30 tháng 4, 2012

Măng non

Nhà mình hơi bị nhiều măng, từ măng non tới măng già. Măng già nhất hiện đã làm cô giáo rồi, măng này kém mình đúng một giáp, dạo này măng già làm người lớn rồi, bận rộn lo toan nên không tham gia cùng các măng khác trong các chuyến du ngoạn nữa.
Hai măng nhỡ nhỡ này là em gái của măng già, nhìn xem có giống nhau không nào?



Hai măng này là chị em song sinh đấy, sinh đúng ngày 26/3. Giống nhau như hai giọt nước nên hay bị nhầm lẫn. Để cho chắc ăn, người trong gia đình bất kể măng nào cũng gọi "Huyền Trang ơi, Huyền Trang à" thế là chẳng trật đi đâu được. Hai măng này đang là sinh viên rồi, nối bước dì học kinh tế "cho nhanh giàu" như hai măng thường nói. Là chị em song sinh nhưng tính cách khác hẳn nhau, một hướng nội, một hướng ngoại. Cả nhà lo măng hướng nội sau này sẽ vất vả vì lúc nào cũng lo cho người khác, còn măng hướng ngoại thì mọi việc đều bình thường thôi.


Măng này rất chịu khó ngắm nghía chăm chút "dung nhan". Măng có thể soi gương chỉnh sửa mọi lúc mọi nơi bất kể nơi nào có gương, kể cả khi đang nói chuyện với dì, đôi mắt măng vẫn chiếu vào gương! Măng có gu thẩm mỹ, thích nấu ăn và nấu ăn cũng khá, măng đặc biệt yêu thích bóng đá và fan của Chelsea Club. Măng này khi bé rất xinh, dì toàn mua váy cho mặc những sợi tóc vàng hoe loăn xoăn được dì chia đều hai bên rồi buộc lại trông như con gái. Khi măng biết nói từ đầu tiên, măng chỉ gọi tên dì khiến cả nhà ngỡ ngàng. Vì thế mà măng được dì yêu chiều nhất, lần nào dì đến nhà măng cũng ôm dì rồi thơm lên má. Giờ măng đã học lớp 8 rồi, không còn ôm dì tình cảm như trước nữa. Nhiều khi dì muốn măng bé lại...








Măng này làm dì lo lắng vì có xu hướng tự kỷ. Măng chỉ thích chơi một mình, thường xuyên đóng cửa phòng không muốn chơi với ai. Măng này ngang bướng nhất, ích kỷ và lì lợm nhất. Nhưng mà kỳ lạ một chỗ là măng này khi tỏ ra đáng yêu thì không ai bằng. Bình thường gặp dì măng chẳng hồ hởi cho lắm, nhưng dì đi vắng một hai hôm là măng nhắc suốt. Hè này măng nhấm nhỉ với dì là dạy nấu ăn cho măng, dì mừng lắm chỉ mong măng như thế...







Hai măng này là hai anh em. Hồi bé đưa hai anh em đi chơi dì luôn phải trả lời các câu hỏi đại loại như "Con nhà ai thế?" "Bố hay mẹ chúng là người nước ngoài à?'' ... Giờ nhìn hai anh em nhiều khi dì thấy đau lòng, phải làm sao cho hai măng được như trước đây?



Măng này thì mọi người biết rồi đúng không? Chàng bodyguard đáng yêu đó!


Măng này sang năm vào đại học, măng thích kiến trúc nhưng chưa biết thế nào. Wait and see...

Còn măng này là măng lém lỉnh. Măng có cá tính nhất trong các măng. Măng đang học lớp 7, năm nay lên lớp 8. Măng này chỉ chơi với con trai, đã từng trốn học đội trời mưa sắn quần đá bóng với các bạn nam trong trường. Nói không với các hoạt động văn nghệ, có lần cô nói nếu không tham gia đội múa của lớp thì Minh Hằng nên chuyển lớp khác. Măng về viết đơn xin chuyển lớp mà không báo cáo bố mẹ. Cô giận quá điện thoại cho bố mẹ (là bạn của cô) nói rằng "tôi chịu con của ông bà rồi". Vừa rồi măng gọi điện nói "Cô chuẩn bị tiền đi, cháu lại đạt học sinh giỏi rồi đấy!". Chuyện này là đương nhiên rồi, giữ đúng lời hứa cô thưởng cho măng đôi giầy và cặp đi học của hãng Converse.



Em gái của măng lém lỉnh là măng biết tuốt. Măng này bắt đầu vào lớp 1 tuyên bố xanh rờn với cả lớp là măng đã học hết các bài rồi, măng biết từ khi măng còn trong bụng mẹ. Chưa biết sau này măng thế nào nhưng hiện tại măng học rất tốt không cần phải nhắc nhở măng trong việc học tập. Măng biết tuốt khác hẳn chị gái, vì măng rất điệu đà. Măng thích các hoạt động văn nghệ, thích múa hát. Bố mẹ không cho tham gia các hoạt động này vì sợ bị phân tán tư tưởng học. Măng chị nếu bắt múa thì đòi nghỉ học, măng em nếu không cho tham gia đội múa thì cũng xin nghỉ học! Măng này trông rất tiểu thư khuê các, măng bảo sau này sẽ học nghề giống bố, chỉ cần ngồi ký không cần làm gì mà vẫn có nhiều tiền! Đương nhiên là măng em năm nay cũng đạt học sinh giỏi rồi, măng thích phần thưởng là chiếc ipod màu hồng. Oki, sẽ có ipod màu hồng! Năm nay măng đã lên lớp 4 rồi, thời gian trôi nhanh thật!





Hai măng non này rất đáng yêu. Măng lãnh đạo năm nay lên lớp hai, học rất tài tử. Cô giáo nói trong giờ học măng hay mất tập trung vì hay nói chuyện, điểm hàng ngày không cao nhưng cứ đến lần thi hay kiểm tra nào thì khác hẳn. Măng làm bài toán tốt, tập viết cẩn thận không lem luốc. Măng này bảo với mẹ: "Giọng con vang và nghiêm trang thế này sau này chắc con làm lãnh đạo mẹ ạ". Chẳng biết măng nghe ở đâu vậy, nhưng cứ theo suy nghĩ đó của măng mà bố mẹ khuyến khích. Măng này cũng rất có thẩm mỹ, luôn là người style trang phục cho mẹ, mẹ măng bảo "Đáng ra con phải là con bác H mới phải!".





Măng non nhất, yêu yêu nhất là măng này. Măng năm nay hơn 2 tuổi nhưng đã 8 lần vào viện vì bị lồng ruột. Lần thứ 9 gần đây nhất măng phải nhập viện để mổ, măng sợ bất cứ ai mặc áo blue trắng, nếu ai mặc blue mà măng nhìn thấy măng đều khóc nấc lên "bác sỹ ơi con đau"! Yêu và thương măng nhất vì bé xíu mà nhập viện liên miên. Măng rất yêu âm nhạc, cảm thụ âm nhạc rất tốt. Minh chứng là măng có thể ngồi cả buổi sáng với cái míc trong tay và hát theo bài hát thiếu nhi mẹ bật sẵn theo chương trình, măng hát rất đúng nhịp mỗi tội hơi líu lo vì nói chưa sõi thôi. Đang đi đường ồn ào vậy, măng cũng vẫn nghe được tiếng nhạc từ đâu đó phát ra mà thốt lên "nhạc đấy!''


Hai chị em nhà măng trong nhà văn hóa phường Hòa Lạc - TP Móng Cái vào ngày 30/4 vừa rồi. Nhân dịp lễ được nghỉ dài dài, mình đã đưa các măng đi du ngoạn kết hợp shoping luôn!



Và đây là những hình ảnh rất tuyệt này!









Những bức ảnh này đều do mình tự chụp lưu giữ trên máy tính. Bố mẹ các măng cũng chưa được nhìn ngắm măng trong những khoảnh khắc này. Dành tặng cho các măng nhân ngày 1/6 với niềm yêu thương vô bờ bến. Chúc các măng học giỏi, chăm ngoan, vâng lời cha mẹ sau này sẽ là người có ích cho xã hội. Chỉ mong mỏi thế thôi các măng à, yêu thương các măng nhiều nhiều...

9 tháng 4, 2012

Thoát việc

Hôm nay là thứ tư, là ngày làm việc. Nhưng thỉnh thoảng trốn việc để đi xả hơi chút thì có sao nhỉ?



Nhìn con đường với cây cầu này giống như bước vào khu vườn cổ tích ấy. Thư thái!










Cười hết cỡ luôn, lý do? Chẳng lý do gì cả! Đang vui mà.



"Em đứng bên đời" này, thấy "đời" không?



Ra khỏi động thấy một lối đi với thềm bậc ngút ngàn, điện thoại của "bodyguard" gọi đến trong khi mình đang ngồi lại cài khuy dép. Đang muốn khoe khoang lập tức về những điều mắt thấy tai nghe nhưng nhà tàu đang giục xuống, mà hình như "bodyguard" đang bận không hứng thú với câu chuyện mình định kể thì phải.





Tẹo nữa thì lạc lối!



Chợ nổi này, mọi thứ cực đắt! Nhưng mà chẳng mấy khi được tiêu tiền như khách thập phương trên quê mình? Giờ mới hiểu sao mà khách đến Hạ Long một đi không trở lại!














Một ngày thoát việc vui vui... Những thứ trong đầu đang ứ lại đã thoát đi phần nào.

Bodyguard

Xuất hiện tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Móng Cái trước giờ G, em đã cố gắng đến đúng giờ cho dù đêm hôm trước phải đi xe cả đêm. Nơi này đang chuẩn bị cho chương trình chào mừng ngày lễ kỷ niệm lớn của cả nước - ngày 30/4.

                     



Những tưởng sẽ được thỏa sức bay nhảy một mình nhưng anh chàng đó, the bodyguard luôn cặp kè mọi lúc mọi nơi thế này.


Em không được vui cho lắm, nhưng biết làm sao được cứ tạm chấp nhận cái đã, nóng vội không giải quyết được việc gì, cười lên nào.

                        


Chiến thuật đầu tiên là đến nơi mua sắm, bodyguard thường không thích việc này nó tốn khá nhiều thời gian



Ngắm nghía khắp nơi, mục đích là làm cho bodyguard chán nản, mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Cho nên bất cứ gian hàng nào cũng phải đảo qua dù có mua hay không.

                     




                      






The bodyguard bắt đầu kiệt sức

                      


Nới lỏng vòng kiểm soát



Tranh thủ lúc đông người qua lại mình tiến lên phía trước


                      Tìm đến lối đi xuống bằng đường hầm bí mật, thoát hiểm!

                       


Đã ra lối cửa sau, đi hướng này bây giờ? à ha... có người vẽ đường cho hươu chạy đây rồi



Phù! Vậy là có thể đến nơi mình muốn, làm điều mình thích, ăn đồ vỉa hè (cái này xuất hiện từ khi nào chẳng biết nữa)



Nhưng mưu đồ bất thành, bị dẫn độ trở lại.

                      


Và chuẩn bị cho chương trình buổi tối


Bodyguard, cảm ơn vì đã xuất hiện. Cảm ơn vì đôi dép, cảm ơn vì đã kéo em lại khi băng qua đường, cảm ơn vì đã mắng em hậu đậu để cửa thang máy va vào người, cảm ơn vì chiếc áo chống nắng do em đòi mà được... còn gì nữa nhỉ... em lại quên nữa rồi!
À, cảm ơn vì đã công nhận em là người có khả năng khiến người khác đau đầu. Chỉ tiếc là anh lại là người biết cách điều trị căn bệnh đó
.