11 tháng 7, 2012

No face no name no number

Có hơn một lần cô say.
Hôm nay cô cũng như lần trước, say. Vì thế khi ra về cô không chào hắn, không phải vì cô quên mất lời nhắn của hắn mà đơn giản cô không muốn nhìn thấy lại nụ cười đó. Nụ cười khiến cô không thể nào không lặn sâu vào dù ở bất cứ đâu.

Tiếng nhạc muốn phá bung lồng ngực cộng thêm chút rượu mạnh đang lan toả dần trong cơ thể, sức nóng của rượu, men của rượu cô cảm nhận được cả hướng đi của nó trong cơ thể. Có thể hôm nay cô xui xẻo, cô luôn là người phải uống trong trò chơi oằn tù tì đó. Cô không nhớ mình đã phải uống bao nhiêu ngụm trong chiếc ly đến độ cô sợ hãi rút lui khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên quyết định của cô ngay lập tức bị phản đối, mọi người đang phấn khích, cuộc vui mới chỉ bắt đầu chẳng dễ gì mọi người buông cô ra như thế. Cuộc vui lại tiếp tục, cô lại thua.

- Em chịu thôi, tha cho em đi nếu không phải kiếm một chỗ cho em nằm ngay bây giờ đấy!

- Để anh uống cho...

Tiếng ai đó nói ngay sau lưng cô, cánh tay vòng qua người cô với lấy chiếc ly đang đưa về phía cô. Cô quay đầu lại và không khỏi sửng sốt khi hắn đứng đó nhìn cô và cười với cái miệng rộng ngoác. Hắn đưa ly về phía mọi người rồi uống cạn. Mọi người vỗ tay cổ vũ, còn hắn lôi cô kéo về phía bàn kế bên. Hắn nói gì đó cô không nghe rõ, tiếng nhạc vẫn đập chát chúa.

- Rất vui được gặp em ở đây. Lâu quá rồi phải không? - Hắn cúi xuống ghé vào tai cô hét lớn.

- Làm sao anh phát hiện ra em được? - Cô nói và hất đầu về phía bàn của mình, ý muốn hỏi người đông thế này và với ánh điện xanh đỏ lập loè thế kia làm sao hắn nhìn ra nàng trong đám đông đó.

Cái miệng lại ngoác ra cười nhìn cô không nói. Cô chưa thấy ai có nụ cười đẹp như hắn, nụ cười rộng và vành môi hơi cong lên đầy cám dỗ. Cô lảng ánh nhìn về phía nụ cười đó rồi bước trở lại bàn mình trước khi bị bàn tay hắn túm lại.

- Đợi anh sang cùng rồi chào mọi người luôn thể.

Hắn đứng áp sát cô, một tay ôm vòng qua eo, tay kia nâng ly làm quen với mọi người. Cô thấy tim mình đập mạnh, và cảm thấy hơi run khi mọi ánh mắt đang nhìn mình đầy ẩn ý.

- Hôm nay em rất đẹp - Hắn thầm thì bên tai cô.

- Anh say rồi - Cô ghé sát tai hắn nói, cố cho giọng mình đanh lại - Tay hắn vẫn đặt ngang eo, mắt thôi nhìn cô và tập chung nói chuyện với mọi người. Hắn cố ý không nghe thấy lời cô nói.

Mọi người bảo cô giới thiệu hắn, cô biết giới thiệu về hắn như thế nào đây? Trong số những người bạn của cô ở đây chắc chắn có một vài người biết hắn. Hắn quá nổi tiếng trong thành phố rồi, gia đình hắn không thuộc hạng đại gia thì cũng là những doanh nhân thành đạt. Sở hữu trong tay chuỗi salong ôtô hạng sang lớn nhất, những xưởng sửa chữa xe hơi, những chiếc xe tải ngày đêm trên công trường than... Hắn trẻ, năng động và cực trách nhiệm trong công việc của mình, những gì hắn làm nên không phải từ nền móng danh gia vọng tộc mà từ hai bàn tay hắn.

Hắn cũng là người mà điện thoại cho cô cả tháng trời mà cô không hề biết hắn là ai, những cuộc gọi "no face, no name, no number"... Hắn là người la hét cô mở cửa ra gặp hắn và doạ nếu cô không ra hắn sẽ đập cửa. Hắn là người hát cho cô nghe "Lâu đài tình ái" mỗi đêm dù khi hắn đang ở trong phòng, hay trên xe đỗ trước cửa nhà cô. Hắn là người kéo cô vào trò dình dập hết sức trẻ con khi đi trên con đường dài bao biển - nơi các đôi tình nhân thường hẹn hò mỗi đêm. Hắn là người nói rằng "khi nào mặt trăng mọc giữa ban ngày thì anh mới gọi em bằng chị". (Dù cô gọi cho hắn vào lúc 4 giờ chiều, nói với hắn hãy nhìn lên trời về hướng đông nam, mặt trăng hình lưỡi liềm đang ngự ở đó). Hắn là người đang đêm điện thoại chỉ để nói chúc cô ngủ ngon, giờ hắn phải đi tận đâu đó để cho kéo chiếc xe nào đang gặp nạn, hắn còn hứa sẽ sớm về để còn được nhìn thấy cô an giấc. (Hắn luôn nói những câu ám chỉ rằng cô như người vợ bé nhỏ của hắn, về một gia đình hắn mơ ước). Hắn thường gọi cô mỗi buổi sáng trước khi đi làm, nói cô hãy ra ban công tầng hai và nhìn sang ô cửa sổ căn nhà đối diện, từđó hắn đặt tay lên môi mình và gửi cô một nụ hôn gió.

Hắn đã từng là hàng xóm của cô.

Hắn đã từng khiến trái tim cô loạn nhịp.

Rồi đột nhiên hắn biến mất. Không điện thoại, nhắn tin, hò hẹn... không lý do.

Cô chuyển nhà, xa hắn từ đó. Có đôi khi gặp hắn tình cờ, lướt qua, chỉ có nụ cười rộng ngoác, bàn tay nắm tay cô xiết thật mạnh. Rồi lại biến mất.

- Anh ấy là bạn em! - Cuối cùng cô cũng chỉ nói gắn gọn vậy.

- Xin phép mọi người được đưa bạn em sang bàn phía bên kia một lát. Em hứa sẽ đưa trả lại đúng hiện trạng! - Hắn cười và lãnh một cú húc ngang mạng sườn.

Cô bị lôi tuột qua đám đông đang nhảy nhót quay cuồng và đến nơi bàn vip. Cô không biết ai trong số họ ngoại trừ người anh trai của hắn. Anh đứng dậy bắt tay cô, anh em họ là những người rất dễ mến - cô nghĩ. Nhưng cô cảm thấy nóng vã mồ hôi, không phải do rượu mà do ánh nhìn từ những cô gái ở đó. Họ nhìn cô từ đầu tới chân như một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Trấn tĩnh, cô đáp lại bằng cái nhìn phớt qua một lượt đánh giá lại đối phương. Họ trùn lại trước cái nhìn đó và quay ra mỉm cười. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi - ý nghĩ đó chạy thành dòng chữ ngay trước mắt và cô đón bắt lấy, cất kỹ.

- Em phải trở lại bàn, mọi người sắp về rồi.

- Không được, em hãy ở lại rồi anh sẽ đưa em về. - Tay hắn vòng qua người và túm lấy tay cô, lúc này cô đang đứng sau lưng hắn, tay tay bị hắn ghì chặt quanh bụng hắn. Nhìn vào ai đó cũng sẽ nghĩ cô đang ôm hắn.

- Để rồi lại biến mất như mọi khi?

Hắn sững lại và quay mặt về phía cô, nụ cười chợt tắt. Cô bước thật nhanh, không đợi câu trả lời. Trở về bàn khi ngồi trên chiếc ghế trống, từ chỗ này cô nhìn thấy hắn thật rõ, cô thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô, cánh tay vẫn giơ lên cam chịu. Người phục vụ đến bên cô nhắn lại lời của hắn: Khi nào về nhớ bảo anh một câu.

Cô về, không chào hắn. Bởi cô biết hắn vẫn nhìn theo cô, vẫn biết cô rời đó vào thời khắc nào. Nếu thực sự hắn muốn giữ cô lại, không phải chờ đến ngày hôm nay. Cô đã từng mong hắn giữ cô lại khi cô nói chuyển nhà... Đời người cơ hội đến chỉ có một lần, ta không nắm bắt kịp thời là mất nhau vĩnh viễn.

Riêng chỉ nụ cười hắn, cô chẳng thể nào quên.