Ngày 09 tháng 09 năm 2016

Lên núi ẩn cư



Hôm trước em đọc một bài viết nói về một nhiếp ảnh gia 23 tuổi có tên Tường Tử đã lên núi Chung Nam và bắt đầu cuộc sống ẩn cư ở đó. Nhìn những bức ảnh khắc họa cuộc sống thường nhật rất đỗi bình thường và giản dị cộng thêm khung cảnh xung quanh khiến em có cảm giác mình cũng muốn một cuộc sống thế này.

Cô ấy ngày ngày cuốc đất trồng rau, trồng đào và các loại cây ăn quả, tự mình nhào bùn sửa chữa các vết nứt hỏng nơi cửa sổ, lấy củi về đun, kiếm đá làm kiềng, nuôi một vài con vật bầu bạn, kết bạn với một đạo sĩ. Đông qua xuân tới, vùng núi của cô ấy giờ đã ngập sắc hoa đào, hoa cỏ tốt tươi, cảnh vật xinh đẹp, tinh thần thư thái.

Em đã từng mơ ước một cuộc sống như thế, cùng anh nói về một cuộc sống như vậy, về một ngôi nhà ven núi, có hồ nước, cây rừng. Em nghĩ mình có thể làm vườn, và cũng có thể nấu rượu. Những công việc đó từ bé em đã từng làm và đã từng giúp mẹ làm. Em tin mình sẽ làm được và sẽ làm tốt. Ngoài rượu gạo ra em có thể nghiên cứu cách lên men rượu từ trái cây hoa cỏ. Chỉ cần chịu khó nghiên cứu tìm tòi và lao động là được thôi mà.

Ngày 08 tháng 09 năm 2016

Éternité - Vĩnh Cửu


Muốn đi xem phim này cùng với người tôi yêu...

Mann up chia sẻ đây là một bộ phim đáng xem theo cách của một người yêu thích cái đẹp, ví như cảnh phim đẹp, nhạc phim đẹp và diễn viên thì yêu kiều... mà theo cách miêu tả của Mann up thì có vẻ như các cảnh trong phim đều đẹp quá mức. Ví như hoa, hoa ở khắp nơi, ví như âm nhạc, âm nhạc kết nối mọi mạch nguồn cảm xúc, từ cái chạm tay từ cái vuốt ve hay một nụ hôn đều được âm nhạc luồn lách vào mà không cần thêm bất cứ âm thanh, tiếng động hay lời thoại nào diễn tả... 

Chỉ có điều Mann up hơi lạm dụng quá đà sự lãng mạn không cần thiết khi giới thiệu một bộ phim lãng mạn theo kiểu của Pháp, bạn ấy khuyên rằng trước khi xem phim chúng ta nên xịt một chút hương nước hoa nào đó lên người, để xuyên suốt phim, có thể tận hưởng được cảm giác khi muôn hoa bung nở, hương hoa như đang ve vuốt cơ thể mình. 

Ngày 29 tháng 08 năm 2016

An Nam tuyển tú


Rồi, xong. Đêm qua xứ An Nam đã tuyển tú xong.

Mỹ nữ được chọn không hẳn đẹp nhất, nhưng được lòng các công công và ma ma nhất. Sau này nàng ấy có được vua và các đại thần, công tử sủng ái hay không đều phải dựa vào bản thân và cách ăn ở với đám công công và ma ma này cả. 

Ở An Nam, cứ hai năm một lần người ta lại tuyển tú. Xưa kia tuyển tú là do hoàng hậu và các đại thần chọn dâng vua, nữ tú được chọn sẽ được vào cung, nếu may mắn được vua sủng ái phong làm phi tần. Nay An Nam tuyển tú cho các đại thần và công tử, giá cả được đấu giá rộng rãi nhưng ngấm ngầm. Nếu trước kia người ta chọn nàng, thì nay nàng chọn lại. Vì nay, cái đẹp đã có quyền.

Ngày 11 tháng 08 năm 2016

Bố của con ta ơi chàng ở đâu



Giời ơi là giời… Đang trong giờ làm việc mà con em chốc chốc lại nhắn tin kiểu khiêu khích, chọc phá mình. Bắt đầu thì là: “Mùa thu Hanoi đẹp lắm mà lòng không thấy vui”; thêm một lúc nữa thì là, “Giá mà giờ này có chị ở đây thì mình lang thang HaNoi”; tiếp đến lại: “Trời sắp mưa, đang phải dạo một mình đây”; lâu lâu thêm lại thấy rù một phát tiếp: “Dạo này em tự kỷ, chả thích gì, chả muốn gặp gỡ ai, hay ngồi một mình…” rồi thì Hanoi thế này, Hanoi thế kia, vân vân và vân vân…

Mình á, ban đầu thì lờ lớ lơ Hanoi của nó đi, nhưng sau đó thì ngồi thuột mặt ra. Tức khí ghê lắm, nhưng mà trách nó sao giờ, chẳng lẽ gào lên: “Đừng có nhắc Hanoi, Hanoi mãi thế! Hanoi xưa rồi, Hanoi chả có gì vui cả!”. Nhưng mà trong lòng thì xốn xang nhưng nhức, chỉ muốn bật dậy nhấc chân lên mà đi.

Ngày 09 tháng 08 năm 2016

Chuyện khó tin nhưng có thật


Buổi chiều đi làm về ghé ngang qua chợ, đang vừa đi vừa phân vân không biết tối nay ăn gì thì bà cụ vẫn thường ngồi trên cái cống, ở cái góc chật chội cạnh hàng rau cất tiếng gọi, cháu ơi mua cho bà mớ sim này đi. Bà cụ ấy thấy bảo quê ở mãi Quảng Yên, bà thường hay bán mấy thứ như cây sả, lá bòng, hương nhu, bồ kết, lá lốt, rau tập tàng, nhiều hôm bà cụ còn bán cả bánh gio và nem chua nữa, mỗi thứ chỉ rất ít, nhưng có vẻ như ngày nào bà cũng ngồi chỗ đó.

Quay lại nhìn rổ sim của bà, sim chưa được chín lắm, nhiều quả vàng bò hơn là chín, nghĩ nghĩ rồi bảo bà lấy cho cháu ít thôi, vì có mỗi mình cháu ăn. Bà cụ bảo thôi lấy hết cho bà để bà được về sớm, để dành mà ăn dần. Nhìn bà cụ còn già hơn cả mẹ mình ở nhà, lưng lại còn còng còng nữa nên bảo, vậy bà cho hết vào túi cho cháu. Bà cụ hồ hởi lấy cái túi rõ to rồi nghiêng cái rổ sim đổ cả vào.

Về tới nhà nhìn cái bọn sim quả chín thì ít quả vàng bò thì nhiều mình bật cười. Mình có cái kỷ niệm ám ảnh về sim mà tới giờ mọi người thỉnh thoảng còn nhắc lại để trêu ghẹo.

Ngày 01 tháng 08 năm 2016

Sinh nghề tử nghiệp


Tôi biết một kiến trúc sư bỏ nghề để mở một salon ô tô.

Tôi cũng biết một kiến trúc sư bỏ nghề để về mở quán bánh mì.

Tôi biết một kiến trúc sư bỏ nghề để về làm trang trại.

Và tôi cũng biết một kiến trúc sư bỏ nghề để mở một xưởng dạy vẽ...

Chỉ là tôi không nghĩ như một số người, rằng những kiến trúc sư bỏ nghề như vậy là bởi không có năng lực, không có sức chịu đựng và là người gàn dở... Và tôi cũng không tỏ thái độ khinh khi, mai mỉa họ khi lựa chọn một cái nghề kém phần "sang trọng" so với các mác kiến trúc sư đó. Bởi bất kể làm nghề nào, nếu bạn chưa thành công họ đều khinh khi bạn. Bởi đó là đời...

Ngày 29 tháng 07 năm 2016

Love Putin


Putin thân yêu của em.

Người ta cứ thắc mắc tại sao thời gian này em không nhắc tới anh cũng như không nhắc đến tình yêu của chúng ta. Liệu có phải là thời gian này chúng ta "cơm không lành canh chẳng ngọt"? Và vì những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt ấy nên anh ốm rồi, thế nên gần đây anh mới không xuất hiện trước công chúng và mất tăm mất dạng trên các phương tiện truyền thông?

Họ đang đổ lỗi cho em đó Putin. Nếu họ biết anh chưa bao giờ ăn bữa cơm canh nào em nấu thì họ sẽ không bao giờ suy diễn như thế. Oan cho em quá mà...

Nhưng anh, Putin, anh hãy nói cho em biết anh biến mất đi đâu suốt từ đầu tháng 7 tới giờ vậy?

Anh đừng nói là đang chơi trò ú tìm với em đấy nhé, trò này không vui chút nào, gì mà "Thất tịch không mưa", gì mà "Ngưu Lang - Chức Nữ", mấy cái truyền thuyết này đều là lừa mình dối người cả. Em sẽ không vui khi anh biến mất mà không để lại lời nào, em sẽ buồn và sẽ khóc, khóc lớn hơn lũ lụt ở Pakistan hôm mồng 3/7 vừa rồi, cũng kinh hoàng hơn cơn lũ 7/7/2012 mà anh và đất nước anh phải gánh chịu. Anh không muốn chứng kiến cảnh đó phải không?

Ngày 07 tháng 07 năm 2016

Đêm trên cầu bắc qua sông Cửa Lục


Vượt qua đèn đỏ Jimmy không đưa tôi về nhà mà rẽ lên cầu, tôi hỏi khuya thế này còn đi đâu, cậu nói đưa tôi đi giải ngố chứ còn đi đâu nữa, lâu không gặp thấy tôi dạo này ngố lắm rồi, nhất định phải để cho tôi mở mang đầu óc. Tôi gào lên: "Đồ hâm! Quay lại đưa tớ về!". Jimmy quay đầu qua nhìn tôi rồi nhăn nhở, được, sẽ quay lại, giờ xe đang lên giữa cầu tôi muốn rẽ trái hay rẽ phải. Tôi há miệng tức giận lầm bầm, "Tớ vẫn chưa muốn chết!". Jimmy cười ha hả, "Chết cùng nhau cũng vui lắm mà, hay là thử nhé?". Tôi quay mặt đi không thèm nói, đối với loại bông đùa kiểu này tốt nhất là im lặng hoặc tỏ ra liều lĩnh hơn. Thế nên tôi quay lại nháy mắt: "Hay đấy chúng ta rẽ phải đi. Trước khi chết còn được thử qua cảm giác mạnh thì còn gì bằng...". Jimmy quay sang nhìn tôi rồi ngoác miệng ra cười, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Buổi tối tôi cùng Jimmy và mấy người bạn cùng nhau ăn cơm, đã lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, tiệc tan thì cũng qua 11h đêm. Jimmy không buồn ngủ thì tôi cũng díp hết cả mắt rồi, vậy nên tôi nằng nặc đòi cậu đưa về. Đi hết đường cầu bên này cậu đưa tôi quay trở lại. Chỉ là lúc lên giữa cầu cậu cho xe táp bên lề rồi dừng xe lại. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã từ từ hạ toàn bộ kính và mui trần xuống, gió lúc này thổi ào qua mang theo làn hơi ẩm ướt và mát lạnh. Cậu không nhìn tôi mà buông thõng một câu, "Cậu từ từ ngắm cảnh, vừa nãy uống nhiều quá tớ mệt, để tớ ngủ một lúc".

Ngày 22 tháng 06 năm 2016

Tình yêu là


Lúc không cãi nhau có thể cam tâm chết vì anh ấy.

Lúc cãi nhau anh ấy mới là người đáng chết.

Cãi xong rồi lại nghĩ, anh ấy chết rồi bản thân cũng không sống được nữa...

Ngày 17 tháng 06 năm 2016

Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi…


Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi - Ernesto Che Guevara.

Câu nói của Che, mình đã đọc từ khá lâu, từ những năm cấp 2, và rồi càng ngày càng thấm thía triết lý của câu nói.

Đọc những tài liệu nói về Che, xem ảnh của Che, mình thần tượng ông lúc nào không hay. Trong những “quote” nổi tiếng của ông, mình tự dưng cảm thấy ấn tượng về câu nói này. Ban đầu mình cũng chẳng hiểu câu này có ý gì, sau đó hỏi một anh, anh giải thích nôm na rằng: so sánh thanh niên đánh cờ và ông già đánh cờ, thanh niên tìm mọi cách để thắng, thắng xong thì hể hả, còn các ông già thì ít quan tâm thắng thua mà đăm chiêu nghĩ ngợi chậm rãi , thưởng thức từng nước cờ một.

Trong cuộc sống cũng có rất nhiều quan tâm tới cảm giác “trên từng chặng đường đi” hơn là “cảm giác tới đích” chứ. Hồi học cấp 2 trong lớp chuyên toán, có rất nhiều bạn giải đi giải lại một bài toán dù rằng họ rất dễ dàng và nhanh chóng tìm ra đáp số từ rất sớm (trong khi mình làm hụt hơi chưa chắc ra đáp số). Họ không quan tâm tới việc tìm ra đáp số để vứt qua một bên bài toán, mà họ say mê thưởng thức vẻ đẹp kỳ diệu của toán học … 1 cách giải, 2 cách giải , 3 cách giải…

Ngày 16 tháng 06 năm 2016

Đừng vì một người đàn ông mà làm bẩn mình


Không ai nghĩ chị giúp việc của Honey lại nói ra câu ấy khi chúng tôi đang nói chuyện về chồng cũ của Honey. 

Trước khi chuyện Honey ly hôn với chồng xảy ra, dường như mọi người tránh động chạm tới vấn đề của họ, lỗi của ai, nguyên nhân thế nào và tại sao lại dẫn tới bước đường cùng thế vậy. Không một ai nói ra một lời nào chính thức, nhưng khi ấy, tai tiếng của Honey cũng nhiều, nay có thông tin cô ấy cặp với người này, mai lại quen với chồng người kia. Thậm chí đến chị bạn tôi cũng mắng, đừng có đi cùng với nó rồi lại mang tiếng ra. 

Rồi họ ly hôn, chuyện của Honey vẫn làm chộn rộn mỗi buổi gặp mặt của nhóm chúng tôi, khi Jun, một trong những người bạn khác trong nhóm lại được cho là đang có qua lại tình cảm với chồng cũ của Honey. Có người góp ý, nói Jun không nên qua lại với người đàn ông như vậy, vừa là chồng của bạn (dù là chồng cũ) vừa là một gã Dong Gioăng chính hiệu, thậm chí nêu dẫn chứng đầy đủ rằng gã Tim, chồng cũ của Honey vẫn cặp bồ với một nhân viên bảo hiểm. Mối quan hệ đó kéo dài ba năm rồi, trước thời gian vợ chồng Honey ly hôn. Nhưng quan điểm của Jun rất cương quyết, rất chắc chắn và bênh vực cho gã Tim ấy. Cô ấy nói rằng Tim rất đáng thương, khi ở với vợ nhưng không được vợ quan tâm, chăm sóc, rồi đủ chuyện xấu của Honey được Jun nói trắng ra. Khi mọi người hỏi nghe ai nói vậy thì cô ấy nói Tim nói.

Ngày 14 tháng 06 năm 2016

Tạ Bích Loan không có lỗi, lỗi ở chúng ta.


Con người ta sống trong xã hội này, khuyết điểm lớn nhất là không biết làm sao để biểu hiện sự tôn trọng của mình với người khác. Cho dù người ta lựa chọn cuộc sống thế nào, lý tưởng ra sao, chúng ta cũng đều thích lôi ra phán xét, bình phẩm, chỉ trích.

Tôi rất ấn tượng với một chia sẻ đầy mỉa mai của một độc giả nhân vụ BTV Tạ Bích Loan bị cộng đồng mạng xã hội "ném đá". Người đó nói rằng: "Cuộc sống ảo thật tuyệt vời. Thứ nhất người ta được viết (nói) mọi thứ mà không sợ ai xen vào, thứ hai được viết thoải mái, thứ ba được tỏ ra thông thái và nổi tiếng, và thứ tư là để lấp kín sự trống rỗng bên trong con người họ". Tôi trích dẫn nó ở đây không biết những người đang chửi rủa cá nhân Tạ Bích Loan và những người tham gia chương trình "60 phút mở" có cảm thấy giật mình không? Có nhận thấy mình là ai trong số bốn dạng tham gia mạng xã hội được liệt kê ở trên không?

Tôi tin là có, có quá đi ấy chứ. Nhưng họ không bao giờ dám "đấu tố" với bản thân mình, ngược lại họ cũng lao vào đám đông giận dữ để thể hiện mình cùng phía với họ, phê phán và lên án cái xấu cái sai của đối tượng đang bị chỉ trích.

Ngày 10 tháng 06 năm 2016

Me before you - Trước ngày em đến


1.Chuyến du lịch của bố mẹ.       
Và, cuối cùng, căn nhà của bố mẹ ở thị trấn nhỏ này chỉ còn mình tôi.

Không bóng mẹ lụi cụi quét lá ngoài sân, không tiếng bố ho húng hắng trên chiếc nghế nằm dài quen thuộc. Tôi cũng thôi lọ mọ bếp núc như những ngày cuối tuần về đây, vì quả thực đâu còn ai ăn cơm tôi nấu nữa, mà một mình tôi cũng chả thiết tha gì với việc ăn uống. Bởi vì nay anh trai đã về đón bố mẹ, họ sẽ có một chuyến đi dài, sau đó họ sẽ đi du lịch ở Trung Quốc, lâu hay ngắn đều tuỳ thuộc vào tình hình sức khoẻ và tâm trạng của cả hai. Tôi hi vọng mọi việc sẽ ổn, tôi nghĩ anh trai sẽ biết cách chăm sóc tốt cho sức khoẻ bố mẹ, anh ấy luôn vậy, và sẽ luôn vậy.

Chỉ là chuyến đi này của hai người làm tôi nhớ tới chuyến đi của Will và Louisa tới quốc đảo Mauritius. Chỉ khác là bố mẹ tôi đã 76 tuổi còn Will và Luoisa chỉ mới 35 và 27 tuổi. Đó là chuyến đi mà Lou đã nỗ lực nhằm thay đổi quyết định về cái chết tự nguyện của Will. Còn Will lại muốn chuyến đi này như việc mở ra một cánh cửa khác, rộng mới hơn, tươi đẹp hơn, những thứ mà trước đây Lou chưa từng biết tới. Anh muốn trước khi chết, có thể làm gì đó cho cô, khơi dậy khát vọng của cô, những thứ là trước đó vì hoàn cảnh mà cô phải đè nén lại, để cô khám phá, dấn thân vào.

Ngày 25 tháng 05 năm 2016

Người đi trà lạnh


Và, khi em thấy anh lần cuối trên chuyến bay chiều nay em đã nghĩ, khoảng cách của chúng ta không phải là một màn hình hay là 200km, càng không phải là 1.800km hay 15.000km, mà nó gần hơn thế, ở ngay trái tim em. Chỉ cần em nghĩ tới là biết anh ở ngay đó, chỉ cần em đưa tay lên là em có thể chạm tay vào.

Em thích anh như cách một người phụ nữ thích một người đàn ông, thích, sùng bái và chiêm ngưỡng.

Cho nên khi người dân quê em ca ngợi anh, phát sốt lên vì anh, từ cái bắt tay ngoại giao hợp tác đại diện cho hai quốc thể, từ phong thái thong dong khi dạo bước, từ cử chỉ tao nhã khi cho cá ăn, từ việc ngồi ăn bún chả trong một quán nhỏ giữa lòng Hà Nội, hay lần anh đội mưa xuống hỏi thăm người dân nơi xóm chợ... Và hơn cả là bài phát biểu gây chấn động và đi vào lòng người khi anh cho họ thấy một sự am hiểu văn hoá quê hương em một cách đáng kinh ngạc. Thi em vẫn bình thản.

Hay khi giới truyền thông đói tin khai thác triệt để tin tức về những người anh đã gặp gỡ, những người đi cùng anh trong phái đoàn... Đó là những bài viết kiểu như cô gái tặng hoa anh tại sân bay là ai, chủ quán bún chả thế nào, người dân xóm chợ ra sao, rồi buổi sáng bận rộn của các mật vụ, ông đầu bếp, người chắp bút diễn văn... thậm chí cả chó nghiệp vụ bên anh cũng có hẳn một bài trình ình trên báo. Họ khai thác tất tần tật nhất cử nhất động của anh, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của anh khiến cho độc giả chìm trong mớ thông tin hỗn độn. Và cuối cùng, sự xuất hiện của anh khiến họ quên béng đi vụ cá chết, cái vụ mà trước đó vài giờ họ còn la hét biểu tình với be bét máu đổ, và trở về múa loạn bàn phím đòi minh bạch, công minh. Bởi anh đã khiến họ bận bịu vào một thú vui khác của loài kền kền là lao vào một cuộc xâu xé mổ xẻ khác vui thú và khoái lạc hơn. Bởi anh xuất hiện khiến họ lao vào một niềm hi vọng mới, bởi anh là "big boss" lớn nhất thế giớ, đại diện cho một sức mạnh toàn cầu.

Ngày 24 tháng 05 năm 2016

Ngày mai em sẽ ở đâu?


Ngày mai, em sẽ ở đâu?
Em đã đi
đi nhiều lắm
Gần hết tuổi hai mươi ngơ ngác…

Hôm qua, em ở bên dòng sông
Ngửa cổ lên trời và hát,
Những lời ca không đầu không cuối
Câu nào… cũng có anh!

Hôm qua, em lầm lụi ăn năn
Rưng rức mùa thu cùng khóc
Hôm qua, hôm qua…
Đầy ắp những ngày khó nhọc.
Con đường nào cũng đến phía không anh.