9 tháng 2, 2012

Tết cho người nghèo

Mình cứ bỏ nhà đi hoang, quay lại thấy khóm cỏ lạ mọc góc vườn những muốn nhổ đi nhưng thôi kệ. Chợt nhớ em gái hoang tàn nói: ai hiểu ta thì làm tùng làm bách cho ta, ai không hiểu ta thì làm cỏ dưới chân ven đường. (Lại nhắc tới Gió hoang tàn, dạo này không biết đang càn quét nơi nào mà mất dạng?). Hơn nữa mình cũng chẳng có thời gian mà lả lơi câu chữ kiểu đó. Mình chẳng bao giờ cố làm cho vừa lòng ai kể cả trong cái thế giới u u tịch tịch này.

Đi nhiều, nói nhiều, viết nhiều trong cái thế giới đó mình mới phát hiện ra một phường những ngôi nhà bọc đường. Nhớ chỉ là bọc đường, giống như lớp vôi ve bên ngoài vậy muốn biết bên trong ngôi nhà chất lượng ra làm sao thì phải có kết quả kiểm định.

Mình đi qua cái khóm cỏ đó mà chẳng cần ngoái lại, bởi mình đang bận lắm. Bận thực sự. Cả ngày nay cứ chạy ngược chạy xuôi lo đặt hàng và liên lạc với ông chủ tịch huyện Ba Chẽ và nhờ ông ấy cử cán bộ giúp mình thực hiện nguyện vọng tặng 100 xuất quà tết cho các hộ gia đình nghèo trong huyện. Mình chẳng dám nói với ai chuyện này bởi thế nào mọi người cũng mắng mình là điên. Có hai ngày nghỉ không lo chuẩn bị Tết cho gia đình mà còn ôm rơm nặng bụng hành xác tới cái xã xa lắc xa lơ toàn đồi với núi vùng đông bắc cách thành phố hơn trăm cây số để làm cái chuyện muối bỏ bể.

Ừ thì mình điên lâu rồi cho nên người ta có nói cũng chẳng ngại nữa, nhưng mình ngại là những người biết việc có lòng hảo tâm mà không đi cùng mình được thì họ áy náy. Chẳng ai lỡ để họ thêm bận rộn trong ngày tết cận kề như vậy. Chỉ có mình và một chị âm thầm thu gom đồ, xin quần áo cũ và đặt hàng hoá thực phẩm. Ai hỏi cũng chỉ dám nói là đặt hộ cho bạn có việc mà thôi. Có ai đi làm từ thiện mà phải dấm dúi như vậy không cơ chứ.

Điều buồn lòng nhất là khi nhận điện thoại gọi lại của chủ tịch huyện. Ông có ý bảo mình chuẩn bị 5 túi quà để biếu tặng cho 5 cán bộ huyện với lý do ngày nghỉ lễ yêu cầu họ đi làm cần có gì đó để động viên tinh thần họ. Mình tự nhiên cảm thấy việc mình làm mất cả ý nghĩa, cứ thấy đau đáu một nỗi niềm. Bực bội mình nói: "Cán bộ huyện có thuộc diện hộ nghèo không chú? Nếu thuộc diện đó thì cháu bổ sung thêm 5 xuất quà. Bởi như đã nói cháu chỉ giúp đỡ bà con nghèo thôi". Ông chủ tịch lúng búng trong miệng vài câu đại loại như: "Chú thì không sao, sợ anh em nghĩ". Tôi chẳng biết họ nghĩ gì, chỉ biết rằng về mặt chính trị tôi đang giúp huyện trong công tác lo có cái tết tươm tất cho hộ nghèo. Tôi định bảo: vậy kinh phí chú định dùng để tiếp đãi bọn cháu chú chia cho anh em, nhưng nghĩ mình trước đó đã từ chối rồi giờ nói lại chẳng bằng đang làm khó họ.

Nhưng bực thì bực vậy thôi, còn cái việc cảm ơn họ đã giúp đỡ mình hoàn thành tâm  nguyện thì đương nhiên đó là việc phải làm. Chỉ vì họ là người đặt vấn đề đó ra cho nên chuyện mới dẫn đến cái không hoàn thiện. Dù gì ở đời cũng chẳng có việc gì là hoàn thiện cả, thôi thì mình cứ tạm chấp nhận vậy.

Thế là lại thất hẹn với gia đình lời hứa là 29 tết sẽ có mặt ở nhà. Nhưng mình tin là mọi người sẽ ủng hộ. Chắc chắn thế rồi....

Sáng 29 tết. Khác hẳn với các bản dự báo thời tiết trong ngày này là sáng và đêm trời rét và trưa có nắng, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Khi tôi mở cửa, vài hạt mưa phùn đang lớt phớt, 7 giờ sáng mà nhìn cứ như là 5 giờ vậy. Màn trời xám xịt, lạnh lẽo. Khẽ rùng mình trước cái lạnh lại thêm vài hạt mưa. Nhưng ý đã quyết và mọi việc đã chuẩn bị xong, tôi đi ra ngoài nơi xe đang chờ rồi đến đại lý để nhận số bánh kẹo đặt hôm qua.
Lại nói hôm qua, sau vụ tất niên cuối cùng trong tháng tôi quýnh quáng cùng chị Lan - người chị trong chuyến đi miền Trung trước tôi đã nói - tới tận nơi thu gom quần áo được tổng cộng tất cả 14 bao. Người giao số quần áo đó cho chị em tôi nói toàn bộ số quần áo đã được gấp gọn gàng nhưng không đủ thời gian để phân chia theo số hộ. Đành chấp nhận vậy, có người giúp trong những ngày cuối năm thế cũng là vui lắm rồi.
Hơn 7 giờ sáng, sau khi số hàng hoá được chất đầy lên chiếc xe bán tải mà vẫn còn dư ra một số thùng hàng nữa không còn chỗ để. Biện pháp cuối cùng đặt ra là gọi vợ chồng anh chị Liên,  Tuấn đi cùng, vừa có thêm một lái xe và lại có thêm người chia đồ. Đáp lại sự e ngại của chúng tôi vì sợ bị từ chối thì sẽ phải bỏ lại một số bao quần áo dành cho đợt hỗ trợ sau, anh chị đó nhận lời ngay tắp lự và chỉ băn khoăn một điều liệu 3 giờ chiều có kịp về tới Hạ Long không. Số là bởi anh chị mấy ngày vừa rồi đầu tắt mặt tối trong xưởng in hôm nay mới rảnh chút định rủ nhau đi sắm đồ tết cho gia đình và hai bên nội ngoại. Vậy là coi như xong, đoàn rời khỏi Hạ Long lúc 8h30 thẳng hướng về miền đông tới xã Nam Sơn huyện Ba Chẽ.
Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu rằng xã này cũng nghèo giống xã trước, trụ sở UBND lụp xụp tuyềnh toàng vài bộ bàn ghế, chiếc tủ có hai cánh thì chỉ có một cánh thì đóng được còn cánh kia gác lên tường. Nhưng khi xe dừng lại thì tôi ngỡ ngàng nhìn ra cửa xe thấy cả một toà nhà khang trang mọc lên giữa núi rừng, những chiếc xe máy xếp ngổn ngang của "người nghèo" đến nhận hỗ trợ.



Thôi thì đã đến rồi và cũng không có thời gian khảo sát cho nên mấy anh chị em nhanh chóng khẩn trương nhờ đồng bào giúp chuyển số hàng hoá trên xe vào trong hội trường tập kết. Khi vào bên trong tôi thấy một số thanh niên đang đóng gạo - chúng tôi đã đặt 01 tấn gạo chia đều cho 100 hộ vị chi mỗi hộ sẽ nhận 10kg gạo - có lẽ không đặt được loại đóng bao sẵn lên thấy các túi gạo được xếp ngổn ngang thế này.



Tạm chấp nhận với điều kiện thực tại và yêu cầu bà con có mặt điểm danh nhận quà theo định mức: 10kg gạo, bánh kẹo tết và 100.000đ tiền mặt trên một hộ.






Phân phát, sắp xếp rồi điểm duyệt trong sự kết hợp của các trưởng thôn - trưởng thôn gì mà trẻ măng :D



Cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hò mọi việc cũng gần như hoàn tất trong sự hân hoan lẫn hoảng sợ của dân như thế này.





Khoảng gần 2 giờ chiều chúng tôi tạm biệt đồng bào, rất nhiều người ra đứng vẫy tay và xì xồ nói lời tạm biệt. Tôi phải dùng từ xì xồ vì hầu hết là bà con dân tộc thiểu số vốn tiếng Kinh rất ít. Nhưng nhìn cái vẫy tay ngượng ngạo của họ cũng khiến tôi hiểu và cảm động.

Tạm biệt bà con, chúc bà con một cái tết no đủ và ấm áp!