19 tháng 12, 2011

Chênh vênh

Tôi không biết mình đang thế nào, đang nghĩ gì và muốn gì. Tôi nhớ An Nguyên từng nói rằng nếu rơi vào trạng thái tương tự thì thật nguy hiểm. Sống mà không biết mình là ai, không biết mình cần gì thì quả là một cuộc sống vô nghĩa.


Tôi là ai? Một người phụ nữ yếu mềm như bao người phụ nữ khác bên trong cái vẻ ngoài mạnh mẽ lỳ lợm. Có khát vọng hoài bão vượt xa hơn cả những gì đang có, nhưng thực tế tôi đang có gì? Ngẫm lại tôi chẳng có gì cho riêng mình. Tất cả như phù du và phù phiếm một cách bóng bẩy hào nhoáng giả tạo. Có lẽ ai đó sẽ cười khẩy khi tôi nói vậy, cứ cười đi, con người ai cũng có làm cho cái vẻ ngoài khác với những gì mình đang có mà cho nên cứ cười đi để rồi có lúc ngẫm lại thấy cũng giống tôi thôi.

Tôi yêu thương cũng đơn giản nhưng sâu sắc. Yêu chỉ vì yêu và cố chấp khi nghĩ rằng tình yêu đó luôn luôn là một là duy nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ vì thế trong tình yêu tôi luôn là người chấp nhận hi sinh mà chẳng hề đòi hỏi gì. Mọi người nói tôi dại vì tôi có thể chọn cho mình một chốn yên bình để nương nhờ thế mà tôi lại cứ bước chân tới chốn đầy chông gai khổ ải. Tôi biết cả nhưng tôi không thể nào làm khác đi được, cái tôi bảo thủ và đôi lúc ngang ngạnh tới mức khiến người khác phải đau đầu. Nhiều lúc nghĩ, giá như mình theo chủ nghĩa thực dụng một chút thì có lẽ chuyện tình cảm sẽ dễ dàng hơn. Nhiều khi cứ lấy bánh mì và hoa hồng ra so sánh, và lần nào tôi với tay chọn hoa hồng.

Khi đưa ra quyết định lựa chọn tôi nghĩ nếu mình chọn lấy bánh mì thì sao nhỉ? Tôi có cảm giác hổ thẹn, bánh mì sẽ cho tôi no nhưng hoa hồng sẽ cho tôi một tinh thần tốt. Hơn nữa tôi có thể làm ra bánh mì nhưng hoa hồng thì không thể tự mình làm ra được vậy nên mình chọn thứ mình cần.

Thế nên tôi bị liệt vào số người lãng mạn.

Tôi thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc... điều này một số người cho rằng tôi thích những thứ viển vông, hão huyền. Sách, phim, nhạc không thể làm ra bánh mì, không làm cho con người ta no được. Nhưng bởi tôi là tôi và tôi cần hoa hồng. Dẫu biết rằng cuộc sống thì hoa hồng không nuôi được cái dạ dày. Hơn nữa tôi cũng chán nhìn cuộc sống của những người dư thừa bánh mì mà thiếu hoa hồng rồi. Hình ảnh một bà vợ nhận tiền từ chồng ném cho với cái nhìn hà tiện và sau đó thì đi biền biệt quanh năm suốt tháng cho đến khi bà vợ (ngoan hiền) cũng có lúc cầm nắm tiền và ném về phía đức ông chồng mà chu chéo: anh tưởng tôi cần tiền của anh lắm à...
Tôi ngưỡng mộ cuộc sống của cặp vợ chồng lương tháng cả hai có năm bảy triệu nhưng luôn quan tâm chăm sóc nhau, chia sẻ gánh nặng cuộc sống bao gồm cả việc nhà. Hình như hôn nhân của những cặp vợ chồng hoa hồng này bền vững hơn (không dám chắc là hạnh phúc hơn) rất nhiều lần của những cặp vợ chồng bánh mì.

Nhưng giờ tôi đang thấy mình rồ dại khi nhận ra tôi chẳng được nhận bánh mì hay hoa hồng từ tình yêu của mình. Không, tôi điên thì đúng hơn. Tôi đang dẫm chân lên cả hai: bánh mì và hoa hồng khi đi về hướng đó. Tôi cần phải thoát ra khỏi sự điên rồ này của mình. Và tôi quyết định...

Một cuộc hôn nhân chỉ có bánh mì...

Love bus



Hôm nay khi ngồi chờ xe buýt tôi chợt nhớ tôi đã đọc được ở đâu đó rằng "Cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe mong ước". Tôi bật cười và nghĩ lại việc mình đã từng rơi vào cảnh ngộ này. Tôi nghĩ về ba người đàn ông tôi biết. Họ như những chiếc xe buýt chạy qua chỗ tôi ngồi và tôi đánh số cho từng chiếc từ 1 đến 3.

Người đàn ông thứ nhất - tức chiếc xe buýt số 1 - là một người đàn ông kém tôi hai tuổi. Người mà biết nắm lấy tay tôi khi tôi ngã, luôn đi bên trái tôi khi đi trên đường. Người thường xuyên mắng tôi. Nào là tại sao không chịu dùng ô che nắng, không chịu mắng áo ấm khi ngoài trời đang lạnh, không chịu ăn nhiều vào một chút, không được uống rượu, ngồi trên xe không được gác chân lên cửa kính...Mỗi lần bị người đó mắng tôi làm mặt giận nhưng lại ngầm tỏ ý thích thú khi thấy vẻ mặt lo lắng của anh, nhìn thấu sự quan tâm của anh dành cho mình. Người đàn ông tính cách mạnh mẽ, khoáng đạt nhưng trước tôi lại thâm trầm như một đức Cha, luôn luôn lắng nghe và chỉ bảo tôi mọi việc. Nhưng chẳng bao giờ tôi tự xám hối điều gì, chỉ có Cha tự răn và tự sửa mọi sai lầm của tôi.
Khi chiếc xe buýt số 1 này đến đón tôi, tôi nhìn lên xe và ngần ngại. Cuối cùng tôi quyết định không bước lên, chỉ đơn giản một điều trên xe trông rất mới, cũng không đông khách, nhưng lại chưa lắp điều hoà! Sẽ rất nóng nếu tôi ngồi trên đó đi suốt chặng đường dài tới đích. Bánh xe lăn lăn, rồi mất dần tong làn đường tấp nập. Tôi vẫn đứng đó chờ chiếc xe khác.
Rồi chiếc xe số 2 lại lăn đến - người đàn ông thứ hai! Người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông lịch thiệp, dễ mến và rất cuốn hút bởi sự thông mình và hài hước. Người đàn ông lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng lại có vóc dáng trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Người đàn ông thích những món ăn do tôi nấu, thích nghe tôi hát và thích hát cho tôi nghe. Người đàn ông đó nói với tôi nhiều điều, kể cho tôi nghe những vùng miền mà anh qua, những người mà anh gặp qua đó tôi học được rất nhiều thứ từ anh. Người đàn ông này luôn gợi nhớ cho tôi những ký ức ngọt ngào thời thơ ấu, một mùi hương khiến tôi liên tưởng tới gốc thông già, tới mùi của cây thanh hao thơm mát. Người đàn ông có thể nhìn thấu tâm gan tôi, đoán biết những điều tôi sẽ nói và lái câu chuyện mà chúng tôi mới bắt đầu theo hướng tích cực. Người đàn ông biết cách làm tôi nhớ, biết cách làm tôi bộc lộ cảm xúc một cách trọn vẹn và dạy  tôi biết quên đi lỗi lầm của người khác khi dùng Kinh thánh để nói với tôi rằng: "Trong chúng ta không ai là người vô tội, xin đừng lên án, xin đừng buộc tội làm khổ cho nhau. Hãy thứ tha để được tha thứ!". Và người đàn ông này còn nợ tôi những chuyến đi...
Người đàn ông thứ hai - chiếc xe buýt số 2 đi tới và dừng lại. Tôi thấy rõ niềm vui trong mình đang dâng lên và trải rộng. Tôi vội vàng bước tới và nhìn lên. Chiếc xe mà tôi mong đợi đã chật rồi, chẳng còn chỗ cho tôi! Tôi dừng lại và quay đi trong tiếc nuối trở về vị trí của mình. Xe lại lăn. Đành chờ chiếc xe khác vậy...
Tôi thường gọi người đàn ông thứ ba là đồ tồi. Chẳng phải vì người ta tồi tệ gì, hay tôi ghét họ. Chỉ là tôi thích gọi thế, nửa muốn trêu đùa, nửa muốn chọc tức và nửa muốn quý mến. Người đàn ông trẻ hơn tôi nhiều tuổi đánh cắp nụ hôn của tôi trong bóng tối trên một chuyến phà khiến tôi bàng hoàng và sửng sốt bởi sự liều lĩnh. Người đàn ông bỏ dở cả công việc quan trọng chạy đến tôi khi tôi đang ốm, biết xách đồ khi tôi đi chợ, biết nhặt đôi giầy làm đau chân tôi khi cả hai đi bộ mà tôi, vì đau chân mà bỏ lại phía sau. Và... người đàn ông đã bật khóc khi tôi nói anh sẽ có người con gái xứng đáng hơn tôi, người mà có thể cùng anh đi hết con đường còn lại.
Chiếc xe thứ 3 lại đi qua tôi một cách từ từ và chậm chạp, hi vọng tôi thay đổi ý định bởi trời thì sắp tối rồi sẽ không có nhiều chuyến xe chạy trên tuyến đường nơi tôi muốn đến. Tôi dứt khoát ngoảnh mặt đi và không quay đầu về hướng đó. Chặng đường của chuyến xe đó còn dài mà chỉ còn có duy nhất một chỗ ngồi, mà tôi chỉ đi được hai phần ba quãng đường trên hành trình đó. Sẽ có ai đó cần chiếc ghế đó hơn tôi, cùng chuyến xe đi về cuối bến!
Chỉ còn lại mình tôi, tôi nghĩ tại sao mình không nhảy đại lên một chiếc xe? nếu chiếc xe đó không làm tôi hài lòng, tôi có thể chỉ cần nhấn một nút đỏ vậy là tôi có thể xuống và thoát khỏi chiếc xe đó. Nhưng có lẽ tôi là mẫu người không dám mang cuộc đời mình ra để làm những phép thử cho nên tôi thường đến đích chậm hơn mọi người chăng?
Thế nhưng ai dám nói rằng tôi hết cách để đi đến đích của mình nếu không có một chiếc xe buýt nào? Họ có nghĩ là tôi dám đi bộ không? Cuộc đời mà, sẽ có những chuyến xe mà tôi không hề phải chờ đợi. Chiếc xe này sẽ tự nó dừng lại, mời tôi lên xe và cùng tôi thực hiện một hành trình hoàn hảo cho đến cuối cuộc đời.

13 tháng 12, 2011

Khoảng trống

Chỉ có âm nhạc và sách.
Đó là những khi khoảng trống ùa về trong tôi, khi tôi mệt nhoài với những suy nghĩ vẩn vơ với những nỗi nhớ ám ảnh. Tôi không làm sao vất những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, đôi khi chỉ là ánh mắt, nụ cười đôi lúc lại là những cái choàng vai bất chợt.
Tôi thấy mình điên khi có lần thầm ước giá như mình ra sinh muộn hơn mười năm. Để làm gì? Để được hồn nhiên ư? Tôi đã hồn nhiên rồi. Để được ngơ ngác? Tôi đã qúa ngốc nghếch hơn cả ngơ ngác. Để được yếu đuối? Dù sinh muộn mười năm hay hai mươi năm mà tôi vẫn là tôi thì tôi cũng chẳng thể vờ như mình yếu đuối. Để được trẻ trung hơn ư? Để làm gì nếu như người tôi yêu cũng chỉ là đứa trẻ?
Đôi khi tôi nói đến từ: Chán đời! Chẳng ra sao cả, chẳng ý nghĩa gì cả. Bởi khi tôi nói ra điều đó trong những hoàn cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Chẳng buồn, chẳng thất vọng, chẳng hối tiếc hay bất mãn về bất cứ điều gì. Vậy có gì mà phải chán đời chứ? Đó là khi bạn lỗi hẹn, tôi nói: Chán đời quá! Biết thế mình đi việc của mình cho xong. Là khi lơ đễnh bỏ quên mất điện thoại ở nhà cũng than: Chán đời, sao mình lại đãng trí thế chứ!.. Thế nên sau này xảy ra bất cứ điều gì tôi cũng không nên than chán đời nữa. Ngẫm lại thấy đời không than chán tôi thì thôi sao tôi lại đi than chán đời làm chi cho mệt.
Lại nói về khoảng trống trong ngày. Tôi lặng nghe nhạc trong căn phòng mình, thường là những bản balad ngọt ngào đến mức u buồn. Là tôi cảm thấy vậy chứ không hẳn là bản nhạc là thế. Tôi nghe không tập trung, bởi tâm trí tôi đang trôi về nơi miền xa lắm, thế nên những bản nhạc cứ rót vào tôi một cách rơi vãi chắp vá. Tôi thường không bao giờ nghe nhạc mà ngồi yên một chỗ hay không làm một việc gì. Tôi nghe nhạc khi trong tay cầm một cuốn sách, xem một cuốn album, là lượt,sắp xếp lại tủ quần áo, dọn lại bàn trang điểm... Tay thì làm, đầu óc thì luôn gợi nhớ, suy ngẫm, thế nên bản nhạc giống như một âm thanh rơi tõm vào khoảng trống mà tôi tạo ra. Cũng giống như việc tôi đọc sách mà chẳng biết mình đang đọc gì, quần áo có xếp đi xếp lại thì cũng vẫn ở vị trí cũ, chẳng có nhiều thay đổi, có khi lại bới tung cả lên.


Có một nơi khác trong nhà mà tôi thích đó là phòng khách, nơi có chiếc ghế sopha êm êm, có ánh đèn vàng ấm cúng. Thường khi thấy mình chống chếnh, những lúc đi đâu về là lặng lẽ cất bước lên cầu thang rồi rẽ vào căn phòng  tìm cho mình một chỗ nằm ở đó. Phòng khách cũng giống như phòng ngủ, là nơi ấm áp nhất, yên bình nhất và gợi nhớ nhiều nhất. Thường là những gì đẹp đẽ, đầy màu sắc, những đồ kỷ niệm người ta thường trưng bày tại phòng khách. Những gì quý giá, riêng tư và bí mật người ta giấu trong phòng ngủ. Tôi thì hơi khác là tôi trộn lẫn cả hai, thứ đáng ra để phòng ngủ thì tôi lại để ở phòng khách và ngược lại. Thế nên tôi thích cả hai. Phòng khách thì không có nhạc cho nên nhiều khi tôi chạy lên phòng ngủ bật nhạc rồi lại chạy xuống phòng khách nằm. Cũng có khi tôi chẳng nghe gì cả, chỉ là lặng yên lắng nghe âm thanh hỗn tạp ngoài đường dội vào và thấy cuộc đời đang trôi qua tôi một cách ồn ào và vội vã. Có lần tôi bật cười với ý nghĩ giá như tôi có thể đưa tay ra và túm lấy tất cả âm thanh đó lại và tạo lên một màn giao hưởng đầy mầu sắc được trình tấu ngay trong căn phòng mình mà không cần phải ngồi bật dậy đến bên cửa sổ mà nhìn xuống đường. Tôi hay có những ý nghĩ vẩn vơ như thế vào những ngày trống rỗng.



Dạo này tôi thấy mình có nhiều khoảng trống hơn và có nghĩa là tôi đang nhớ nhiều hơn. Tôi thấy mình gắn bó với phòng ngủ và phòng khách nhiều hơn là choàng áo và đi ra ngoài. Bởi khi choàng áo đi ra ngoài tôi sẽ cần người nào đó sóng bước. Thế có nghĩa là tôi sẽ phải liên lạc mà tôi thì đang cố chiến đấu với bản thân là sẽ không liên lạc gì hết. Cuộc chiến này cũng là nguyên nhân khiến tôi chở nên âm thầm và trầm tĩnh. Tôi ẩn mình vào căn phòng đầy nhạc, trói mình lại những thứ vụn vặt, rơi vãi để rồi lại bận rộn với những lo toan chắp vá. Cứ thế, cứ thế tôi cứ để ngày trôi qua cửa sổ... Không còn là sẻ di cư mà là sẻ tóc xù cần có niềm tin.
Ngày có khoảng trống mỗi lúc lại nhiều cho nên tôi đặt câu hỏi liệu tôi có yêu? Tôi biết, khi mình còn băn khoăn thì chắc chắn mình chưa sẵn sàng, chưa phải là yêu. Thế nhưng tôi cũng không thể bình thản như không có gì, thoảng có đôi khi tim tôi lại nhói lên những cảm xúc âm thầm khi nhìn người đó. Tôi không ngăn được trái tim người đó, cũng không tìm cách nắm người đó như cách những người yêu nhau thường làm. Chỉ là phút giây yếu đuối hay cảm xúc lâu dài? Hình như tôi đang toan tính. Toan tính giữ người đó bên mình bằng sự vô tư cố hữu, bằng vẻ thờ ơ và quan tâm vừa đủ để trở thành thân thiết, thành tri âm tri kỷ để được ở bên mãi mãi. Bởi tôi sợ sự gắn bó của trái tim yêu một ngày đổ vỡ và tôi lại mất đi ngưòi đó vĩnh viễn. Liệu những toan tính của tôi có thành?

9 tháng 12, 2011

Từ phía ngày nắng tắt

Không chút ánh nắng mặt trời chiếu rọi chỉ có mưa, mưa và gió.

Đấy là thời tiết của miền Trung vào những ngày này. Mưa giăng mùng khắp nơi cộng thêm không khí lạnh đầu mùa tràn về làm cho quang cảnh thêm buồn ảm đạm. Xe của chúng tôi chạy suốt đêm không ngừng nghỉ. Do đi sớm hơn dự định cho nên chúng tôi đến Vinh trước đoàn cả 4 tiếng đồng hồ. Tranh thủ lúc chờ đoàn chúng tôi vào một nhà nghỉ để có thể đánh răng, rửa mặt và thay đồ trong lúc hai anh nghỉ ngơi do thay phiên nhau lái xe đêm qua. Tôi cũng mệt lả bởi không quen với việc nằm ngủ trên xe cho nên vừa nhận phòng là lên giường thiếp đi cho đến lúc các chị gọi dậy đi ăn. Không biết nên gọi đây là bữa ăn sáng hay trưa bởi từ đêm qua cho đến lúc này chúng tôi chưa hề ăn một chút gì đó gọi là ngoại trừ uống nước lọc. Đến 2 giờ chiều chúng tôi gặp đoàn tại thành Vinh. Đoàn gồm 8 xe trong đó có xe của chúng tôi, theo sự phân công sắp xếp của trưởng đoàn chúng tôi chia nhau thành hai tổ trực tiếp đi phát quà hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt. Tổ thứ nhất được phân công tới Hà Tĩnh và một số huyện ở Nghệ An bao gồm 06 xe trong đó có 4 xe tải và 02 xe Ford 16 chỗ đã được dỡ ghế ra để làm kho chứa đồ. Tất cả đều trở quần áo, thuốc y tế, lương thực, thực phẩm và đồ dùng cho học sinh và 16 người đi theo đoàn để vận chuyển và phân phát. Tôi cùng 4 anh chị đi xe 7 chỗ được phân công đi theo đoàn gồm 02 xe Ford đi vào Quảng Bình và Quảng Trị. Như vậy là tôi lại thất hứa với nhà báo Hoàng Hiệp ở Đà Nẵng là chuyển 100 xuất quà cho đoàn và cùng đoàn đi phát quà cho các em học sinh tại Hà Tĩnh. Vì theo dự kiến ban đầu trước khi chuẩn bị cho chuyến đi tôi đã liên lạc với Hoàng Hiệp nhờ cậu ấy giúp đỡ khi tới nơi và thông báo về số quà mà mình ủng hộ cho trường học. Tuy nhiên mọi dự định ban đầu cho đến lúc triển khai đã có nhiều thay đổi. Bởi ban đầu, với sự giúp đỡ của bloger TrânHaiYên trở về từ Đài Loan là sẽ lo xe vận chuyển cho đoàn nhưng cho đến khi hoàn tất công tác chuẩn bị thì TrânHaiYên thông bao không có xe chính vì thế tôi phải liên lạc cho đoàn của Đạo tràng Hạ Long để góp toàn bộ số hàng hoá chúng tôi mua được và quyên góp từ bạn bè cho đoàn chuyên trở. Như vậy chúng tôi có thể tiết kiệm được gần 20 triệu đồng tiền mặt để bổ sung vào số hàng hoá trao tay cho đồng bào vùng lũ. Bởi thế việc lỡ hẹn với nhà báo Hoàng Hiệp khiến tôi rất áy láy dù rằng tất cả số sách vở và hàng hoá mà tôi cùng bạn bè quyên góp được đều đến tay các em học sinh và người dân miền Trung.

Hơn 8 giờ tối ngày 28 chúng tôi có mặt tại thôn Bình Hải - xã Mỹ Trạch - Huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình. Khi xe chúng tôi vừa đến hàng trăm người dân và các em nhỏ vỗ tay reo hò chào đón đoàn. Tôi xuống xe, lúc này mưa đã ngớt chỉ còn một chút như tơ mành vương vào mặt. Trời gió và rét.

Những đứa trẻ, những người già dù đeo dép hay không đeo dép, dù trời rét, mưa cũng vẫn đứng đợi cho đến khi đoàn đến.


Thông báo với bà con về những mặt hàng và tiền hỗ trợ sau khi đã kiểm đếm danh sách những hộ gia đình được nhận hỗ trợ đợt này.



Sau khi dỡ đồ, đóng gói số lượng và tiêu chuẩn cho mỗi hộ, đoàn đã phát quà cho bà con với tổng số hộ là 193 xuất. Cùng lúc này ở Hương Khê - Hà Tĩnh cũng đã chuyển 365 xuất quà. Tổng giá trị mỗi gói quà hỗ trợ bao gồm cả tiền mặt là 400.000đ/ hộ.

Công việc hết sức khẩn trương với tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái. Một số cán bộ thôn xã cắt cử người cùng chúng tôi vận chuyển hàng hoá từ trên xe xuống. Tôi cùng một số chị trong đạo tràng làm công việc nhẹ nhàng hơn là dỡ và xếp mỗi túi đồ sao cho mỗi túi có đủ: 01 chai dầu ăn, 02 gói bột canh, 10 gói mỳ, 01 kg đường, 0.5kg cá hoặc tép khô, 01 kg lạc khô, 10 kg gạo và 01 túi quần áo. Việc bốc xếp mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ trong khi đồng chí trưởng thôn kết hợp với tổ trưởng của đoàn kiểm tra lại danh sách bà con có mặt tại hội trường uỷ ban xã để nhận hàng cứu trợ. Tổng số quà dự kiến là 173 xuất bao gồm số quần áo, lương thực nói trên cộng thêm mỗi xuất hỗ trợ là 200.000đ tiền mặt. Tuy nhiên sau khi phân phát xong, chúng tôi bổ sung thêm vào danh sách thêm 20 phần quà hỗ trợ cho các đối tượng chính sách: người già neo đơn và người tàn tật.

"Lái xe cao cấp" - người đã chở bốn chị em đi cả chặng đường dài hơn hai ngàn cây số trong ba ngày cũng vui vẻ hỗ trợ đoàn trong việc bốc xếp và phân phát cho bà con.

Gần 23 giờ cùng ngày chúng tôi tạm biệt bà con xã Mỹ Trạch, không có cảnh bà con đứng vẫy tay tạm biệt đoàn như tôi mường tượng bởi lúc này trời lại mưa to và gió rét. Phần lớn bà con nhận quà là ở vùng sâu vùng xa của thôn, xã nên sau khi nhận quà bà con đã trở về nhà với niềm vui trong tay.

Tôi đón một cái lạnh đầu mùa trong một nỗi buồn man mác. Không có chiếc áo choàng, giầy cao cổ hay khăn ấm. Chỉ với chiếc áo thun cộc tay và chiếc quần bò lỡ nằm co ro phía ghế sau của xe. Thỉnh thoảng những chiếc túi đựng đồ cứu trợ lại lăn xuống người khi xe chạy vào những vùng ổ gà trên chặng đường tiếp nối vào Quảng Trị. Bỗng thấy thèm được ôm chú gấu bông trong tay như lúc ở nhà. Ngoài kia đêm đen kịt và gió vẫn thổi...

  Xe đến Thôn Phí Thừa xã Cam An, Huyện Cam Lộ - Quảng Trị.


  Hàng hỗ trợ nhanh chóng được bốc xếp và phân theo từng hộ. Bà con tập trung trước cửa UBND xã để nghe thông báo nội dung, tiêu chuẩn, số lượng hàng mà từng hộ nhận được.



Ngay sau đó từng hộ, từng hộ chờ đọc đến tên mình lên nhận quà.





Công việc bận rộn nhưng vẫn có những phút giây vui đùa mà sư thầy là người khởi xướng. Sư thầy luôn biết cách làm mọi người quên đi mệt mỏi.




3 giờ chiều ngày 28 chúng tôi tạm biệt bà con xã Cam An để đến nghĩa trang Trường Sơn tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Cho đến lúc này, thông báo từ hai tổ tổng kết đã phân phát xong 892 xuất quà, tương đương với 892 hộ đã nhận được quà hỗ trợ.





5h chiều rời Trường Sơn. Tạm biệt Quảng Trị chúng tôi lên đường trở về với niềm hân hoan hiếm thấy. Với tôi vậy là đã hoàn thành chuyến đi ý nghĩa một cách trọn vẹn. Trong tôi tự lúc nào đã gợi lên một suy nghĩ, sẽ còn những chuyến đi như thế.

8 tháng 12, 2011

Lên đường

Vậy chỉ còn gần hai tiếng đồng hồ nữa là F lên đường tới miền Trung nắng gió sau hơn ba lần thay đổi lịch trình. Đây hẳn là điều không mong muốn xảy ra nhưng cũng không phải là điều lúc này mình bận tâm nữa vì mọi việc đã được sẵn sàng.
Vào lúc 7 giờ tối nay toàn bộ số hàng mình và các chị quyên góp được đã được tập kết và bốc xếp lên xe một cách gọn gàng và cẩn thận. Vậy là trong vòng một tuần mình đã hoàn thành gần như toàn diện công tác quyên góp và thu mua hàng hoá ủng hộ đồng bào.
Công việc cuối cùng sau khi đặt xuống, nhấc lên hét bộ quần áo này đến bộ quần áo khác chỉ vì muốn lựa chọn được một bộ đồ phù hợp cho chuyến đi ngay sau khi rời màn hình máy tính là viết lời cảm tạ tới các anh, chị, các bạn và các em đã ủng hộ nhiệt tình cho mình những ngày qua để có một chuyến đi ý nghĩa tới miền Trung.
Nói về lựa chọn đồ để mặc trong mấy ngày tới thật cũng không dễ dàng như mình tưởng. Bởi mình chẳng có mấy bộ quần áo đơn giản mà toàn đồ gắn đá lấp la lấp lánh, những bộ đồ công sở và những chiếc váy chỉ dành cho việc đi chơi! Thế nên công việc đó còn khó khăn hơn việc phân loại đồ cho đồng bào lũ lụt. Cộng thêm việc mình chẳng có một đôi dép hay một đôi giầy bệt nào ngoại trừ những đôi giày cao gót, may mắn thay mình còn kịp phát hiện ra đôi giầy thể thao nằm tận trong góc của tủ giầy. Nhưng giờ thì cũng chẳng còn thời gian để mà chọn lựa nữa vì sắp đến giờ phải lên xe đi rồi. Mình chỉ còn chút ít thời gian gi mấy dòng cảm tạ tới các anh, chị, bạn bè và các em đã giúp đỡ mình và đồng bào miền Trung thân yêu mà thôi.

Lời đầu tiên xin dành để cảm ơn người chị, người bạn, người đồng hành trong suốt khoảng thời gian qua để lượn khắp thành phố cùng mình thu gom đồ và mua đồ cứu trợ là chị Phạm Thị Thu Lan. Người mà mình cho rằng có nhiều ý tưởng điên rồ hơn cả mình, ấy là khi chị nói "Chị ước gì đêm nay chui được vào nhà của bọn nhà giầu lấy tiền đem chia hết cho người nghèo". Lời ước đó thốt ra khi chị tuôn ra cả một tràng các nỗi tức giận những người bạn giàu có mỗi tháng kiếm ra hàng trăm triệu nhưng lại làm ngơ đi việc ủng hộ người dân lao động khốn khó khi chị mở lời nhắc họ ủng hộ. Hay là khi chị tự an ủi mình là: "Thôi không thèm quan tâm tới chúng nó (chúng nó ở đây là ý chị nói đến những người bạn giàu có), kiếp này chúng nó giàu có nhưng ăn ở thất đức thì kiếp sau chúng nó lại phải nằm chờ những người nghèo khổ bây giờ cho cái ăn cái mặc. Nghèo như chị em mình nhưng có cái tâm đức tốt thì kiếp sau sẽ được sung sướng em a". (Than ôi chị của em, nếu bảo em là người nghèo thì còn tạm được chứ nói chị là người nghèo thì Việt Nam ta chắc được coi là nước giàu có thứ ba trên thế giới mất chị ơi!!!!).
Nói tới hàng cứu trợ của chị thì cũng thú vị lắm. Chị lập luận thế này, ai cũng ủng hộ gạo thì họ lấy thức ăn ở đâu? Ai cũng chỉ cứu đói thì bọn trẻ con ở đó chắc thèm bánh kẹo lắm. Nói là làm, chị cùng tôi đi mua 50 kg cá khô, 10 kg tép khô, 100 kg lạc, 200 gói bột canh, 6 tạ gạo, 300 gói bánh kẹo các loại. Kèm theo đó là vô số quần áo chị thu gom được từ gia đình và bạn bè, thậm chí còn được gửi từ Móng Cái vào theo đường xe khách nữa. Rồi chị lại lo nếu họ dùng số lương thực thực phẩm kia hết thì lấy đâu ra cái ăn trong những ngày tiếp theo, vậy là có 100 xuất quà bằng tiền được chia đều, mỗi xuất là 100.000đ. Tôi cười trong lúc chị cho tiền vào phong bì. "Chị đợi em một chút." - "Có gì à?" - Tôi bảo "Chị chờ em điện thoại vào trong đó xem tình hình thế nào, em thấy trong đó tiếp nhận rất nhiều hàng cứu trợ là lương thực, quần áo và sách vở học sinh nhưng mà không thấy ai giúp họ xây nhà cả. Hay là mình vào đó xây nhà cho họ hả chị?". Trông mặt chị lúc đó đáng yêu ghê lắm chị tưởng tôi nói thật nên cứ ngẩn ra cho đến khi tôi cười to chị mới biết là tôi đang nói đùa. Vì cứ lập luận như chị thì không biết chúng tôi sẽ lấy ở đâu ra mà hỗ trợ nữa.
Còn cái vụ mình thông báo cho chị là có chị Vân Sáng đài truyền hình Quảng Ninh đi cùng nữa chứ. Chị đã giãy nảy lên nói là chị không thích lên truyền hình đâu, mình làm việc này tự tâm mình đâu cần phải ai biết mà lên truyền hình chứ. Mình phải bảo chị là chị muốn lên truyền hình mới khó chứ không muốn lên truyền hình thì dễ ợt, chỉ cần chị tránh hướng camera quay về mình là được rồi. Hơn nữa chị Vân Sáng đi cùng là tình cờ thôi chứ đâu có phải mình mời chị ấy đi đâu, đoàn phật tử chùa Cái Bầu mời chị ấy đi mà. Giải thích một hồi rồi chị mới tạm quên lãng cái vụ truyền hình. Thống nhất: Sẽ không có truyền hình!
Và chỉ vừa mới cách đây vài phút chị mới gọi điện cho tôi nói rằng "chị mang theo chăn, gối để trên xe đấy. Chị sợ vào trong đó mình không có chỗ ngủ phải ngủ trên xe, chẳng nhẽ vào đó cứu trợ đồng bào lại ra khách sạn ngủ?" - Chị của tôi ơi, bỗng dưng thấy chị đáng yêu ghê lắm.  Chẳng bù những lúc làm ăn, nhìn chị sắc sảo, lanh lợi đến phát ghét! Cảm ơn chị nhé, cảm ơn đã ủng hộ ý tưởng của em một cách nhiệt tình và ấm áp như thế.

Và ngay sau đây cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các anh, chị, bạn bè và các em: Anh Hoàn - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh; anh Lương anh Khoa - Công ty cổ phần xây dựng Phương Anh; anh Nguyễn Văn Long - Công ty TNHH Việt Trung Đức; anh Bùi Thanh Hải - Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
Chị Hương - Sở văn hoá thể thao và du lịch Quảng Ninh; chị Huế - Sở truyền thông thông tin Quảng Ninh; vợ chồng chị Liên - Tuấn - Cơ sở in Liên Tuấn; chị Hà - Cửa hàng thời Trang Hà Văn; Chị Lan - Cột 5...
Ban Tran Kim Anh - Ngan hang Phat trien QN; Bạn Dung - Cửa hàng Thời trang Linh Dung; bạn Lê thu Huyền - Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển; bạn Đoàn thị Huệ - Bệnh viện Bãi Cháy.
Em Phạm thị Huế - Công ty mỹ phẩm Debon, em Đinh Hữu Thắng - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Quảng Ninh;

Đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chị, các bạn và các em Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh, người đã ủng hộ mình rất nhiệt thành trong quá trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Tiêu biểu như: Chị Tạ thị Phương Lan, bạn Phạm Thị Miền phòng Kinh tế tổng hợp. Chị Nguyễn Hải Hà và em Nguyễn Văn Nghĩa - Xưởng thiết kế II; em Nguyễn thị Thanh, Nguyễn thị Thắm - Phòng thí nghiệm kiểm định; Chị Pham thị Liên, bạn Mai thu Hà, em Nguyễn Lan Chi phòng Tổ chức hành chính; Em Nguyễn thị Nga - Xưởng quy hoạch... Xin hứa với các chị, các bạn và các em là sẽ chuyển toàn bộ số lương thực, quần áo, vật phẩm tới tận tay người dân miền Trung.

Đồng thời cũng xin gửi lời xin lỗi tới các cô, chú, anh chị, bạn bè và các em mà mình chưa kịp hoặc không thông báo về chuyến đi miền Trung này để mọi người có cơ hội phát tâm ủng hộ đồng bào. Chị cũng xin lỗi nhóc Nam vì đã không nói gì với nhóc cho đến tận chiều nay khi ra về dặn nhóc ở nhà nhớ phải ngoan. Khi bước đi thoáng thấy gương mặt nhóc ngơ ngác và giọng nói của nhóc với theo "Chị đi đâu mà nói ở nhà phải ngoan?"... Tội nghiệp nhóc quá đỗi, tại nhóc đang "mải mê chinh chiến yêu đương" nên chị không muốn làm nhóc phân tâm mà thôi. Ke ke ...
Cũng ghét em Tuấn Anh lắm lắm... Các anh, chị, em ủng hộ đồng bào rầm rầm như vậy mà cứ tỉnh queo như không. Hic, lấy vợ vào có vẻ thờ ơ với thời cuộc quá. Đợi tới khi chị về nhất định sẽ xử lý theo "luật định"! À mà thôi, không thèm xử lý em làm gì hơi mất thời gian mà chẳng giải quyết được việc gì cả. Phán quyết tội gì thì cũng phải tự ra lệnh ân xá nên thôi vậy.
Giờ là lúc chuẩn bị lên đường rồi. Mọi người ở nhà nhớ bớt chút thời gian và ăn bớt chút tiền bạc của Nhà nước để điện thoại cho mình  mà nghe mình tường thuật trực tiếp nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Biii

15 tháng 11, 2011

Thời thơ ấu 3


Bay qua thời thiếu nữ...

Tôi ngồi tần ngần trước máy tính không biết mình nên thế nào? có nên dành mấy tiếng đồng hồ để cho những ngón tay lại tiếp tục lướt trên bàn phím hay chỉ để mắt dõi theo những người bạn qua những entry mới của họ rồi tần ngần đóng trang blog lại. Thế nhưng sự rung cảm rất đỗi dịu dàng từ những người bạn để lại lời nhắn về sự chờ đợi ra mắt phần tiếp theo của "Tôi" khiến tôi quyết định tắt điện thoại, dẹp lại mọi thứ ngổn ngang ngoài kia và gắng sức dẹp ngay cả những ngổn ngang ở trong tôi trước thềm một năm mới với những hoạch định. Tôi lại thực sự trở lại với "Tôi" theo cách mình vần thường làm là hồi tưởng về những ngày thơ ấu, những ngày mà tôi đã để lại những khát vọng đội lên trên cả một thời thiếu nữ thơ mộng xa xưa...

Khi đó tôi đã bước sang tuổi mười lăm.
Ngày đó gia đình tôi rơi vào một tình cảnh khốn khó vô cùng. Cùng một lúc cả mẹ và chị gái phải nhập viện điều trị những căn bệnh hiểm nghèo. Chị bị xác định là biến chứng duy căn ung thư sau ca phẫu thuật chửa trứng không thành công để lại chứng tích là những phần còn sót lại trong buồng trứng đã gây một dạng biến chứng nguy hiểm của căn bệnh ung thư buồng trứng. Mẹ bị xác định viêm loét dạ dày cấp cần phải mổ gấp. Tất cả, tất cả những tin không hề tốt lành đổ xuống gia đình khiến bố tôi suy sụp, các anh chị em tôi sau những tiếng nức nở đêm ngày  thì trở nên lặng lẽ như vô cảm. Tất cả đều chỉ biết mong đợi một phép màu xảy ra để mong tìm lại những chuỗi ngày yên bình: Trên một chiếc giường kê sát cạnh hai cửa sổ cả nhà ngồi quây quần, bố lại đọc bài thơ về năm cô con gái, về giàn thiên lý đang dội hương. Mẹ kể về những trò nghịch ngợm của các con trong ánh mắt đượm một vẻ yêu thương và hãnh diện. Các tiết mục biểu diễn đọc thơ, múa, hát của tôi và cô em gái út. Rồi phút múa may quay cuồng của hai chị em khi uống rượu pha mật ong cay nồng nhưng lại đượm một vị ngọt thơm khiến chúng tôi say và nhảy múa như những con rối trong tiếng cười vang của cả gia đình...

14 tháng 11, 2011

Thời thơ ấu 2


Trái tim tan vỡ....

Trong 6 anh chị em tôi vốn là đứa yếu đuối còi cọc và hay ốm đau nhất. Và vì ốm đau nên tôi hay phải uống thuốc, bị tiêm thuốc liên miên. Nhưng cũng nhờ việc đó mà tôi trở thành gan dạ hơn rất nhiều. Tôi nhớ đến năm 7 tuổi tôi mới được tiêm chủng (ngày đó người ta gọi đi tiêm phòng là tiêm chủng, sau này từ tiêm chủng ít dùng hơn), trong khi những đứa trẻ khác khóc đến lạc giọng vì sợ đến lượt mình tiêm thì tôi tự mình len lỏi vén tay áo cho cô y tá tiêm. Tôi cũng chẳng cần đến viên kẹo, chiếc bánh ngọt thay thìa đường khi họ cho tôi uống một thứ vắc xin ngang phè, có phần lợm giọng. Để có được sự dũng cảm đó tôi phải cảm ơn chị gái tôi thật nhiều, bởi trong những ngày tôi đau ốm thì chị mỗi ngày cõng tôi hai lượt đi qua chặng đường hơn 2km để tới bệnh viện. Tôi bị bệnh ho gà, vậy mà nghe bố kể lại là khi đó có ai đến thăm hỏi tôi là cháu bị bệnh gì, tôi liền nhanh nhảu bảo: "Cháu bị hai bệnh, bệnh ho và bệnh gà!".

Nhiều khi trong những giấc mơ của tôi, tôi thường gặp lại ngọn đồi thơm mùi thanh hao, gặp lại gốc thông già vi vu gió thổi, gặp lại hình ảnh chị gái cõng tôi trên lưng trật trẹo đi qua cây cầu bắc qua sông... Tôi nhớ nhiều hơn tất cả là tiếng gọi của mẹ vang trong những trưa nồng, tiếng gọi có âm điệu địa phương đặc biệt, không phải là "ơi" mà là "ÔI". Sở dĩ tôi phải viết chữ "ôi" bằng chữ cái là vị giọng của mẹ khi cất tiếng gọi tôi cảm thấy nó tròn vành trong cả âm điệu lẫn hình khẩu: "H.. ÔI...., ÔI ...H...!". Đó là tiếng gọi pha nỗi giận dữ lẫn lo lắng của mẹ khi mỗi trưa hè tôi trốn giấc ngủ trưa để bà phải hớt hải đi tìm. Lúc thì tôi nằm trong chòi canh dưa của các bác hàng xóm, khi thì tôi mải đi bắt dế và môi chuồn chuồn. Mà cũng có lúc tôi chẳng đi đâu cả, tôi ở trong vườn nhà âm thầm đào bới trôn cất và thương tiếc một con gà con xấu số hay ngồi đánh đu lên cây ổi với một cuốn truyện trong tay.

Thời thơ ấu


Thơ ấu trong tôi là...

Mẹ không nhớ chính xác ngày sinh ra tôi, bố không nhớ ngày sinh của tôi. Thỉnh thoảng ông bà lại căn vặn nhau: Tại sao ông (bà) không nhớ ngày sinh ra nó nhỉ? Tôi nhớ lúc sinh ra nó là tầm 10 giờ đêm gì đấy... Hôm đó trời rét, ông lúc đó mới ở Quảng Ninh về và mang chăn ấm cho hai mẹ con tôi...

Giấy khai sinh ghi ngày sinh của tôi là 14 tháng 12.
Chứng minh nhân dân của tôi ghi là 24 tháng 12.

Sau lần tung tẩy trên phố bị giật mất túi trong đó có vô số thứ giá trị và quan trọng thì tôi phải làm lại chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ tuỳ thân khác. Và giờ chứng minh của tôi đã được làm lại và tôi tin rằng ngày sinh của tôi là ngày 14 tháng 12.

Gia đình tôi ngày trước cũng có chút tiếng tăm quanh vùng không chỉ bởi bố tôi giữ một số chức vụ khá quan trọng mà còn bởi gia đình tôi có năm chị em gái và bài thơ lúc đó bố viết tặng năm chị em cùng với giàn thiên lý thủa ấy đã được truyền tụng. Nói về năm chị em gái trong gia đình thôi thì có lẽ tôi là đứa xấu xí và còi cọc nhất. Tuy vậy, dù các chị tôi đẹp, em tôi đẹp nhưng cũng không ai đẹp bằng mẹ. Từ bé đến lớn tôi luôn được nghe mọi người khen mẹ tôi đẹp và bảo "mấy đứa chúng mày chẳng đứa nào đẹp bằng mẹ".  Nghe cũng thấy buồn buồn... Như mọi người nói, mẹ tôi dáng cao ráo, thanh thoát, lại mỏng mày hay hạt tướng số phu nhân, an nhàn.

9 tháng 10, 2011

Cô đơn trên mạng

Tôi viết blog lần đầu tiên chắc chắn không phải là ngày 29/10/2010, bởi tôi đã viết rất nhiều trong một trang blog khác và rồi tôi bị đánh cắp chìa khoá cho nên không có chìa để mở nó ra. Tôi mất nó, mất luôn một mảng kí ức nơi đó. Tôi buồn một thời gian dài rồi trở lại với những trang blog mới bắt đầu bằng một entry có tên Từ phía ngày nắng tắt - một bài thơ của Vi Thuỳ Linh mà tôi thấy rất hợp với mình lúc đó, phù hợp với những ngày "Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi...''
Nói về cái tên Flyingdance của tôi, cái tên mà mọi người vẫn gọi là Bay nhảy ấy, thực ra nó có một tên khác đẹp hơn và cô đơn hơn rất nhiều nếu bạn chú ý dịch theo văn phạm: Flyingdance - Phi Thiên Vũ. Và đây cũng là tên một nhân vật trong một tác phẩm văn học mạng có tên: "Lần đầu bên nhau" của Thái Trí Hằng. Khi trở lại với blog tôi chỉ nghĩ mình chỉ là một nhân vật trong thế giới ảo, lấy tên một nhân vật ảo, viết một bài thơ không phải của mình chỉ để nói lên trạng thái tình cảm của mình lúc đó. Ngay khi ấy tôi cũng lấy nội dung của bài thơ mà mình thích làm nội dung cho blog của mình và tôi đã đề nguyên những câu thơ đã được phổ nhạc: