được. Ka ka... Em ấy nói đến là hay, viết về cái sự không muốn viết. Cái này quả là khó ghê gớm! Đã không muốn viết thì viết về sự gì thì cũng chẳng muốn viết.


Ừ thôi, viết về cái quán mà trưa hôm qua mình ngồi uống nước ở đó. Quán đó ở phố nào, tên là gì mình cũng chẳng nhớ nữa. Đại loại cái quán đó có một lối vào khá là độc đạo, cửa vào bé tí, khi đi qua cái cửa đó thì ập vào một không gian cũng bé tí nốt. Nhưng mà ở đó có một cây đàn piano, có mấy bức tranh theo trường phái trìu tượng - những bức tranh mà mình bảo mình có nhìn ngắm nó mãi mình cũng chẳng hiểu gì cả, có thêm một cái giá sách trên đó đựng một số tạp chí về thời trang, mua sắm, hội hoạ...Ở góc tường bên phải từ cửa vào còn treo thêm vài bức tranh về một cô gái với chiếc đàn violon ở mọi góc độ, trên mỗi bức tranh có dòng chữ chạy ngang... một đôi dòng tâm sự của cô gái về Hà Nội, về 'anh'... Còn có một dòng âm thanh vừa đủ phát ra từ cái loa be bé gắn trên góc tường, nó là một loại nhạc gì đó mình cũng không biết nhưng mà mình rất thích.

Thực ra thì cái quán cũng không có gì đặc biệt, quán vắng, cũng có lẽ vì đó là buổi trưa. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ, mình chẳng nhớ tên quán, chẳng nhớ nó nằm ở đường nào. Chỉ khi cái xe dừng lại, mình đã kêu lên "Ô cái quán ngày xưa anh em mình ngồi!". Thực ra trí nhớ mình cũng không đến nỗi tồi lắm, ít ra vẫn còn nhớ rằng mình đã từng ngồi ở đó cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái. Mình vẫn ngồi vào đúng cái bàn cũ, cái ghế cũ, vẫn gọi hai cốc nước đặt lên bàn chỉ là thiếu một chồng sách đặt lên cái bàn đó. Lần trước, cái người ngồi đối diện mình hý hoáy cầm bút ký tặng mình trên mỗi cuốn sách. Lần này cái người ngồi đối diện mình trầm tư lật từng trang của cuốn tạp chí về hội hoạ. Người đó kể chủ quán này là bạn của một người bạn, trước học mỹ thuật vì cãi nhau với thầy nên thầy không cho làm đồ án tốt nghiệp. Anh ta bảo: "Thầy dạy thế thì dạy làm gì, không cho làm tốt nghiệp thì thôi, không cần!". Nghe ra câu chuyện mình nghĩ, khẩu khí của cái người vẽ những bức tranh trên tường này thật giống với cái người đang ngồi đối diện với mình. Mấy cuốn sách người đối diện tặng có lần mình ẩm ương nói không đọc nữa, người đó chỉ buông một câu: Không đọc thì quẳng nó đi! Thực ra nhiều lúc mình nhận thấy, từ lúc mình quen với người đối diện, cái tính khí dở dở ương ương được cải thiện đáng kể, mình thấy mình trưởng thành hơn nhưng xem ra lại buồn nhiều hơn.

Quán chỉ lưu giữ những kỷ niệm như thế thôi, giống như dòng chữ chạy trên bức tranh cô gái ôm cây đàn violon ... là gì nhỉ... "Em bên anh lắng nghe Hà Nội... Những ký ức chạm vào nhau... anh ngược dòng trở về nơi xa rất xa..."hình như là thế, mình không còn nhớ rõ lắm. Nếu có dịp trở lại quán đó mình sẽ lưu lại một vài hình ảnh, hình cô gái với cây đàn, hình chiếc đàn piano im lìm, hinh cái cửa vào bé tí ...

Tất nhiên là, nếu có dịp, mình sẽ viết tiếp về cái quán ấy, khi đó cái dòng chữ in nghiêng trên chắc sẽ được chép lại chính xác hơn.


Chúng ta yêu nhau để làm gì?


Chúng ta có thể sống mà không yêu không? Chắc chắn là có! Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ phải yêu, vẫn khao khát yêu để rồi đau khổ trong khi chúng ta có thể sống mà không cần tình yêu? Bởi vốn dĩ chúng ta không thể lựa chọn cuộc sống yêu hay không yêu, bởi tình yêu nó là một phần máu thịt, một phần tạo nên cuộc sống của chúng ta như cách chúng ta ăn, cách chúng ta hít thở không khí.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm... Mỗi phút  mỗi giây chúng ta đều nhìn thấy tình yêu hiện hữu, qua ánh mắt, qua nụ cười, qua cả những giọt nước mắt. Vui sướng, đam mê và mơ mộng... Tình yêu trải dài trên những con phố, cuộn tròn trên thảm cỏ, vươn mãi tới tận biển, bay cao lên tận trời... mênh mang và vô định. Giản đơn như lúc bước vào quán cafe, một chiếc bàn chỉ có hai chiếc ghế, một ly nước có hai ống mút...Hay khi ta nhìn thấy hai người nắm tay đi ngang đường, người này cởi áo khoác lên mình người kia, ai đó nhoài mình lấy khăn lau vết lem nơi khoé miệng khi người đối diện lỡ để đồ ăn rớt ra... Khi nhìn những hình ảnh đó chúng ta nghĩ "Ồ, họ yêu nhau".


Họ yêu nhau. Còn chúng ta?

Có cô bạn có thời gian dài gần như đêm nào cũng điện thoại cho tôi hỏi "hôm nay có đi chơi đâu không"? Tôi nói"ở nhà thôi", bạn trầm giọng "Buồn nhỉ"? Không buồn, đáng ra là không buồn nếu như bạn không gợi lên nỗi buồn ấy. Tôi bảo bạn "Thôi yêu đi, tìm ai đó phù hợp yêu đi rồi yên ổn, sẽ đỡ buồn".

"Chả thích, yêu vào biết đâu buồn hơn". "Ôi giời ơi..." "Yêu mà chả đi đến đâu tớ chả thích". "Vậy muốn đi đến đâu?" - tôi cười hỏi bạn -  "Tớ không muốn yêu cho vui nữa, yêu là phải cưới cơ" - bạn thú nhận bằng giọng thoảng gió.

Bạn nói chẳng sai.

Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

 Khi tôi có ý định viết một cái gì đó. Tôi hỏi liệu tôi nên viết về anh hay về Hà Nội? Anh đã nói sao không viết về cả hai? Quả thực đó là một gợi ý không tồi bởi nếu tôi chỉ viết về Hà Nội không thôi tôi sẽ không thể viết được. Tôi không thể viết về Hà Nội mà không có anh. Vì với tôi. Hà Nội... là anh.
Anh nói về Hà Nội, về tình yêu mà anh dành cho mảnh đất này. Giọng nói của anh tôi chưa quen thuộc lắm, âm vực vừa phải, lúc thanh trầm mạnh mẽ, đôi lúc lại mềm mại và cũng có khi không dấu sự hồ hởi. Tôi lắng nghe, gắng để bắt nhịp và hiểu những gì anh nói. Tôi nhìn anh trong ánh đèn đường, một cái nhìn nghiêng, giống như những hạt mưa xuyên đêm anh đang kể với tôi.

  Anh không kể với tôi về Hà Nội với một vẻ đẹp hiện đại bằng những khu đô thị, căn hộ cao cấp mỗi ngày mọc lên. Không kể đến sự hào nhoáng của những thành phần xã hội sống gấp đang hưởng thụ. Anh kể cho tôi về Hà Nội với một đêm mưa đầu đông, tại một góc phố nhỏ nơi anh ngồi. Đường phố vắng, Hà Nội vắng. Chỉ có những hạt mưa là đều đặn rơi đáp xuống mặt đường. Màn mưa giăng mắc khắp nơi. Anh nhìn mưa trong ánh đèn, những hạt mưa xiên xiên đan xen nhau khoác lên quang cảnh một vẻ đẹp tuyệt hảo, lung linh, đầy lãng mạn và xúc động. Phút giây đó anh thấy mình hạnh phúc vì anh thấy không có nơi nào đẹp hơn Hà Nội lúc này, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ rời xa được nơi đây. Liệu có ai nhận ra vẻ đẹp của nó như anh lúc đó không? Không nhiều lắm, tôi nghĩ, chỉ có những người có tâm hồn mới có thể nhận ra vẻ đẹp thực thụ của Hà Nội trong một không gian và thời gian như thế. Và anh, là một người có tâm hồn.
   Câu chuyện của anh nếu như ai đó chưa từng trải qua, chiêm nghiệm hẳn không thấy được dáng vẻ và khung cảnh thơ mộng đó. Còn tôi, tôi đã từng như anh, đã từng ngắm những hạt mưa xiên xiên nhè nhẹ bay qua ánh đèn đường. Tôi đã từng ngồi một quán cóc vỉa hè ven biển, chỉ có điều đó không phải là góc phố. Chỉ có biển, mưa, ánh đèn và chúng tôi - những người vừa rời lớp tập khiêu vũ ghé qua. Trời bắt đầu mưa, nhè nhẹ... chúng tôi không có mái che. Đó là phút giây ngẫu hứng nhất khiến chúng tôi bất chấp điều kiện thời tiết để xuay vòng một điệu nhảy vừa mới học bằng tiếng đàn ghi ta và giọng hát của một người trong nhóm. Phút giây hạnh phúc nhất, sung sướng nhất hóa ra không phải là những gì chúng ta đạt được bằng sự cố gắng hay điều may mắn mang đến. Mà nó xuất hiện một cách thần kỳ, hết sức đơn giản mà ta không tiên liệu.
  Bên tôi lúc này, một bên là âm thanh ồn ã của phương tiện và dòng người qua lại, một bên là sự sâu lắng trầm tư với những dòng chảy lãng đãng. Câu chuyện của anh lãng đãng, bâng khuâng...nó không quá vội vã như ngoài kia, sự nhấn nhá có chủ ý của người kể chuyện đưa tôi trở về vùng kí ức lâu ngày sống lại. Tôi nhận ra tình yêu của anh dành cho Hà Nội còn lớn hơn cả những ước mơ mà anh đang ấp ủ. Và tôi cũng nhận ra trong anh có sự nuối tiếc về một Hà Nội xưa với những khung hình bình dị rất đỗi đời thường đang bị mai một, chưa kể đến những cảnh quan đang bị che lấp bởi những dự án đang nối tiếp nhau chen lấn trên mảnh đất rồng thiêng. Cái cách anh yêu Hà Nội, cái cách anh nói về Hà Nội khơi dậy trong một đặc tính bản năng lâu ngày bị che lấp. Là những nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du...
  Đêm xuống một cách vội vàng. Không đủ thời gian để anh đưa tôi đi ăn các món ăn ngon, không đủ thời gian để anh cùng tôi bách bộ đếm những cây sưa ven đường. Phố khuya vẫn tấp nập... Tôi ngồi sau lưng anh dạo quanh khắp các phố, hầu như bất cứ địa danh nào anh cũng thuộc, kể cả những câu chuyện xung quanh nó, khi là một di tích lịch sử, khi thì một công trình đang xây dựng...Chúng tôi dừng lại bên hồ Trúc Bạch nơi có đền thờ Cẩu Nhi, ở đó anh tặng tôi một câu chuyện xinh xinh về di tích của đền thờ: chú chó nhỏ ngồi trông cá trong hồ mà lạc mẹ, chó mẹ đi tìm không thấy đã theo một đám mây bay về trời một mình để lại một mình chú trên gò đất giữa hồ. Sau dân lập miếu, dựng bia để tưởng nhớ chú chó nhỏ. Đây là một câu truyện tương truyền trong dân gian không được ghi chép lại, tôi thích câu chuyện anh kể hơn so với các luận chứng sử học gán cho địa danh này...
Hà Nội đi qua vai anh, những vệt đèn sáng đổ dài trên đường, những dãy nhà từ cao đến thấp, từ gác xép nhỏ cho đến những ban công rộng được chiếu sáng bởi ánh đèn đường....Gió thổi. Luồng không khí mát lạnh thay cho buổi chiều nắng nóng trên bến Sông Hồng, điểm đầu tiên anh đưa tôi tới. Đường phố vẫn đông lắm có lẽ nhiều người không chịu ngồi trong một không gian gò bó với bức tường lạnh, với tiếng rè rè của chiếc điều hòa, ánh điện vàng vọt giả tạo đánh lừa cảm giác. Lòng người hân hoan xuống phố...đó cũng là lúc tôi phải chia tay anh về với căn phòng của mình. Tôi còn có thời gian, anh nói vậy.
  Tôi còn có thời gian... để nhận ra rằng cuộc sống của tôi mới trước đó thôi còn phù phiếm. Đã bao ngày tôi ở Hà Nội? Đã ăn bao nhiêu món ăn ở các nhà hàng? đã đến bao nhiêu trung tâm và các cửa hiệu mua sắm? Vậy thì Hà Nội có khác chi những nơi tôi đã từng qua, hay nơi tôi đang sống? Những lúc đó tôi chỉ là khách qua đường tiện chân ghé qua Hà Nội, Hà Nội không lưu giữ trong tôi nhiều kỷ niệm. Dù đã có lúc tình yêu của tôi ở đây, nhưng sự đổ vỡ cũng từ đó. Tôi không có gì để lưu luyến hay tiếc nuối ở mảnh đất này... Và đêm nay anh mở ra cho tôi một cái nhìn mới về Hà Nội (hay Hà Nội mở cho tôi một cái nhìn mới về anh?). Tôi nhìn Hà Nội qua con mắt của anh, nghe Hà Nội qua trái tim của anh và nếu như tôi có yêu Hà Nội thì chỉ có thể là nhờ tình yêu Hà Nội từ anh truyền qua tôi...
  Đêm trong căn phòng, tiếng hát của Uyên Linh cho tôi một cảm giác khắc khoải mơ mồ. Tại sao lại là bài hát đó lúc này? Chênh vênh quá, bỗng thấy chông chênh một nỗi niềm...Thèm được cảm giác chạm tay vào Hà Nội, nhưng có lẽ tôi chỉ chạm tay vào được Hà Nội trong một không gian không có thật: một giấc mơ, hình ảnh Hà Nội nhạt nhòa trong khói thuốc... ngày và đêm đã mất đi khoảng cách phân định. Những giấc mơ chập chờn, ngày mới đến rất gần...
  Sáng Hà Nội trong lành hơn tôi tưởng dù bị tiếng loa của phường và tiếng còi xe làm thức giấc, tôi kéo rèm nhìn qua khung cửa, người bán hàng rong cất tiếng rao, người qua đường lững thững, chiếc xe máy lao ra từ trong ngõ vội vàng... chắc ai đó đang vội... Tôi bật cười khi người đàn ông bước lên bậc thềm bị hẫng làm cho vật gì đó trong tay rơi ra, anh ta vội vã chạy theo nhặt lấy, tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến anh giật mình... Ôi sáng Hà Nội...
   Anh đến đón tôi vừa kịp lúc tôi nhắn cho anh tin nhắn đầu tiên trong ngày. Hà Nội buổi sáng với nắng đổ dài trên vai khiến tôi cảm thấy những hối hả của ngày thường chậm lại. Mỗi người một dáng vẻ, từ từ chầm chậm trôi như trong một cuốn phim tài liệu của người đạo diễn phố phường. Tôi nghe thấy tiếng anh cười, bất giác cũng mỉm cười khẽ khẽ cất giọng hát ''... Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió...bờ vai êm ái, nụ cười thật vang..." Hồ Tây vẫn xanh ngắt một màu, trời Hà Nội vẫn trong xanh như ngày hôm qua tôi đến...
  Có lẽ anh sẽ thắc mắc tại sao trong bài viết này tôi chẳng nhắc đến một con đường nào anh đã đưa tôi đi qua, nhắc tới những món mà chúng tôi cùng thưởng thức, hay một vài địa danh mà chúng đã đến...viết về Hà Nội mà như vậy thì điểm 8 như tôi mong đợi cũng không đạt. Nhưng như lời trên đã nói, Hà Nội là anh, không nhất thiết tôi phải viết những điều đó bởi thực ra khi bên anh, nghĩ lại, tôi thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. 
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác..

Triết lý cafe

Một buổi tối với tách cafe ở Highlands và nó chính là nguyên nhân làm mình mất ngủ. Mọi người hay nhắc tới cafe Highlands ngon tuyệt hảo nhưng khi tới rồi, nếm rồi mới thấy ở đó chỉ có không gian là tuyệt hảo còn cafe thì chao ôi là đắng. Đương nhiên cafe phải là đắng rồi, nhưng mà tách cafe đó đã cho nhiều sữa rồi mà mình vẫn rên rỉ sao cafe này lại đắng như thế. Mình thích dùng một chiếc thìa nhỏ hớt những lớp bọt cafe đã được đánh bông lên và đưa lên miệng để cảm nhận cái hương thơm đặc trưng, và cảm nhận những lớp bọt đó đang tan dần... tan dần...

Và đêm đó, chỉ với vài thìa cafe mình đã mất ngủ. Thật là kinh khủng và đâm ra mình thấy ghét cafe quá.

Mình nghĩ mãi về nguyên nhân tại sao lại khiến mình mất ngủ như thế, ôm gối vật sang bên này, vật tiếp sang bên kia mà cũng không sao ngủ được. Thế là mình ngồi dậy, kéo rèm nhìn vào khoảng không gian tối òm trước mặt, đầu óc cũng đặc quánh như màn đêm. Chẳng nghĩ gì được nhiều nên lại nằm vật xuống, trùm chăn lên đầu tiếp tục ngẫm nghĩ...
Nghĩ sao cafe lại giống tình yêu đến vậy.
Này nhé, để có một tách cafe đậm đà với hương thơm quyến rũ, điều cần nhất trước hết là phải chọn được loại cafe ngon đã. Cafe ngon rồi thì phải có tay người pha chế dày dạn kinh nghiệm. Người pha chế có kinh nghiệm là người đã bỏ tâm sức, sự kiên trì để đạt được thành quả như mong đợi.
Tình yêu cũng vậy. Để có một tình yêu đẹp và bền bỉ. Ngoài việc tìm được đối tượng phù hợp bạn cũng phải bỏ tâm sức, và quan trọng là bạn phải có sự kiên trì để đi đến cùng cho tình yêu đó.
Khi nhấp một ngụm cafe, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm trước nhất, sau hương thơm sẽ là vị đắng, sau vị đắng tất sẽ là sự đậm đà. Tình yêu cũng thế. Khi mới yêu bạn ngây ngất với hương vị của nó, hương vị làm bạn phấn chấn, hồi hộp. Một thời gian sau thời gian háo hức, bạn sẽ ở trạng thái cân bằng, bắt đầu dần thấy xuất hiện những trái đắng mà tình yêu mang lại. Bạn cố gắng kiên trì để vượt qua những trái đắng đó, và thành quả mà bạn đạt được là sự ấm áp đến nồng nàn và vô cùng ý nghĩa của tình yêu mang lại.
Theo những đặc tính vốn có, café có thể giúp bạn bình tĩnh; hoặc là có thể giúp trí óc bạn tỉnh táo hơn, nhạy bén hơn khi suy nghĩ một vấn đề nào đó. Café cũng có thể giúp bạn thêm sinh lực sau những giấc ngủ uể oải. Và dù bạn có nghiện café hay không, nó vẫn là thức uống có ảnh hưởng khá quan trọng đến đời sống của nhân loại ngày nay.
Tình yêu tuy không phải là một loại đồ uống nhưng nó là tác nhân tác động, chi phối mọi suy nghĩ, hành động của bạn. Nó giúp bạn có thêm sinh khí, nghị lực để đối chọi lại những trở ngại trên hành trình của bạn. Vì tình yêu bạn sẵn sàng từ bỏ, dâng hiến, chấp nhận, hi sinh... cốt để làm sao bạn có thể được yêu và được hạnh phúc.
Thế nên khi mệt mỏi bạn cần café hoặc cần tình yêu bên cạnh để nâng cánh cho bạn.
Café là một loại thức uống dành cho tất cả mọi người không kể tuổi tác, địa vị, sang hèn, sắc tộc, giới tính... Tình yêu cũng thế, tình yêu dành cho tất cả mọi người không kể tuổi tác, giới tính, giàu nghèo, chủng tộc... Ai cũng có quyền được yêu.
Nhưng cả café và tình yêu đều khiến bạn có những đêm mất ngủ. Chỉ một sai lầm khi bạn sử dụng café ở một lượng thức và thời điểm nào đó không thích hợp bạn sẽ có những đêm mất ngủ. Bởi trong café có chất caffeine tạo ra những chuyển đổi sinh hóa trong cơ thể như các loại chất gây nghiện khác, gây kích thích các hoạt động của não. Nếu bạn uống quá nhiều café, bạn cũng có cảm giác trí óc đang lâng lâng bay bổng, và đó là sự thật chứ không phải do tưởng tượng đâu! Và tình yêu thì ôi chao, bạn cũng sẽ bắt gặp cảm giác nâng nâng bay bổng làm suốt đêm bạn mơ tưởng. Nhưng đôi khi tình yêu của bạn cũng mắc sai lầm và bạn lại có những đêm mất ngủ.
Tuy vậy, bạn cần nhớ café cũng là loại chất có thể gây nghiện, và cũng có một số đặc tính gây kích thích, rất gần gũi với những loại chất ma túy. Rất nhiều người “ngáp dài, ngáp vắn” mỗi buổi sớm mai, và đầu óc họ cứ bị ám ảnh bởi ly café: “Chịu, không có ly café mình không thể làm việc được!” Hẵn nhiên, café cũng không đắt đỏ gì, và chất caffeine gây hiệu quả kích hoạt nhẹ hơn rất nhiều so với các chất gây nghiện không hợp pháp (illicit). Nhưng tạo ra một “thói quen nghiện café” thì ít nhiều cũng phải có phiền toái, và thực sự thì cũng chẳng hay ho gì vì thường mất thời gian “kề cà quán xá”!
Tình yêu chẳng phải là một loại chất gì, nhưng nó hoàn toàn có khả năng khiến bạn nghiện và mất kiểm soát khi lúc nào đó tình yêu rời xa bạn. Khi đó bạn chẳng thể làm nổi việc gì bởi đầu óc bạn luôn bị ám ảnh những ảo giác mà tình yêu mang lại. Có điều là khi bạn thèm café bạn hoàn có thể kiếm cho mình một tách café để giải toả cơn nghiện. Nhưng tình yêu thì khác, bạn phải mất rất lâu, rất lâu để kiếm tìm cho mình một tình yêu mới.
Qua các nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, café mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ của chúng ta. Vậy bạn nên thưởng thức tách café hàng ngày, mỗi buổi sáng, trên bàn học hay trên bàn làm việc của bạn. Chúc mọi người mọi ngày tốt lành với tách café thơm ngon!
P/s: 03:25' AM ngày 02/12/2011. Giờ này mình vẫn chưa ngủ được, và mình ghét café!