21 tháng 5, 2012

Đừng ngốc thế

Nàng thường nói với tôi là: "Đừng ngốc thế!" mỗi lần tôi nói với nàng là tôi nhớ nàng, tôi thích nàng và tôi chỉ nghĩ tới nàng. Bởi với nàng, tôi lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ ở bên nàng chỉ để nghe nàng bảo ban và chăm sóc chứ tuyệt nhiên không được coi nàng như một người để trao gửi tim yêu. 

Nàng bảo tôi là đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ được những chuyện linh tinh chứ những việc nàng bảo tôi làm thì tôi chẳng hề động chạm đến khiến nàng tức muốn chết. Ấy là khi nàng chạy ùa vào yahoo messenger rồi để lại một vài nhiệm vụ cho tôi thực hiện, nếu tôi không trả lời nàng ngay nàng doạ sẽ không thèm liên lạc với tôi nữa. Hoặc là nàng lại than thở rằng sao nàng lại quen một tên ngốc như tôi, sao bao nhiêu việc quan trọng đến thế này mà tôi lại bỏ đi để nàng dở dang với một đống báo cáo, kế hoạch. Thường khi kết thúc một loạt dài những than thở, thở than và chê bai tôi đủ điều thì thế nào nàng cũng để lại cho tôi một câu: Đồ tồi to tướng trên màn hình.

Lúc đầu tôi nghe nàng gọi tôi là Đồ tồi tôi cũng lấy làm khó chịu lắm. Bởi tôi đâu có tội lỗi gì ngoài việc vắng mặt những lúc nàng sent messenger? Tôi cằn nhằn với nàng về điều này thì nàng, ngay lập tức nói với tôi rằng chẳng phải đúng thế hay sao? Bởi điện thoại thì tôi không nghe, nhắn gặp trực tiếp thì tôi không gặp, rằng tôi chỉ vì chuyện tình cảm bé tí bằng cái móng tay ấy thế mà bỏ rơi nàng thế chẳng phải tôi là Đồ tồi còn gì? Mỗi lúc thế tôi chỉ còn biết cứng họng không thể mở lời vì chính tôi đã nói với nàng là: vì tôi nhận ra tôi thích nàng, tôi bị ám ảnh vì nàng nên tôi sẽ không dám gặp nàng nữa, không dám nói chuyện với nàng nữa nếu không tôi sẽ không thể ngăn mình để có nàng. Nhưng nàng hơi quá khi cho rằng tình cảm của tôi đối với nàng chỉ bé tí bằng cái móng tay làm tôi tự ái vô bờ.

Tôi không hiểu với vóc dáng bé nhỏ nhường kia vậy mà nàng luôn thách thức một kẻ to con như tôi trong mọi chuyện. Về chuyện nàng coi chuyện tình cảm của tôi là bé bằng cái móng tay thì tôi đã giận nàng mấy ngày trời, tôi tưởng việc tôi giận thì sẽ khiến nàng thay đổi việc nhìn nhận về những gì tôi dành cho nàng là chân thành đủ khiến nàng rung động con tim sắt đá. Đằng này thì ngược lại nàng SMS cho tôi một câu xanh rờn rằng tôi đúng là một tên trẻ con hay giận dỗi, nếu muốn giận dỗi thì cứ thi gan cùng nàng xem ai giận dỗi lâu hơn. Tôi chỉ còn biết than trời rằng tôi đúng là số khổ.

Nàng bảo tôi khiến nàng thất vọng và nhàm chán. Ngay cả việc đi ăn với tôi cũng nhàm chán. Tôi thì thích ngồi ăn ở những quán vỉa hè, thích ăn khoai tây chiên và nem rán... Còn nàng thì lại thích vào nhà hàng hoặc ít nhất là những quán có chỗ ngồi sạch sẽ và đặc biệt chỉ thích đồ biển.
Thế nhưng, có một điều mà tôi lấy làm hài lòng là việc ăn uống lúc nào nàng cũng chiều theo ý tôi dù nàng bảo những món ăn của tôi chỉ dành cho các bé tuổi teen! (Nàng chẳng bao giờ tuột mất cơ hội để nhắc tôi điều này). Nàng theo tôi ngồi ở các quán vỉa hè, ăn những món ăn mà tôi có thể ăn được (tôi bị dị ứng với một số thực phẩm và đặc biệt là dị ứng với hải sản). Trong lúc ngồi ăn, nàng mô tả các món ăn mà nàng yêu thích rồi hỏi tôi có biết đó là gì không? ví như tôi có biết con ngán? con tù hài? con điềm điệp? con ốc tù và? ...tôi bảo tôi không biết và cũng không thích và thế là nàng kêu tôi ngốc quá, những món thế mà không biết. Tôi quay sang hỏi nàng rằng nàng có biết món bánh cuốn thịt nướng quê tôi không? Nàng bảo không, và đương nhiên tôi cũng bảo nàng ngốc! Nàng cười kêu tôi đúng là Đồ tồi. Lần này tôi nghe nàng gọi Đồ tồi mà thấy lòng ấm áp.

Tôi thích mỗi lần nghe nàng nói "Thôi đi" một cách hờn dỗi. Bởi vì nàng cũng không hay hờn dỗi cho nên khi được nghe lời đó tôi thích thú vô cùng và luôn tìm cơ hội để nàng thể hiện kiểu giận hờn vô cùng đáng yêu đó. Nàng nói "thôi đi" khi tôi lỡ hẹn và hứa với nàng lần sau sẽ bù lại cho nàng bất cứ điều gì nàng muốn tôi làm. Nàng nói "thôi đi" khi tôi quên mất việc tặng nàng một chú gấu bông như đã hứa. Nàng nói "thôi đi" khi tôi bắt đầu trêu chọc nàng làm nàng sắp phát khóc... Tôi thích vỗ về những lúc nàng nói "thôi đi" khi buồn se sắt...

Nhưng tôi ghét nàng mỗi khi nàng nói với tôi rằng: "Đừng ngốc thế!" Những lúc đó nàng nhìn vào mắt tôi và lạnh lùng quanh đi không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Tôi ghét nàng vô cảm, ghét nàng chặn mọi cảm xúc của tôi, ghét nàng hiểu những điều tôi muốn nói và ghét nàng vì không để cho tôi bày tỏ. Ghét nàng khi mong manh lại tỏ ra mạnh mẽ. Ghét nàng khi yêu thương lại vội vàng lý trí.

Tôi không đủ can đảm để nhắc lại lần nữa câu tôi yêu nàng, nhưng tôi là kẻ chẳng bao giờ từ bỏ mục đích của mình khi tôi biết rằng đó là nơi tôi sẽ đến. Tôi tìm mọi cách để nói cho nàng biết rằng tôi thích nàng, tôi yêu nàng dù nàng có cho rằng tình cảm đó của tôi chỉ bé bằng cái móng tay đi chăng nữa. Tôi gửi cho nàng chuỗi ký tự trên bằng số trên điện thoại của nàng, lúc đầu tôi nghĩ nàng không biết gì với những ký tự đó, những ký tự mang số:  3 6 23. Tôi nửa muốn nàng hiểu, nửa muốn không. Nhưng nàng của tôi thông minh hơn tôi tưởng, nàng làm tôi đau đầu với những lập luận và chỉ dẫn để rồi quay ra vặn lại tôi bằng chuỗi ký tự: 3 19 5 26. Tôi đúng là tên ngốc mà. Nàng bảo tôi: "Hoà nhé?" mà không thèm nhắc đến những điều tôi muốn nói.

"Đừng ngốc thế!" Giờ tôi cũng muốn nói với nàng như vậy. Nàng đừng tỏ ra mình cao thượng hơn người khác. Nàng đừng tỏ ra mình không biết, không nghe, không hiểu tình cảm của tôi dành cho nàng. Nàng đừng chối bỏ tôi khi lòng nàng cũng rối như tơ vò vì tôi như thế.

Nàng đừng ngốc thế! Xin nàng hãy sống thật với lòng mình một lần. Xin nàng đấy!

14 tháng 5, 2012

Đồ tồi



Hắn chỉ là một tên nhóc trong thân xác của người lớn. Gương mặt hắn sáng mịn, cặp mắt lúc nào cùng hiền hiền, hay đỏ mặt mỗi khi nàng trêu chọc. Hắn hiền quá vì thế nàng luôn được thể lấn lướt, lúc nào cũng nói với hắn là nhớ chưa, biết chưa trong mỗi câu nói nghe vừa có vẻ bề trên vừa có vẻ dậy bảo. Còn hắn mỗi lúc thế chỉ nhìn nàng mỉm cười kêu biết rồi mà thôi.

Hắn không phải là người bản xứ, hắn chỉ đến nơi nàng làm việc theo yêu cầu của hai đơn vị. Sau mỗi lần làm việc hắn thường nhờ nàng dẫn đi tham quan phố phường, những khu di tích, những thắng cảnh nổi tiếng và những trung tâm mua sắm. Khi thân thiết hơn hắn mời nàng đi ăn, đi uống cafe, và dạo phố vào buổi tối.

Hắn dị ứng với những món ăn hải sản, mới đầu nàng lấy làm ngạc nhiên vì với nàng hải sản vốn là món dễ ăn nhất, ngon nhất và phong phú nhất trong các cách chế biến vậy mà có người không thích và thậm chí là không ăn được. Nhưng khi hắn bảo nếu hắn mà ăn đồ hải sản hắn sẽ bị dị ứng, và nguy hiểm hơn là hắn sẽ bị khó thở một cách đột ngột. Cho nên để chiều ý hắn, mỗi lần đi ăn nàng thường chọn đồ ăn theo ý thích của hắn, với nàng đơn giản là để tỏ lòng hiếu khách mà thôi.

Hắn cũng không thích những quán, nhà hàng sang trọng. Bởi với hắn vào những chỗ đó hắn sẽ không cảm thấy thoải mái. Hắn thích ngồi quán vỉa hè, ăn những món hàng rong. Nàng thì ngại vô cùng khi trường mặt ngồi ở những chỗ ngã ba, ngã tư vỉa hè nơi có nhiều người qua lại như vậy. Nhưng rồi cũng chiều theo ý hắn, nàng vẫn chọn cho mình một góc thật khuất trên vỉa hè, nơi không có ai nhìn thấy.

Nàng hay bắt gặp hắn thường xuyên nhìn trộm nàng khi cả hai ngồi nhâm nhi cafe trong quán, lúc làm việc, hay đi ăn. Nàng thường không tránh ánh mắt đấy mà ngược lại, nàng thường nhướn mày hỏi: Nhóc nhìn gì thế? rồi quay ra xung quanh lướt khắp một vòng: Làm gì có cái gì đặc biệt để nhóc nhìn ở đây đâu? Còn hắn lại vẫn kiểu cách như thường lệ, nhìn nàng và mỉm cười khiến nàng phải kêu lên: Đừng có cười kiểu vậy chứ, lúc nào cũng bí hiểm, đáng ghét thật!

Hôm đó cũng như mọi lần, hắn nhìn nàng thật lâu. Lúc đầu nàng vờ như không biết, sau không chịu nổi nàng quay lại lườm hắn: Nhìn gì hả? Hắn lại mỉm cười: Thích thì nhìn thôi, đừng cấm mà. Dường như lúc này nàng mới nhìn sâu hơn vào mắt hắn, nàng thấy cả sự ấm áp, dịu dàng, trìu mến đang bao trùm lên mình. Nàng cảm thấy làn da trên gương mặt mình đang căng ra và nóng bừng. Nàng lúng túng: Thích gì! Cấm đấy biết chưa? Hắn không nói gì, chỉ im lặng và quay đi.

Từ đó nàng tránh nhìn vào mắt hắn, nhưng lại tăng tối đa những từ biết chưa, nhớ chưa vào trong mỗi câu nói với hắn. Hắn buồn, chỉ lặng lẽ nhìn nàng nhiều hơn, không cười mà thay vào đó là tiếng thở dài. Rồi một ngày hắn gửi cho nàng những trái tim tan vỡ trên bảng tin nhắn... Nàng thấy cả một trời mây đang vỡ oà, loang loáng rồi tan thành những giọt nước. Nàng không ngăn được.

Cho đến một ngày hắn nói hắn buồn lắm. Nàng hỏi tại sao lại buồn, hắn đáp vì hắn nhớ. Nàng cảm nhận có một điều gì đó đang diễn ra rất gần nàng, sự rung cảm, hoang mang lẫn lo sợ, nàng gắng gượng hỏi hắn nhớ ai, hắn trả lời hắn nhớ người mà hắn biết mình sẽ không bao giờ đến được với người đó, vì thế hắn tuyệt vọng. Bờ đê chắn sóng rồi cũng vỡ ra khi những những đám mây tan biến và đánh rơi những hạt mưa dội xuống tạo thành những dòng lũ. Nàng nhìn vào mắt hắn nói "Đồ tồi!" rồi quay lưng.

Nàng ghét hắn! Nàng giận hắn! "Đồ tồi!". Tại sao lại nói ra điều không nên nói như vậy.

Đồ tồi không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu nàng. Đồ tồi bảo từ nay về sau sẽ không dám gặp nàng nữa, Đồ tồi sợ nàng ghét hắn, sợ nàng sẽ mắng hắn.

Nhưng nàng vốn dĩ đã trải qua nhiều những xung đột tình cảm tương tự. Khi Đồ tồi hỏi nàng có giận không khi Đồ tồi mang lòng yêu nàng, nàng chỉ cười mà bảo giận gì đâu, có thêm người yêu mến mình thì phải lấy làm hãnh diện và vui mới đúng chứ. Tuy nhiên nàng coi những lời Đồ tồi nói hôm đó chỉ là những lời đùa vui thôi cho nên nàng không bận tâm lắm. Đơn giản vì Đồ tồi đâu có biết gì về nàng ngoại trừ công việc. Những lần gặp gỡ có thể đếm đựơc trên đầu ngón tay và vô cùng ngắn ngủi đó đâu có thể khiến Đồ tồi nảy sinh tình cảm với nàng. Tình cảm đó có thể chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời của một đứa trẻ với một thần tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt, rồi sẽ nhanh chóng qua đi khi chúng có một thần tượng mới mà thôi.

Đồ tồi cãi hắn không phải là đứa trẻ, Đồ tồi là một người đàn ông biết nhìn ra mục đích của cuộc đời mình và không bao giờ từ bỏ. Nàng chỉ sẽ sàng: Đừng ngốc thế!

Rồi Đồ tồi tự nhiên mất tích, nàng không cách nào liên lạc được, nàng nhắn tin vào yahoo: Đàn ông kém cỏi! Tại sao vì chuyện bé bằng cái móng tay như vậy mà bỏ bê công việc còn đang dở dang. Đáp lại những lời nàng nói chỉ là những con icon giận dỗi và những trái tim tan vỡ. Nàng lẩm bẩm: Đồ tồi!

Đồ tồi quay lại đột ngột cũng giống như lúc mất tích. Vẫn cái nhìn hiền hiền, vẫn gương mặt sáng nhưng đột nhiên tỏ ra xa lạ với nàng. Cả  buổi làm việc nàng không hỏi han, Đồ tồi cũng chẳng nói gì với nàng. Việc đó khiến nàng thấy khó chịu, khi đặt tập hồ sơ lên bàn trước khi ra về nàng bảo: Đồ tồi cố mà làm hết phần còn lại. Đồ tồi đuổi theo nàng ra cửa kéo tay nàng lại và hỏi tại sao lại gọi hắn là Đồ tồi? Nàng chẳng buồn trả lời, chỉ đáp gọn lỏn: Thử suy nghĩ lại mà xem chẳng đúng là gì.

Đồ tồi chẳng chịu, càng nắm tay nàng chặt hơn. Nàng thấy hơi thở của đồ tồi thật gần, đôi mắt của Đồ tồi như có lửa, giống như thiêu đốt nàng. Nàng tưởng như mình sắp gục ngã, đột nhiên nàng dùng chân đá thật mạnh vào chân đồ tồi, nàng lúng túng "Đừng có ngốc thế!" rồi bỏ chạy. Nàng không kịp nhìn thấy Đồ tồi cúi gập người lại vì đau, cũng không kịp nghe câu: Ai mới là kẻ ngốc?

Đêm, nàng trằn chọc không ngủ được. Đôi mắt của đồ tồi, hơi thở của đồ tồi vẫn còn đang vấn vít quanh đây. Nàng bật dậy, bật máy tính. Một dãy chữ số chạy qua màn hình: 3 6 23...
Đồ tồi! Đã bảo đừng có ngốc như thế. Đừng vội đặt tên cho cảm xúc của mình khi mà chưa chắc chắn, có những điều chỉ nên giấu kín ở trong lòng bởi ta biết đó là điều không thể rồi sao vẫn cứ phải nói ra.
Nàng xóa dãy số đang chạy, thay vào đó một dãy số mới: 3 19 5 26

Giấc ngủ đến chập trờn...